Chương 220: Thời gian và nỗi nhớ

Thời gian, là một đôi mắt.

Thấy vui, thấy buồn, thấy biệt ly.

Sau khi trở về thủ đô, ngày tháng cứ thế trôi qua từng chút một, giống như trên thế giới này, ai thiếu ai cũng đều có thể tiếp tục sống, không có ngoại lệ.

Mỗi ngày của Mạnh Du Du đều xoay quanh những việc lặp đi lặp lại: ăn cơm, đi làm, làm việc, tan ca, ăn cơm, trò chuyện với cha mẹ, rồi đi ngủ — giống như biết bao người trẻ trong thành phố phồn hoa này, cần mẫn, chăm chỉ, và bình lặng.

Một buổi cuối tuần đầu tháng tư, Mạnh Du Du đứng trên ban công thì thấy chiếc xe quen thuộc của ba cô từ xa chạy tới. Cô lập tức chạy xuống lầu, định ra đón ba cô sau giờ làm.

Mạnh Chính Bình vốn công tác bận rộn, hiếm khi có cơ hội ăn tối ở nhà. Mỗi lần ông về đúng giờ, Mạnh Du Du đều sẽ chạy ra cổng đón.

Cô đứng trước cổng nhà, nhìn ba cô từ hàng ghế sau đẩy cửa bước xuống. Đúng lúc định lao đến ôm lấy ông, thì cửa xe phía bên kia cũng mở ra, một người đàn ông khác bước xuống.

Anh ta mặc quân phục màu xanh lá đậm, hai vạch một sao trên cầu vai — thiếu tá.

Giống hệt anh ấy.

Chỉ một thoáng, ý nghĩ ấy thoáng hiện khiến chính Mạnh Du Du cũng giật mình. Đã hơn một tháng rồi cô chưa gặp lại người đàn ông kia.

Mạnh Chính Bình tươi cười giới thiệu:

“Đây là Đơn Mục Thần, con trai của bạn học cũ của ba. Hiện đang công tác tại Lữ đoàn Pháo binh Tổng hợp trú đóng tại thủ đô. Hôm nay tình cờ gặp lại nên ba mời về nhà dùng bữa. Hai đứa bằng tuổi nhau, làm quen chút đi, xem như bạn bè.”

Mạnh Chính Bình bao năm lăn lộn chốn quan trường đâu phải uổng phí. Con gái từ ngày về nhà, chưa một lần nhắc đến người bạn trai từng khiến cô một thời mắt sáng long lanh.

Trước kia còn ở Phàm Châu, cô gọi điện về liên tục dặn dò: hai người sẽ cùng đi thăm ông bà ngoại của Hách Thanh Sơn, rồi sẽ cùng về thủ đô. Trong điện thoại cô còn dặn đi dặn lại ba mình: đến lúc bạn trai chính thức đến ra mắt, nhất định không được bày sắc mặt khó coi.

Thậm chí suýt nữa thì cô bắt ba cô phải thề qua điện thoại.

Nhưng mấy ngày gần đây, cứ nhắc đến chuyện kia là Mạnh Du Du tìm cớ lảng tránh, không đụng đến.

Mạnh Chính Bình càng nghĩ càng thấy không yên lòng. Tối đến trằn trọc khó ngủ, nằm lật bên này lăn bên kia, đến mức Hồ Thư Lan phải đập một cái vào ngực ông:

“Công việc có trục trặc à?”

“Không. Mà anh thấy con mình dạo này lạ lắm, từ hôm đi với bạn trai về thăm bà ngoại tới giờ, cứ như người mất hồn.”

Hồ Thư Lan thở dài trong bóng tối:

“Chắc là bên nhà người ta không ưng con mình rồi.”

Mạnh Chính Bình tức thì nổi đoá!

Và thế là mới có màn “tình cờ gặp con trai bạn cũ, trẻ trung ưu tú” hôm nay — dẫn về nhà dùng cơm.

Mạnh Du Du nghe xong màn giới thiệu dài dòng của ba cô, liếc ông một cái, mặt thì vẫn giữ vẻ thản nhiên, nhưng lòng đã hiểu rõ tâm tư ông.

