Dần dần, Mạnh Du Du lại rất thích vào ca trực đêm.
Giữa đêm khuya trên núi, nếu không có pháo kích thì yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng côn trùng kêu, còn tạp âm từ sóng ngắn của đài vô tuyến nghe trong bóng tối càng thêm rõ mồn một.
Đài liên lạc của quân Y thường hoạt động nhiều nhất vào lúc rạng sáng, cũng là thời điểm sương mù dày đặc nhất, pháo kích ít dồn dập.
Trạm quan sát cao độ khu A nằm nép bên sườn vách phía đông nam đỉnh L sơn, trông như một con mắt không bao giờ chợp mi.
Mỗi bình minh ló rạng, khi sương còn chưa tản hết, ba lỗ kính quan sát sẽ cùng lúc vào vị trí: số 1 theo dõi việc thay quân ở tuyến tiền duyên, số 2 để mắt trục đường sâu vào hậu tuyến, còn số 3 chuyên ghi tọa độ pháo kích.
Qua lỗ kính số 3, mọi hoạt động trong vòng hai mươi cây số đằng trước đều hiện ra rõ mồn một—đội xe tiếp viện bên thung lũng Nhạ Lạt, trận địa pháo bên bờ Thanh Thủy hà, thậm chí cả dàn ăng-ten trên mái chỉ huy trung đoàn 148 của quân Y—tất cả đều nằm gọn dưới thước đo chéo của ống kính 62 kiểu.
Quan sát tiền đồn không chỉ là mắt của chiến trường, mà còn là mục tiêu nguy hiểm bậc nhất.
Trong mắt địch, nó chẳng khác gì cái “đinh” cắm chặt vào họng, họ mục tiêu nhổ cho bằng được.
Kể từ khi Mạnh Du Du đặt chân đến đây đã gần một tháng, trạm quan sát khu A ít nhất đã trải qua năm lần đợt tấn công của đặc công địch — rõ ràng là một mục tiêu được quân Y địch tập trung thâm nhập.
Lần nguy hiểm nhất, địch đã lần theo khu mìn, tiếp cận rất sát mạng lưới dây thép gai hình rắn ven quan sát sở, khoảng cách chưa đến trăm mét.
Nếu họ không quá xui xẻo lần đó lại chạm trúng mìn, và tiểu đoàn tăng cường dưới chân núi không kịp thời tiếp viện, hậu quả nghiêm trọng khó lường.
Mỗi lần tấn công thất bại, giá trị của trạm quan sát lại tăng thêm một bậc — nó như cây “đinh” được cắm ngày một sâu trong cổ họng quân Y, buộc họ phải liều mạng tiến tới để nhổ.
Đêm ấy, cơn mưa xối xả trút xuống không hề báo trước, Mạnh Du Du cũng không lấy gì làm lạ, nơi này vốn thời tiết thay đổi nhanh như người giận dỗi.
Cô đang nghe và ghi chép một cuộc hội thoại giữa trung đoàn công binh quân Y. Tiêu Bạch vẫn chưa rời đi, trong phòng nghe lén chỉ còn ánh đèn yếu ớt, làm không gian thêm phần bí ẩn.
Anh ngồi bên, mày nhíu lại, miệt mài giải mã mật điện vừa chặn được của địch — trên giấy vạch đầy các ký tự kỳ quặc.
Thình lình, từ hướng lỗ kính số 3 vang lên “bùm” một tiếng đục, hai người cùng buông công việc, đồng thời ngẩng đầu, vội vã nhìn nhau.
Còi báo động xé toạc đêm mưa. Mạnh Du Du phản xạ nhanh, mở ngăn kéo lấy sổ mật mã, nhét vào túi chống nước trong áo.
Tiêu Bạch hành động dứt khoát: gom hết nhật ký, tài liệu công tác trong phòng, ném vào thùng sắt. Khi đổ xăng lên, ngọn lửa bùng dữ dội, nuốt chửng mọi bằng chứng.
Trong lúc ấy, tiếng “tút tút” dồn dập không ngừng vang lên bên tai, bên ngoài phòng nghe lén, tiếng súng đã nối liền thành một dải. Trong chuỗi điểm xạ đặc trưng “đát-đát-đát” của súng tiểu liên 56 do ta sử dụng, đột nhiên chen vào loạt bắn liên tục như cuồng phong bão táp của VK-47 — điều này có nghĩa là địch đã đột phá được tuyến phòng ngự vòng ngoài.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Chỉ còn bộ điện đài là chưa xử lý. Hai người lại nhìn nhau lần nữa.
Họ hiện đang ở trong phòng nghe lén, không rõ tình hình bên ngoài cụ thể nghiêm trọng đến mức nào.
Chiếc điện đài này là loại mới nhất được cải tiến đặc biệt từ hậu phương rồi đưa ra tiền tuyến, độ nhạy gần như cao gấp ba lần loại cũ, có thể bắt được tín hiệu nhảy tần mà đặc công quân Y mới đưa vào sử dụng — đó là giao thức mã hóa mới để đối phó với việc ta theo dõi.
Số lượng điện đài kiểu mới này rất hạn chế, mỗi chiếc đều cực kỳ quý giá.
Điện đài là kênh then chốt để thu thập tình báo, nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ thì phá hủy bừa bãi sẽ rất uổng phí. Việc xử lý nó, cả hai vẫn chưa thể quyết đoán.
Ngay khi còn đang chần chừ, một luồng mùi hôi thối nồng nặc bỗng xộc vào qua khe cửa phòng nghe lén.
Mùi đó giống như nội tạng thối rữa trộn với lưu huỳnh, lại như nhựa cháy trộn với bột ớt cay nồng.
Mạnh Du Du vừa ngửi thấy, nước mắt đã lập tức tuôn ra, cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.
Cô thấy mặt Tiêu Bạch phút chốc chuyển sang tím đỏ, gân xanh nổi trên trán, mắt anh trợn tròn: “Đây là…” — anh chưa kịp nói tiếp.
“Nhóm phiên dịch! Rút lui mau!” — một bóng người đội mũ sắt đạp tung cửa sắt phòng nghe lén.
Mạnh Du Du nhận ra đó là trung đội trưởng bảo vệ, đồng chí Lưu. Khẩu tiểu liên 56 trong tay anh vẫn còn đang bốc khói, anh hét lớn: “Bên địch lần này hỏa lực rất mạnh, chúng tôi cầm cự không nổi nữa! Hai người mau theo tôi rút khỏi hang qua đường ngầm! Nhanh lên!”
Anh vừa hét vừa lấy vai chèn chặt cánh cửa, đồng thời rút từ hông ra hai chiếc mặt nạ phòng độc đưa cho họ.
Nghe lệnh, Mạnh Du Du không do dự nữa, lập tức một tay bật nắp đáy chiếc điện đài, tay kia dứt khoát kéo đứt sợi dây đồng sơn xanh bên trong. Cô vừa định cúi người tìm chai xăng dưới gầm bàn thì tầm nhìn bất ngờ bị che phủ bởi một thứ gì đó — Tiêu Bạch đã đeo mặt nạ phòng độc lên mặt cô.
Anh hành động không chút chần chừ, đợi khi Mạnh Du Du nhấc được chai xăng lên thì thấy anh dùng tua vít cạy tung bảng điều khiển điện đài, lấy ra chip mạch quan trọng và nhanh chóng nghiền nát nó.
Đồng chí Lưu ở cửa hối thúc: “Xong chưa? Mau theo tôi rút lui!”
Bên ngoài ngập trong làn khói vàng xanh, Tiêu Bạch vừa bước ra liền hít phải một hơi đầy, ho sặc sụa đến mức cúi gập cả người, nhổ ra một ngụm máu lẫn đờm.
Cảm ơn bạn VU THI LAN HUONG donate 50K! Cảm ơn bạn LE THUY DUONG donate 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

ra chương tiếp theo đi ạ