Chương 250: Công Tác Chiến Trường

Tiêu Bạch chăm chú quan sát tư thế kỳ lạ của cô gái — nửa thân trên cố ý cúi thấp xuống, hơn mười giây sau mới từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt dõi theo bóng dáng đang rời xa ngoài cửa sổ.

Thấy vậy, Tiêu Bạch khẽ cười: “Thật sự không quen à?”

Mạnh Du Du lần này không trả lời, mà chuyển hướng sang chủ đề khác. Cô lôi từ trong túi ra một sợi dây đỏ, đưa cho người đối diện: “Lúc ra ngoài, tôi nhặt được trong hầm, là của anh phải không?”

Tiêu Bạch nhận lấy, cảm ơn: “Tôi còn tưởng là làm mất rồi, may mà có cô.”

“Khách sáo rồi.” Mạnh Du Du rút tay về, nói: “Lúc trong hầm, anh đổi chỗ với tôi, đứng chắn trước tôi, hành động đó… tôi sẽ nhớ suốt đời!”

Mạnh Du Du giơ ngón cái lên, tán thưởng: “Anh Tiêu thật đúng là đàn ông con trai!”

Tiêu Bạch bật cười, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tôi cũng sợ chứ bộ.”

Mạnh Du Du nghe được, nét mặt nghiêm lại: “Thật ra… tôi tưởng anh sẽ không tham gia nhiệm vụ lần này.”

Tiêu Bạch là người ghi danh vào phút chót, đúng vào đêm trước khi danh sách chốt lại. Anh và Mạnh Du Du đều còn trẻ, nhưng đều là nhân tố trụ cột trong bộ phận.

Tiêu Bạch không chỉ thông thạo nhiều thứ tiếng, mà thời đại học còn chọn học nhiều môn chuyên về mật mã học, có nền tảng nhất định trong lĩnh vực giải mã tình báo.

Có thể nói, tổ hợp kỹ năng của anh rất phù hợp với nhu cầu chiến trường, trong toàn bộ phòng ban, mức độ tương thích gần như là cao nhất.

Tiêu Bạch đang buộc lại sợi dây đỏ lên cổ tay, nghe Mạnh Du Du nói vậy thì cũng không ngạc nhiên, thành thật đáp: “Ban đầu đúng là không định đi, vợ tôi không muốn tôi tham gia.”

“Cô ấy còn dọa tôi là, nếu tôi đi, cô ấy sẽ ly hôn, tháng sau tái giá, chờ sinh con xong thì để nó mang họ người khác.” Tiêu Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, “Cô ấy nhát gan, để ngăn tôi tham gia mà nói ra đủ thứ lời ác nghiệt.”

Mạnh Du Du im lặng lắng nghe, bất giác nghĩ đến cha mẹ mình, lòng không khỏi chùng xuống.

“Từ ngày tôi nói với cô ấy về điều động này, ngày nào tan sở về nhà, cô ấy cũng hỏi lại tôi một lần: ‘Chồng à, anh chưa đăng ký đúng không?’” Mạnh Du Du không hỏi tiếp, nhưng Tiêu Bạch tự kể: “Tôi đều trả lời là: ‘Không, em yên tâm.’”

“Nhưng có một tối, cô ấy đột nhiên ôm tôi, buộc sợi dây đỏ này lên tay tôi. Sau đó nói: ‘Chồng à, anh cứ đi đi, em biết anh muốn đi.’”

Tiêu Bạch lắc lắc cổ tay đeo sợi dây đỏ đã được buộc lại, “Cô ấy quỳ từ chân bậc thang đến tận trong chùa, nói là thành tâm thì sẽ linh nghiệm, cái này sẽ phù hộ tôi bình an, dặn tôi phải luôn mang theo.”

Tiêu Bạch vốn không tin mấy chuyện này, thật ra vợ anh cũng chưa chắc tin, nhưng con người đôi khi cần một chỗ để gửi gắm niềm tin.

