Hà Lệ Hoa cười tươi bước lên trước.
Lục Thần Hi đã đến trước cổng viện.
Cô bé giơ tay vỗ vỗ lên cánh cửa.
“Ba ơi, mẹ ơi, chúng con về rồi nè~”
“Mau ra mở cửa cho chúng con đi!”
Giọng nói vừa dứt, ước chừng khoảng năm phút sau, Lục Trường Chinh mới ra mở cửa.
Anh đứng sau cánh cửa, khi thấy già trẻ lớn bé cùng nhau về sớm như vậy thì có chút ngạc nhiên.
“Ba tưởng mấy đứa ở nhà anh cả chơi tới chiều cơ.”
“Phải ngủ trưa chứ ba.”
Lục Thần Hi tỏ vẻ không hiểu, sao ba hôm nay có vẻ… hơi chậm hiểu nhỉ?
Còn nữa, lúc nãy họ ra khỏi nhà, ba không mặc bộ đồ này cơ mà, sao chỉ mới đi một lúc, ba đã thay đồ rồi?
Chẳng phải mới bị mẹ mắng là không nên giữ quần áo mới mãi không mặc à, nên ba mới thay đồ sao?
Nhưng bộ ba đang mặc cũng đâu phải quần áo mới đâu!
Trong đầu cô bé Lục Thần Hi đầy ắp dấu hỏi to đùng.
Nghĩ mãi không ra!
Hà Lệ Hoa nhìn con trai một cái, âm thầm thở dài trong lòng, chẳng buồn nhìn tiếp nữa.
Thôi thì quay sang xem ba đứa cháu còn hơn.
“Thần Hi, các con có đói không? Bà nấu mì cho các con ăn nhé?”
Dù bên nhà họ Thành có ăn chút điểm tâm, nhưng cũng chỉ là bánh trái linh tinh, đâu thể tính là bữa chính.
Hà Lệ Hoa nghĩ vẫn nên ăn một bữa đàng hoàng mới gọi là “ăn cơm”.
“Để con nấu.” – Lục Trường Chinh xung phong.
Hà Lệ Hoa liếc mắt nhìn con trai, ánh mắt nhàn nhạt, thấy ở dưới cổ áo sơ mi cài kín nút kia, mơ hồ lộ ra vài vết cào đỏ.
Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ thở dài trong lòng – con trai giữa ban ngày ban mặt mà chẳng đứng đắn chút nào.
Nhưng… dù sao cũng là con trai ruột, bà biết làm gì được?
Bà cười, từ chối lời đề nghị:
“Thôi khỏi, con với Đường Đường cũng lâu rồi không gặp, vào trong nói chuyện với nhau đi.”
“Để mẹ nấu mì là được.”
Vừa nói xong, bà vừa tự đi vào bếp, vừa dắt theo ba cháu đứa sinh ba.
“Thần Hi, tới giúp bà nhóm lửa, bà nấu mì.”
“Thừa Bình, Thừa An, hai đứa ra vườn hái ít cải con với hành lá, lát bà bỏ vào nồi mì.”
Ba đứa nhỏ mỗi đứa được Hà Lệ Hoa giao một nhiệm vụ nhỏ vừa sức.
Còn cái người cao kều đang đứng trơ ở bên… bà coi như không thấy, cứ như người đó không tồn tại vậy.
Dù sao Đường Đường về rồi, thì cái tên lớn xác kia còn giống con nít hơn cả ba đứa cháu.
Bà chẳng thèm quản.
Hà Lệ Hoa xắn tay vào bếp, nấu một nồi mì nóng hổi.
Cả nhà ai cũng có phần, trong mỗi tô đều có hai quả trứng ốp la lòng đào.
Giang Đường thật ra mới ăn sáng cách đây chừng hơn ba tiếng thôi.
Nhưng lúc này cô lại thấy mình sắp đói chết đến nơi rồi.
Một tô mì chia làm hai, cô đưa một nửa cho Lục Trường Chinh, phần còn lại – gồm cả hai quả trứng, rau cải – cô ăn sạch sẽ đến giọt nước cuối cùng.
Ăn no uống đủ xong, cô hài lòng đặt bát xuống.
“Vẫn là cơm mẹ nấu là ngon nhất!”
Giang Đường không tiếc lời khen ngợi.
Hà Lệ Hoa cười tít mắt, bảo cô ăn thêm nếu thích, trong nồi vẫn còn.
“Con no rồi mẹ ơi.”
“Mẹ ơi, mẹ bị muỗi cắn hả?”
Lục Thần Hi đột nhiên chỉ vào cổ Giang Đường hỏi.
Giang Đường giơ tay sờ lên cổ mình…
Lục Trường Chinh đang vùi đầu ăn mì, nghe thấy vậy lập tức ngẩng lên, vừa hay thấy trên cổ vợ lộ ra một vết đỏ mờ mờ, nét mặt anh khẽ biến đổi.
Anh ho nhẹ một tiếng, cố tỏ ra tự nhiên, thay vợ trả lời:
“Chắc là muỗi cắn.”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Lục Thần Hi gật gù, “Mẹ ơi, bà nội mua cho con lọ hoa lộ thủy đó, lát nữa con mang cho mẹ bôi nha.”
“Bôi thơm thơm vào là muỗi không cắn mẹ nữa đâu.”
Cô con gái nhỏ nhiệt tình hiến kế.
Chỉ tiếc là cô bé tội nghiệp đâu biết rằng – có loại “muỗi” chẳng cần biết hoa lộ thủy hay vỉ đập ruồi, đều không cản được.
