Trời đã tối mịt, cả đoàn người nhà bà ngoại Hách không một ai trở về từ bệnh viện.
Mạnh Du Du nhìn cô bé đang đói meo bụng trước mặt, cô bé cũng đang nhìn lại cô. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
Ban trưa, Tinh Tinh được đưa sang nhà hàng xóm ăn ké chút cơm, nhưng giờ có lẽ cũng đói rồi. Con bé chỉ mở to đôi mắt tròn xoe, không nói đói, cũng không khóc lóc, trông rất ngoan ngoãn.
Mạnh Du Du nghĩ ngợi, bỗng phát hiện ra cô bé này, dù chỉ mới sáu bảy tuổi, lại tỏ ra đặc biệt hiểu chuyện so với bạn cùng lứa — nói cách khác là “già dặn sớm”.
Dù còn nhỏ, dù cảnh máu me bê bết trong phòng sáng nay đến người lớn thấy cũng còn hãi, thì một đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy càng không thể chịu nổi.
Tiếng gào khóc buổi sáng là phản ứng bản năng, là nỗi sợ hãi không thể khống chế của trẻ thơ. Nhưng giờ đây, sự bình tĩnh quá mức tuổi đời mà Tinh Tinh thể hiện lại khiến Mạnh Du Du thấy rùng mình.
Cô bỗng dưng hiểu ra lý do tại sao Tinh Tinh và Thôi Nghiên lại ăn ý như thế, cùng nhau bài xích cô — một người ngoài.
Người lớn luôn đinh ninh rằng trẻ nhỏ không hiểu gì. Họ nghĩ con bé mất cha mẹ từ sớm, trong ký ức chắc cũng chẳng còn chút hình ảnh nào về bố mẹ ruột. Nhưng thực tế là — con bé hiểu tất cả.
Nó biết mình không có cha mẹ như những đứa trẻ khác. Nó biết ông bà ngoại rất tốt với nó. Và nó cũng biết, bản thân mình chỉ đang “ở nhờ” trong nhà người khác.
Hai chữ “ở nhờ”, có lẽ con bé chưa học đến, nhưng cảm giác ấy thì chắc chắn đã quá quen thuộc rồi. Một cảm giác mà Mạnh Du Du — suốt cả đời này có lẽ cũng không bao giờ cảm nhận được.
Và chính vào khoảnh khắc ấy, Mạnh Du Du như dần hiểu ra — tại sao một cô gái trẻ như Thôi Nghiên lại có thể nghĩ quẩn đến mức ấy. Có lẽ… cũng chẳng phải “nghĩ quẩn đột ngột” gì cả.
Những ngày ở nhà họ Lâm, với tư cách một người ngoài cuộc, Mạnh Du Du có thể nhìn thấy rõ: bà ngoại Hách và ông ngoại đối xử với Thôi Nghiên và Tinh Tinh rất tốt, tốt đến mức có thể nói là hơn cả ruột thịt.
Bà ngoại Hách đã làm tất cả những gì có thể.
Vậy mà hai cô bé mất cha mẹ từ nhỏ vẫn lớn lên với một tâm hồn mong manh và nhạy cảm.
Thật quá buồn. Cũng vì thế mà bà ngoại mới day dứt đến thế. Không ai muốn mọi chuyện thành ra như vậy. Nhưng… cũng chẳng ai biết làm thế nào để tránh được điều đó.
Mạnh Du Du đứng trong bếp nhào bột làm mì. Cô chưa từng làm chuyện này bao giờ. Vừa bắt tay vào đã phát hiện ra bản thân đúng là hoàn toàn không có năng khiếu.
Không biết làm cũng phải làm — cô đói sắp chết rồi.
Cuối cùng bát mì làm ra trông chẳng ra mì, nhìn giống mấy cục bột luộc thì đúng hơn, nhưng vẫn có thể nuốt được. Mùi vị thì cũng như hình dạng, không tìm ra nổi điểm gì đáng khen, nhưng ít ra vẫn nuốt trôi.
Cô bé thì lại rất nể tình, ăn hẳn một bát to. Không biết là vì đói quá hay vì ngon thật.
Đêm đến, Mạnh Du Du ôm Tinh Tinh ngủ cùng trong phòng mình. Vừa đặt lưng lên giường, cô bé mắt sáng rỡ nói:
“Đệm giường này mềm quá, thích lắm!”
Rồi chẳng bao lâu sau, con bé ngủ say trong lòng cô.
Còn Mạnh Du Du thì trằn trọc mãi không chợp mắt. Trong đầu cứ không ngừng nghĩ tới một điều — Hách Thanh Sơn sẽ làm gì?
Một ý nghĩ lóe lên, rồi lại bị chính cô phủ nhận. Lại một ý nghĩ mới xuất hiện, lại bị gạt bỏ. Cứ thế lặp đi lặp lại, lòng dạ rối bời.
Anh ấy chắc chắn sẽ rất khó xử — điều đó không cần bàn cãi.
Một bên là ân nghĩa, là nguyên tắc làm người, là lời khẩn cầu tha thiết của bà ngoại, là sinh mạng và tương lai tươi sáng của một cô gái trẻ.
Từng điều trong số ấy, nếu tách riêng ra thì đã đủ nặng. Huống chi giờ đây chúng lại rối ren, gắn kết như sợi tơ — cắt không đứt, gỡ chẳng ra.
Còn bên kia — là người yêu, là người từng hứa sẽ cùng nhau bước vào lễ đường.
Nếu là mình… thì sẽ chọn thế nào?
Mạnh Du Du tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần.
Giữa dòng suy nghĩ lộn xộn, cô chợt bừng tỉnh — hình như mình đã trở nên quá “biết điều” rồi.
Cô vô thức tìm lý do cho anh, nghĩ thay cho anh, thông cảm cho anh. Mà sự thay đổi này, cô cũng chẳng rõ bắt đầu từ khi nào, chỉ biết là khi nhận ra thì đã thành thói quen — đến mức không giống cô chút nào.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Tại sao mình luôn phải đứng ở góc độ của anh ấy để suy nghĩ?
Nếu anh ấy đứng ở góc độ của mình một lần thôi, sẽ hiểu được nỗi đau mà mình phải chịu mỗi khi cán cân nghiêng về phía bên kia!
Một lựa chọn như thế này…
… vốn dĩ đã là lựa chọn mà nhất định phải có người chịu thiệt, phải có người buông tay.
Vậy thì — người mà anh muốn hy sinh là ai?
Thẳng thắn mà nói, nếu chuyện này không liên quan đến bản thân, chỉ đơn giản là một người đứng ngoài quan sát công bằng, thì cán cân hai bên — một bên là sinh mệnh mong manh của một cô gái trẻ đang cận kề cái chết, một bên chỉ là việc tạm hoãn một lời hứa hôn giữa hai người.
Có vẻ như, vế sau… chẳng tổn thất bao nhiêu cả?
Mạnh Du Du dĩ nhiên có thể tìm cách tự an ủi, hoặc tự dối mình rằng — ở nhiều nơi, nếu chẳng may trước ngày cưới có trưởng bối trong nhà qua đời, thì cũng có phong tục “giữ hiếu”, mấy tháng, thậm chí cả năm không được tổ chức hỷ sự. Đây vốn dĩ cũng không phải chuyện gì khó chấp nhận.
Thậm chí còn có thể nghĩ theo chiều hướng tốt hơn — coi như là làm một việc thiện. Chỉ cần hai người cùng nhau chờ thêm một thời gian, là có thể cứu lấy sinh mạng mong manh của một cô gái nhạy cảm.
Một món trao đổi quá xứng đáng.
Nếu bảo cô phải trơ mắt nhìn một thiếu nữ tuổi xuân vì bị dồn ép, chán nản đến mức phải tìm đường quyên sinh — điều đó, Mạnh Du Du thật sự làm không được.
Nhưng… nếu như thỏa hiệp, thì cô còn có thể vô tư mà yêu, mà sống bên anh như trước kia nữa không?
Tình yêu thuần khiết mà cô luôn khao khát — chẳng phải sẽ bắt đầu nứt vỡ từ khoảnh khắc ấy sao?
Liệu sau này, mỗi lần gần gũi thân mật, có một vài khoảnh khắc nào đó, cô lại bất giác nhớ đến việc người mình yêu đã từng chọn đặt cô ở sau một điều gì đó khác — rồi trong lòng thấy khó chịu, muốn né tránh ánh mắt và vòng tay của anh?
Mạnh Du Du không có câu trả lời.
Chuyện này… thật sự rất khó. Anh khó. Cô cũng khó.
Giữa lúc mơ màng, mơ hồ nghe thấy phía trước nhà có tiếng động cơ xe ô tô.
Mạnh Du Du mở mắt, nhẹ nhàng vén chăn xuống giường, bước đến cửa, chậm rãi tháo then.
Cánh cửa mở hé từ bên trong. Qua khe cửa, cô thấy một bóng người cao lớn đang sải bước đi vào sân.
Trời tối đen như mực, gió đêm thổi lạnh. Trăng hôm nay không tròn, mây dày che phủ, chẳng có bao nhiêu ánh sáng. Bóng người và màn đêm hầu như hòa làm một.
Nhưng Mạnh Du Du chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra người đó là ai.
Cô mở rộng cửa, bước ra ngoài.
“Chưa ngủ à?” – Người đàn ông nhìn thấy cô đi tới, bước lên hai bước, hỏi khẽ.
Gió đêm se lạnh, Mạnh Du Du bất giác rùng mình, hai chân run nhẹ:
“Sắp ngủ rồi, Tinh Tinh đang ngủ trong phòng em. Nghe ngoài này có động tĩnh, em không yên tâm, nên ra xem thử.”
Ngay giây tiếp theo, một chiếc áo khoác vẫn còn mang hơi ấm của anh đã khoác lên vai cô, ôm trọn cả lưng và bờ vai gầy mảnh.
Mùi hương quen thuộc lập tức tràn ngập nơi đầu mũi, Mạnh Du Du như bị mê hoặc, cúi đầu khẽ hít một hơi.
Ngay lúc đó, cô nghe thấy anh nói:
“Bên ngoài lạnh, vào phòng anh nói chuyện.”
Một câu này vừa thốt ra, trong lòng Mạnh Du Du lập tức dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.