Mưa đã tạnh. Đêm khuya trong khu rừng cận nhiệt đới oi bức và ẩm thấp, muỗi mòng vo ve từng đàn trên các vùng trũng thấp.
Hách Thanh Sơn quỳ một gối xuống đất, tay phải đặt trên khẩu súng lục bên hông, tay trái vén đám dây leo rủ xuống phía trước. Điểm kiểm tra ngụy trang của trạm cấp cứu dã chiến chỉ cách đó chưa đầy trăm mét.
Từ xa nhìn lại, nơi này chỉ là một mảng bụi cây bình thường, dây leo đan xen với lá chuối rủ xuống, hòa lẫn với thảm thực vật xung quanh một cách hoàn hảo. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy có mấy sợi dây thép mảnh khéo léo cố định lớp lưới ngụy trang, các kẽ lưới nhét đầy cành lá, đến cả thiết bị trinh sát hồng ngoại cũng khó phát hiện điều bất thường.
Hách Thanh Sơn tiếp tục tiến lên, mới đi được hai bước thì chợt nghe bên phải vang lên một tiếng quát trầm thấp: “Đứng lại!” Giọng nói được đè thấp tới mức gần như tan vào tiếng gió trong rừng.
Hách Thanh Sơn không nhúc nhích, chỉ từ từ giơ hai tay lên, lòng bàn tay hướng về phía trước, năm ngón tay xòe ra.
Trong bóng tối, hai lính gác từ trái và phải lặng lẽ hiện thân, mặt bôi đầy dầu ngụy trang xanh đen, họ chĩa nòng súng tiểu liên kiểu 56 về phía anh, ngón trỏ đặt trên vòng bảo vệ cò súng.
“Mật khẩu.” Người lính gác bên phải lên tiếng.
“Hồng Tinh.” Hách Thanh Sơn đáp.
“Phản khẩu lệnh.”
“Sấm Sét.”
Đầu mũi lê của người lính chạm nhẹ vào thắt lưng anh: “Giao súng.” Giọng dứt khoát, ngắn gọn.
Hách Thanh Sơn từ từ hạ tay, ngón cái tay phải đẩy chốt giữ bao súng, tay trái nắm lấy báng khẩu 54, ngón trỏ luôn áp sát mép vòng bảo vệ cò súng. Anh từ từ rút súng ra, nòng súng hướng xuống dưới, chính xác chỉ vào điểm cách mũi chân trái anh hai tấc.
“Tháo băng đạn.”
Anh ta ấn nút nhả băng đạn bằng ngón cái, băng đạn kim loại rơi xuống, đáp lên đám lá chuối dưới đất.
Lính gác không đưa tay nhận lấy khẩu súng, mà dùng đầu mũi lê hất nhẹ vào cầu vai của Hách Thanh Sơn. Bên trong cầu vai khâu một miếng kim loại màu xanh đậm, viền mép đã mòn khá nhiều, nhưng dấu khắc “Trinh sát Quân đoàn 15” vẫn còn rõ nét.
“Giấy tờ.”
Hách Thanh Sơn rút từ túi trong áo ra một tấm thẻ sĩ quan được ép nhựa.
Vài giây sau, người lính gác trả lại giấy tờ. Đồng thời, một người lấy từ thắt lưng ra một hộp thiếc, vòng ra phía sau anh ta, túm lấy một nắm bột vôi đập lên lưng bộ quân phục. Bột vôi theo vải thấm đẫm mồ hôi mà trôi xuống, đọng lại một lớp trắng mỏng nơi vạt áo.
Sau khi hoàn tất bước khử trùng sơ bộ, Hách Thanh Sơn cuối cùng cũng được cho phép tiến vào.
Trạm cấp cứu này là một công trình bán ngầm, lớp mái phủ lưới ngụy trang vừa được vén lên, mùi máu tanh trộn lẫn với mùi cồn phân hủy đã ập thẳng vào mặt. Lối vào là một đường dốc chừng 22°, phủ đầy những mảnh tre thấm đẫm máu, đặt chân lên như bước vào nội tạng của một sinh vật sống.
Trên cột chống bằng gỗ tròn khắc hàng dọc những chữ “正”, nét khắc mới nhất dừng ở nét thứ ba, trong rãnh dao còn đọng máu đen.