“Vậy tại sao anh lại muốn đi?” Mạnh Du Du tò mò hỏi. “Lúc anh ở trong hầm ấy…” Mạnh Du Du kịp thời dừng lại, vì cô chợt nhớ ra dáng vẻ thảm hại khi đó của mình chắc cũng không hơn gì, có khi còn tệ hơn cả anh ta.

Tiêu Bạch gần như lập tức hiểu ra hàm ý chưa nói hết trong lời của Mạnh Du Du, liền tiếp lời: “Không ai là không sợ chết. Không đùa đâu, lúc ở trong hầm, mấy bước tôi di chuyển đến chắn trước mặt cô, chân tôi mềm nhũn cả ra. Trước khi tới đây cứ nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nhưng chiến trường súng thật đạn thật so với tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều.”

Ngừng lại chốc lát, anh cụp mắt kéo tay áo xuống, che đi sợi dây đỏ trên cổ tay, rồi cẩn thận cài khuy áo, chậm rãi nói tiếp: “Nhưng những việc này luôn cần có người làm, ai cũng chỉ mong núp ở phía sau yên ổn qua ngày, vậy thì ai sẽ là người chắn phía trước?

Nếu không ai nguyện làm chốn neo đậu, thì còn có thể tránh được phong ba nơi nào đây?

Trước hiểm họa của quốc gia, chẳng ai có thể thực sự đứng ngoài cuộc, một mình an ổn.”

Một đoạn lời lẽ đầy khí thế, vậy mà người đàn ông trước mặt lại nói bằng giọng điệu vô cùng bình thản, như thể nửa tiếng trước, người cùng Mạnh Du Du chui rúc trong hầm suýt bị dọa đến ngất xỉu chẳng phải là anh.

Tiêu Bạch chuyển giọng, trêu ghẹo: “Tôi thấy cô là một cô gái mà biểu hiện còn điềm tĩnh hơn cả tôi, xem ra lần xuống đơn vị trước đó thật sự có hiệu quả rồi hả?”

Mạnh Du Du rất muốn nói, thật ra lúc đó cô chỉ là bị doạ đến ngây người, nên mới trông có vẻ không phản ứng gì.

Nhưng cuối cùng cô chỉ cười, xem như chấp nhận lời khen ấy.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Hiệu quả thật sao? Mạnh Du Du nghĩ lại, lời này cũng không sai. Nửa năm đó thực sự đã thay đổi cô rất nhiều. Nếu là Mạnh Du Du mới đến thế giới này, gặp phải biến cố như nửa tiếng trước, e rằng cô đã lăn đùng ra ngất, cần người khác kéo vào hầm trú ẩn.

Sương sớm dày đặc như nồi cháo gạo nấu quá lửa, phủ kín sườn núi đá vôi. Mái tôn của trạm quan sát khu A đọng đầy sương, những giọt nước theo rãnh gỉ chảy xuống, rơi trên thùng đạn trước cửa.

Ăng-ten vô tuyến đâm chéo ra từ khe đá, căng cứng, trên dây điện treo lủng lẳng nửa đoạn da rắn khô, đong đưa nhẹ nhàng trong làn gió sớm ẩm ướt.

Sau căn nhà tôn, chỗ lối thoát hiểm chất đống vài lon đồ hộp rỗng, bên trong dính đầy vết mốc xanh rêu.

Mạnh Du Du khom lưng chui ra khỏi phòng nghe lén, cô vừa trực ca đêm, một phút trước mới bàn giao xong công việc với Tiêu Bạch. Hai người vừa rà soát lại toàn bộ bản ghi liên lạc vô tuyến của Trung đoàn 148 quân Y trong đêm, tập trung phân tích quy tắc thay thế mật ngữ mới xuất hiện.

Cô bước đến đài quan sát dựng trên bệ đá phủ lưới ngụy trang, hít một hơi thật sâu, không khí mang theo mùi thuốc súng và cây sơn thục xộc vào phổi.

Phóng tầm mắt nhìn xuống dưới núi, hướng 10 giờ, cách khoảng 1,5 km, trận địa phòng ngự chủ lực của quân ta khu A như con mãnh thú đang ngủ đông trong sương mù, chỉ có thể lờ mờ thấy những lá cờ cảnh giới đỏ trắng cắm trên tổ súng máy lẫn trong bao cát, ẩn hiện trong làn sương.

Ở đó đóng quân cả một tiểu đoàn tăng cường — khói bếp bốc lên từ các hang trú quân phía sau sườn núi, hòa lẫn khói thải từ máy phát điện chạy dầu, ngưng tụ trong không khí ẩm thành một vệt xám xiêu vẹo.

Nếu đoán không nhầm, anh ấy đang ở đó.

Mạnh Du Du cố ép bản thân dời ánh mắt đi. Trên sườn núi đối diện cách đó hai cây số, kính tiềm vọng của trạm quan sát quân địch đang lấp lánh ánh sáng lạnh trong màn sương. Trận địa súng cối 82mm của bọn họ như loài rắn độc nằm phục bên sườn núi chính.

Mạnh Du Du đã đến đây gần một tháng.

Lúc đầu, cô hoàn toàn không thích nghi được với cuộc sống nơi chiến trường — dù mới chỉ là cuối tháng ba, nhưng vùng núi rừng cận nhiệt đới nơi tiền tuyến L sơn đã bắt đầu lộ ra cái oi bức.

Căn nhà tôn dùng làm phòng nghe lén, ban ngày nóng như cái lò, đến đêm lại bị gió núi thổi qua làm nhiệt độ hạ xuống nhanh chóng.

Mùa xuân hè mưa nhiều, thiết bị điện đài ẩm ướt gây nhiễu liên tục; bánh quy nén và đồ hộp dưa cải chua ăn đến mức khiến người phát ngán; ban đêm tiếng pháo dưới núi rung chuyển cả dãy sơn cốc, khiến cô trằn trọc suốt đêm không thể nào chợp mắt.

Lính đặc công của quân Y thỉnh thoảng lại mò lên đánh úp, mưu toan đánh sập trạm quan sát của quân ta. Ngay ngày thứ năm Mạnh Du Du đến đây, cô đã đụng phải chuyện đó.

Hôm ấy nửa đêm, cô đang đeo tai nghe điều chỉnh điện đài bị ẩm thì bất ngờ một tiếng nổ đùng chát xé toạc màn đêm — đặc công quân Y đã vòng qua các vọng gác ngoại vi, chạm mìn ở khu mìn phía tây.

Còi báo động của trạm quan sát lập tức vang lên, quân phòng ngự dưới núi khẩn cấp tiếp viện, hành quân cấp tốc men theo đường núi dốc dựng đứng.

Tờ mờ sáng, giao tranh kết thúc. Người đàn ông dẫn đội toàn thân khét mùi thuốc súng bước vào phòng chỉ huy của trạm quan sát để báo cáo tình hình, rời đi khi trời vừa rạng sáng.

Anh đi ngang qua cửa sổ nhà tôn mà không liếc mắt nhìn sang bên nào — đó là lần thứ hai Mạnh Du Du gặp anh trong nơi chiến loạn này.

Anh lại gầy đi một vòng.

Thật ra, từ mấy hôm trước, khi cô thấy anh bên căn nhà đất sụp đổ, trong lòng đã dấy lên ý nghĩ ấy. Chỉ không ngờ chưa đầy một tuần sau, gặp lại, thân hình anh đã thay đổi rõ rệt đến mức mắt thường cũng có thể thấy được.

Ban ngày chắc chắn không có thời gian nghỉ ngơi, ban đêm lại tiếp tục bận bịu suốt, sống trong cảnh ranh giới giữa sự sống và cái chết, một ngày cứ thế trôi qua. Ngày mai cũng sẽ không dễ dàng hơn chút nào.

Vai anh không còn rộng như trước, sống lưng giờ đây nhìn đã có phần gầy guộc, nhưng lại vẫn đứng thẳng tắp không chút buông lơi, bước chân dài vững vàng, như thể một người chưa từng biết mệt mỏi là gì.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top