Trong bụng hơi kháng cự, nhưng vẫn lễ phép quay sang chào người đối diện:

“Chào anh.”

Cô tự giới thiệu:

“Mạnh Du Du. Rất vui được gặp anh.”

Cô lịch thiệp đưa tay phải ra bắt, cử chỉ chừng mực, khí chất đoan trang.

Người đàn ông đối diện rõ ràng có chút bối rối, né tránh ánh mắt cô, cụp mắt xuống, chỉ bắt tay nhẹ nhàng rồi rút về ngay. Rất đúng mực.

Mạnh Chính Bình thấy tai chàng trai bên cạnh ửng đỏ thì trong lòng mừng rỡ, cảm thấy chuyện này coi như khởi đầu suôn sẻ, còn vượt cả kỳ vọng.

Ông hớn hở, lòng đầy tự hào: Con gái ông đi tới đâu mà chẳng có người quý trọng yêu thương? Còn phải chịu uất ức ở cái tên kia sao?!

Lễ nghi xã giao đã xong, tiếp khách chu đáo cũng đủ, Mạnh Du Du liền một mình lên lầu về phòng.

Hồ Thư Lan nhận ra con gái có vẻ ủ rũ, nhân lúc khách không chú ý liền ghé sát tai Mạnh Chính Bình, nói nhỏ:

“Ông đừng cứ bày trò lung tung nữa, coi chừng phản tác dụng đó!”

Mạnh Du Du ôm gối ngồi ngẩn người trước bàn học. Trước mặt là ô cửa kính lớn tràn ngập ánh chiều tà.

Ánh hoàng hôn như dải phấn hồng tan chảy trên bầu trời, nhuộm cả khoảng không thành sắc đào rực rỡ.

Tia nắng cuối ngày lướt qua lớp kính, bò lên lọn tóc buông lơi, mũi cao, khóe mắt, rọi vào gương mặt dịu dàng của cô một vầng sáng vàng nhè nhẹ, dịu êm.

Cô cứ thế ngồi đó, lặng lẽ nép mình trong vệt nắng nhạt, để ánh hoàng hôn từng tấc, từng tấc trôi qua bờ vai, cho đến khi tia sáng cuối cùng tan trong đôi mắt trống rỗng của cô.

Gần đây, cô rất hay một mình ngồi lặng như thế. Ban ngày công việc cuốn đi thì còn đỡ, nhưng đến tối, khi mọi thứ lặng im, thì dòng suy nghĩ hoang mang cứ như thuỷ triều vỡ bờ, cuộn trào vô tận…

Trong một khoảnh khắc, trái tim lại đột ngột nhói đau — không báo trước, không lý do cụ thể.

Cơn đau mang tính sinh lý, khách quan diễn ra trong cơ thể, không thể lờ đi. Từng đợt, từng đợt như những đợt sóng vỗ, đến rồi đi không một lời chào.

Mạnh Du Du đưa một tay ôm lấy ngực, thân thể càng lúc càng co lại, run rẩy từng đợt, cố nhẫn nại chịu đựng cơn đau vừa tràn tới.

Cô biết rõ tình trạng hiện tại của mình rất tệ.

Cô cũng biết cha mẹ đang lo cho mình, chỉ là họ không dám hỏi nhiều — sợ nói sai điều gì, sợ chạm vào vết thương lòng của cô.

Cô cố gắng thể hiện sự vui vẻ nhẹ nhàng trước mặt họ.

Nhưng cô thất bại.

Cũng giống như họ — cố gắng phối hợp với sự giả vờ của cô, tỏ vẻ như không hay biết gì, nhưng vẫn bị cô nhìn thấu hết.

Cả nhà họ Mạnh… chẳng ai giỏi diễn kịch.

Từ rất sớm, Mạnh Du Du đã ý thức được — mình không thể cứ tiếp tục lửng lơ mông lung như vậy mãi, nhưng cô thật sự bất lực.

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Cô đã thử rất nhiều cách.