Vì nó… quá to lớn rồi, không cách nào đuổi đi được.
Cả nhà cười cười nói nói, tạm thời lảng sang chuyện khác, bỏ qua vấn đề đó.
Ăn mì xong, ai nấy đều về phòng nghỉ ngơi.
Chiều nay, Lục Trường Chinh phải quay lại đơn vị.
Buổi sáng vừa cùng vợ “nếm thử” ba loại “hương vị” khác nhau, buổi trưa anh cũng không nỡ làm cô mệt thêm.
Chỉ nghĩ tới chuyện sắp xa nhau một tháng, anh đã thấy khổ sở trong lòng.
Cứ ôm lấy “tiểu nhân sâm” không chịu buông.
Lại còn lấy cớ nói sức khỏe mình hơi yếu, cần được nhân sâm bồi bổ kỹ càng.
Giang Đường lại tin là thật.
Cô ôm ngược lại anh, bảo anh dựa vào mình, bổ sung dinh dưỡng cho đủ.
Dù Lục Trường Chinh có lưu luyến nhân sâm của mình thế nào, đến giờ thì vẫn phải lên đơn vị nhận nhiệm vụ.
…
Giang Đường nghỉ ngơi ở nhà một đêm, sáng sớm hôm sau cũng trở lại trường.
Chuyện cô nói với anh cuối tuần không đến thăm, không phải viện cớ – mà là sự thật.
Từ thứ Hai trở lại trường, Giang Đường liền bước vào trạng thái bận rộn.
Bận suốt, bận miết, không ngơi tay suốt hơn hai tháng.
Không chỉ là không có thời gian đến thăm Lục Trường Chinh trong đơn vị, thậm chí mỗi lần về nhà cũng chỉ ở được đến chiều, sáng hôm sau lại vội vàng quay lại trường.
Cô chủ yếu lo chuyện dây chuyền sản xuất, bên phòng thí nghiệm cũng có nhiều việc.
Trong khoảng thời gian cô bận túi bụi ở trường, hai anh em Hà Dục Thành và Hà Dục Thiện thì luân phiên nhau đến ở tại nhà họ Lục ở ngõ Đồng La.
Bên ngoài dạo này loạn, một mình Hà Lệ Hoa phải chăm ba đứa nhỏ, Lục Trường Chinh không yên tâm.
Anh đã sớm dặn trước với hai em, thay phiên về nhà ở.
Người không trực ở nhà thì ở lại cửa tiệm, trải chiếu ngủ tạm ban đêm, trông nom.
Còn người kia thì về nhà ở, phòng khi có chuyện còn có người xoay xở kịp thời.
Về phần cửa tiệm – đó là nơi cảnh sát của Hà Văn Tĩnh chú trọng giám sát, gần như chẳng ai dám gây sự ở đó.
Cuộc sống cứ thế trôi qua có quy củ, ổn định suốt hai tháng rưỡi.
Trường học chính thức bắt đầu nghỉ hè.
Giang Đường rốt cuộc mới có thể thở phào nhẹ nhõm, không phải vừa học vừa làm nữa.
Căn nhà trong khu nhà tập thể mà Lục Trường Chinh xin được, từ lâu đã được thu dọn sạch sẽ, gọn gàng tươm tất.
Ngay ngày thứ hai sau khi trường nghỉ hè, anh liền dẫn người lái xe tải tới, dọn toàn bộ hành lý của nhà anh và nhà Thành Quốc Viễn lên xe.
Một phần giường tủ trong nhà được chở đi, nhưng vẫn còn chừa lại hai phòng đầy đủ tiện nghi.
Để cho Hà Dục Thành và Hà Dục Thiện sử dụng.
Đúng vậy – dù cả nhà họ có chuyển đi, căn nhà ở ngõ Đồng La này cũng không có ý định cho thuê, mà để lại cho hai người em ở.
Đúng lúc ấy, mợ cả – La Xuân Phượng – cũng vừa nghỉ hưu sớm. Ở quê không có việc gì làm, lại lo lắng cho con trai út, nên thu dọn đồ đạc, một mình bắt tàu lên Kinh thị để chăm sóc nó.
Có La Xuân Phượng ở lại trong nhà, trông nom cả viện, cũng không lo nhà bị bỏ trống mà hư hại.
Cả nhà Lục Trường Chinh dọn đồ xong, tiện thể cũng đưa luôn oai tướng Hoắc tướng quân đi theo.
Trẻ con và người lớn ngồi trong xe jeep, hai chú chó Hoắc tướng quân và Hoàng tướng quân đứng trên xe tải, oai phong lẫm liệt nhìn bốn phía.
Đầu ngẩng cao, uy phong lẫm liệt tiến về khu nhà tập thể.
Mùa hè năm nay – hoặc nói chính xác hơn là nhiều năm sắp tới – Đại tướng quân và Hoàng tướng quân sẽ cùng tiểu chủ nhân của mình, sống ở nhà tập thể.
…
Khu nhà tập thể lúc này.
Hôm qua trẻ con được nghỉ hè, hôm nay lại trúng ngày cuối tuần, nên người lớn đi làm cũng đều ở nhà nghỉ ngơi.
Đặng Bình đang hái những quả dưa leo đã leo đầy giàn trong sân.
Bà chị dâu ở sân kế bên leo lên thang, thò người qua tường, hai tay chống lên mép tường nói chuyện với cô:
“Tiểu Đặng này, cô nghe tin chưa? Nghe nói nhà của vị tư lệnh trẻ tuổi nhất trong quân khu hôm nay có người nhà theo quân chuyển đến rồi đấy.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay