Chương 225: Một Lời Thành Sấm

Chiều hôm sau, sau giờ tan sở, Mạnh Du Du vừa rời khỏi khu làm việc đã nhìn thấy một chiếc xe jeep màu xanh rêu nổi bật đỗ ven đường ngay gần cổng, bên cửa xe phía trước có một người đang đứng—người mà cô vừa gặp ngày hôm qua.

Cô kéo lại quai túi trên vai phải, sải bước đi tới, mỉm cười chào hỏi:

“Anh đến tìm tôi à?”

Người đàn ông khẽ gật đầu, rồi quay người mở cửa xe, lấy ra một chiếc máy ghi âm, đưa đến trước mặt cô:

“Tối qua cô nói trong lúc nguy cấp đã đánh rơi một chiếc máy ghi âm. Tôi về sau có quay lại ngõ tìm thử, cô xem có phải là của cô không?”

Đôi mắt Mạnh Du Du lập tức sáng lên, cô vội đưa hai tay đỡ lấy, cẩn thận quan sát trong tay. Cô chăm chú nhìn vài giây vào mặt sau của máy, rồi khẳng định:

“Là của tôi.”

Cô lại giơ máy ghi âm lên trước mặt Đơn Mục Thần, chỉ vào góc dưới bên phải, vui vẻ nói:

“Chỗ này khắc chữ Sara, đó là tên tiếng Anh của tôi.”

Cô cẩn thận bỏ máy ghi âm vào túi xách, rồi nói:

“Anh giúp tôi hai lần liền, để tôi mời anh ăn một bữa nhé?”

Đơn Mục Thần mỉm cười:

“Vinh hạnh cho tôi.”

Lục Phong theo định kỳ sẽ báo cáo cho Hách Thanh Sơn tình hình ở thủ đô. Ban đầu, Hách Thanh Sơn hỏi rất chi tiết, Lục Phong cũng kiên nhẫn trả lời từng việc một.

Công việc của Mạnh Du Du khá đơn điệu, mỗi ngày chỉ đi lại giữa nhà và cơ quan, thời gian di chuyển không nhiều, miễn là không có tình huống bất ngờ thì thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt để báo cáo.

Về sau, thời gian trôi qua, nội dung báo cáo của Lục Phong ngày càng ngắn gọn, thường chỉ còn lại vài câu như “mọi chuyện bình thường” hoặc “không có gì bất thường”.

Lần này cũng không khác. Lục Phong vẫn theo lệ thường mà báo cáo, nhưng Hách Thanh Sơn lại nhanh chóng nhận ra anh ta dường như có điều gì đó muốn nói mà chưa nói.

“Anh còn gì muốn nói sao?” Hách Thanh Sơn hỏi.

“Thật ra thì chuyện này không liên quan gì đến an toàn của cô ấy, tôi vẫn đang nghĩ có nên nói với cậu hay không.”

Thấy Hách Thanh Sơn khẽ cau mày, Lục Phong lại tiếp:

“Gần đây có một sĩ quan trẻ thỉnh thoảng hay đến đợi cô ấy tan làm, hai người đã cùng đi ăn và xem phim.”

Quan sát sắc mặt người đối diện, Lục Phong quyết định chỉ nói đến đó, không tiết lộ thêm các chi tiết khác.

Đêm hôm đó, trên thao trường của đơn vị có người đang mang vác nặng chạy bền. Không ai đếm nổi anh đã chạy bao nhiêu vòng, chỉ biết là cuối cùng người đàn ông ấy loạng choạng rồi ngã gục xuống mặt đất xi măng lạnh buốt. Cảm giác kiệt sức đến mức rã rời này khiến Hách Thanh Sơn thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Chiếc áo ba lỗ bằng vải bông ướt sũng dính chặt vào người, lưng anh dán xuống mặt đất, cảm nhận được làn lạnh mơ hồ truyền từ xi măng lên. Mồ hôi từ trán anh chảy xuống theo đường nét gương mặt, tụ lại dưới cằm, rồi chảy dọc theo sống lưng vào gáy.