Ví dụ như: cô tự nhủ đi nhủ lại —

“Nếu như người đó bị hủy dung, trên mặt có một vết sẹo dài xấu xí, rồi lại nghĩ đến những việc anh ta đã làm, nghĩ đến việc anh ta dễ dàng buông tay bỏ lại mình…”

“Mạnh Du Du, chắc chắn mày sẽ không còn thích anh ta nữa! Đúng không? Đúng không?”

Đúng không…?

Ha.

Tự lừa mình như đang bịt tai trộm chuông.

Hoặc như, đã có vô số lần cô đối diện với hình ảnh mình trong gương — đôi mắt mất đi ánh sáng vốn có, rồi tự chất vấn:

“Mạnh Du Du, đến cả việc quăng bỏ một người đàn ông không xứng đáng mà mày cũng không làm được à?

Mày nhìn lại mình đi, người chẳng ra người, ma chẳng ra ma, thật xấu hổ!”

Cô khinh thường chính mình.

Khinh thường bản thân vì hôm đó khi lao khỏi xe, rõ ràng là muốn ngẩng cao đầu, ngạo nghễ ném lại một câu:

“Chúng ta chia tay đi! Nhớ đấy — là tôi đá anh!”

Vậy mà khi thật sự đứng trước mặt anh, chỉ dám giơ tay tát một cái.

Cô càng khinh thường mình hơn khi nhận được gói bưu phẩm anh gửi từ Phàm Châu — bên trong là tất cả những gì cô bỏ lại chưa kịp mang theo về đơn vị.

Không chỉ có quần áo, đồ sinh hoạt…

Còn có cả những món quà anh từng tặng cô: máy sấy tóc, găng tay da dê, kem dưỡng tay, chăn điện…

Ký ức lập tức ùa về như sóng dữ.

Cô vừa nhìn thấy mấy món đồ ấy là cảm thấy chướng mắt, ghét cay ghét đắng.

Tức giận, cô lập tức sai cô giúp việc tìm cho mình một cái thùng giấy, quăng tất cả vào trong, rồi gọi tài xế đem vứt ra khỏi khu nhà.

Nhưng đến tối, nằm lăn lộn mãi trên giường không ngủ được.

Nửa đêm, cô lén lút một mình chạy ra bới thùng rác tìm lại.

Làm thì một đằng, nghĩ thì một nẻo.

Thật chẳng khác gì một tên hề nhảy nhót trên sân khấu.

Vì thế, mỗi lần ánh mắt cô vô tình lướt qua mấy món đồ ấy, cô lại càng thêm khinh bỉ bản thân mình.

Cô giận dữ nhét chúng sâu vào trong cùng của tủ quần áo.

Tất cả những nỗ lực để tự cứu lấy mình — giống như một con thú hoang sa vào bãi lầy, quẫy đạp trong vô vọng, thử đủ mọi cách để thoát ra.

Kết quả, chẳng có cái nào thành công.

Càng vùng vẫy, càng lún sâu.

Mạnh Du Du… mày rốt cuộc là vô dụng đến nhường nào?

Nhưng…

Cô vẫn nhớ.

Nhớ đến mức mỗi đêm trằn trọc không ngủ được.

Nhắm mắt là thấy anh trong mơ.

Rồi lại tỉnh dậy vì đau lòng mà khóc.

Từ nhỏ, cô đã là một cô gái có cá tính mạnh, ý thức bản thân rõ ràng.

Người khác cho là tốt, nhưng cô không muốn thì nhất định không cần.

Người khác không thích, nhưng nếu cô cho là tốt — thì dù có thế nào cũng muốn giữ lấy.

Nhưng lần này — Chính cô cũng biết là không đáng.

Cô biết Hách Thanh Sơn thật sự tệ hại, thật sự quá tệ.

Vậy mà… vì sao không thể buông tay được?

Vì sao?

“Tôi tưởng từ ngày mai sẽ không còn nghĩ đến anh nữa… Nhưng hôm qua tôi cũng từng nghĩ như vậy.”

Nhớ thương — là một thứ bệnh nan y.

Muốn dứt — không dứt được.

Muốn lành — không lành nổi.

Giống như tự tay bó chặt kén tằm quanh mình, biết rõ sẽ ngạt thở, nhưng vẫn không nỡ gỡ ra.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top