Không xa đó, tiếng ếch nhái kêu loạn trong bụi cỏ, tiếng ve sầu râm ran, phối cùng tiếng tim anh đập như trống trận.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Hách Thanh Sơn nằm đó, tay chân bủn rủn, thở gấp, mắt mở to nhìn lên vầng trăng sáng vằng vặc trên cao, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói mà Mạnh Chính Bình từng bảo anh:

“Trên đời này sẽ không chỉ có mình cậu là người yêu mến con bé. Cậu chưa chắc đã là người ưu tú nhất, thậm chí chưa chắc là người yêu cô ấy nhất.”

Một lời thành sấm.

Lâu dần qua lại, Mạnh Du Du và Đơn Mục Thần ngày càng thân quen.

Hôm đó, Mạnh Du Du từ cổng đơn vị bước ra, lại thấy Đơn Mục Thần đứng chờ bên chiếc xe quen thuộc. Trong ấn tượng của cô, dường như anh luôn như vậy—nếu đã đợi thì sẽ đứng yên tại chỗ mà đợi, dáng đứng thẳng tắp, chưa từng có lấy một chút sốt ruột hay thiếu kiên nhẫn.

Có lần cô tăng ca muộn, đến khi ra cổng thì thấy anh đứng dưới đèn đường, bên cạnh là chiếc xe đạp màu đen. Cô sững người ngạc nhiên, tiến lại hỏi:

“Anh đợi ở đây lâu chưa?”

“Không lâu đâu.” Anh từ trong túi quần lấy ra một hộp băng cassette đưa cho cô.

“Lần trước em bảo muốn nghe album này mà không mua được.”

Mạnh Du Du nhìn thấy trên tay cầm băng của anh có mấy vết muỗi cắn chi chít, sưng đỏ cả một mảng.

Mạnh Du Du hỏi anh:

“Sao anh không để băng ở phòng thường trực, đợi em tan ca ra thì các chú bảo vệ thấy em sẽ đưa giúp mà?”

Dù sao trong suy nghĩ của cô, chỉ để đưa một hộp băng cassette mà đứng chờ lâu như vậy ngoài trời, còn bị muỗi đốt đầy tay—thật sự quá mức cần thiết.

Chẳng phải việc này rất… dư dả thời gian mới làm nổi sao?

Đơn Mục Thần đáp thế này:

“Vì anh muốn gặp em một chút.”

Giọng nói chân thành, nghiêm túc, kết hợp với ánh mắt trong veo, sạch sẽ.

Thường thì những lời tỏ bày mộc mạc nhất lại là thứ dễ lay động lòng người nhất. Không cần chiêu trò hoa mỹ, cũng chẳng cần kiểu nói nịnh bợ ngọt ngào.

Con người Đơn Mục Thần cho cô cảm giác giống hệt phong cách làm việc của anh—đã đợi thì cứ ngay ngắn mà đứng đó chờ, không nhích đi đâu, tư thế thẳng thớm, kiên nhẫn đến lạ. Từng lời nói, từng hành động đều khiến người ta cảm thấy gần gũi, nhưng tuyệt đối không vượt giới hạn, biết giữ chừng mực—không khiến người khác thấy khó chịu chút nào.

Nói ngắn gọn, ở bên anh thật sự rất… dễ chịu.

Anh rất “ngoan”. Mạnh Du Du lại thấy dùng từ “ngoan” để miêu tả một người đàn ông hai mươi sáu tuổi hình như… không được thỏa đáng cho lắm.

Bởi vì chính cô từng tận mắt thấy Đơn Mục Thần trên phố, tay không chế ngự một băng nhóm móc túi nhỏ. Một chọi ba mà vẫn chiếm thế thượng phong. Cô biết anh không phải kiểu người “ngoan” đơn thuần. Trong anh vẫn có cái chất máu lửa, có khí chất nam tính. Cũng đúng thôi—còn trẻ đã thăng đến hàm thiếu tá, làm sao có thể không có chút sắc cạnh nào.

Có lẽ từ chân thành sẽ phù hợp hơn.

Chân thành đến mức… hơi vụng về.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top