Cuối đường dốc treo một tấm rèm vải bông, góc dưới bên phải có vết dao găm cứa ngang đang rịn ra ánh sáng. Hách Thanh Sơn đưa tay định vén rèm, nhưng luồng khí ẩm đặc quánh đã quấn lấy cổ tay anh trước—chăn bông thấm nước nặng như một xác người.
Ánh sáng bất ngờ chiếu vào mắt.
Ba ngọn đèn dầu treo lơ lửng trên đầu. Toàn bộ không gian dưới đất có kết cấu hình chữ “Phong – 丰”, đường hầm chính giữa rộng khoảng hai mét.
Nhìn sang trái, khu vực xử lý vết thương là một không gian bán khép kín được dựng từ các thùng đạn, ba chiếc cáng gấp đặt trên vỏ đạn pháo rỗng.
Ở đó tụ tập hai y tá, vây quanh một người đàn ông đang nằm trên cáng, mặt co giật liên tục, điên cuồng gãi cổ họng.
Khu vực phẫu thuật bên phải càng đơn sơ hơn—hai thùng dầu rỗng kê lên trên là một cánh cửa gỗ, làm thành bàn mổ, bên cạnh là giá truyền dịch dã chiến.
Trên chiếc giường tạm bợ làm từ tấm cửa gỗ, cũng có một người đàn ông đang nằm. Một quân y mặc áo blouse trắng cúi người thao tác, bên cạnh là một y tá hỗ trợ ca mổ.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Hách Thanh Sơn không tiện làm phiền, nhấc chân đi sâu vào bên trong, định tìm người thứ ba.
Khi anh lướt qua tấm rèm chắn tạm của khu phẫu thuật, đưa mắt về phía khu “giường bệnh” phía sau.
Ánh mắt của người đàn ông chợt khựng lại. Hách Thanh Sơn không thể ngờ được, lại có thể gặp cô trong một nơi như thế này.
Vài tấm chiếu tre trải dưới đất, chính là giường bệnh tạm thời ở đây. Trên một tấm chiếu, một cô gái đang nằm nửa ngồi nửa ngả, mái tóc ngắn đen nhánh cắt ngang tai. Trên má phải có một vết thương rõ ràng, giống như bị roi quật, viền mép khô lại thành màu đỏ sẫm. Bàn tay trái quấn băng dày cộm, tầng ngoài cùng vẫn còn rịn vết máu đỏ thẫm.
Cô gái nhắm mắt, nửa người trên tựa vào vách đất, hai tay vòng lấy thân mình theo bản năng tự vệ. Giữa hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, đầu thỉnh thoảng lại khẽ co giật, như phản xạ không kiểm soát được. Toàn thân cô trông đầy bất an.
Sao cô lại ở đây? Ở một nơi mà đạn không có mắt, nơi thương vong tăng lên từng ngày, nơi chưa chắc đã thấy được mặt trời ngày mai.
Hách Thanh Sơn nhắm mắt thật chặt, vài giây sau lại khó khăn mở ra. Nhưng cảnh tượng trước mắt không hề thay đổi, thật đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Cô vẫn ở đây. Chính là ở đây. Nằm co ro run rẩy trong mộng ngay trước mặt anh.
Hách Thanh Sơn chợt thấy ông trời đúng là tàn nhẫn. Trừng phạt anh vẫn chưa đủ hay sao, còn muốn đẩy anh đến đường cùng?
Anh từng nghĩ điều tàn nhẫn nhất là tận mắt thấy cô đứng cạnh người đàn ông khác. Nhưng giờ đây… Hách Thanh Sơn nhận ra mình có thể chấp nhận việc cô lấy người khác, sống đời bình yên, thậm chí có thể chấp nhận nếu cô quên mất anh.
Chỉ cần… cô đừng xuất hiện ở nơi này là được.
Hách Thanh Sơn bước về phía cô gái. Mỗi bước đi đều như mang ngàn cân nặng. Một bước, hai bước… Người đàn ông khụy xuống.
Khoảng cách giữa họ rất gần, chỉ cần đưa tay ra là chạm tới. Bóng hình cao lớn của anh che khuất ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn dầu trên trần, khiến góc nhỏ vốn đã tối tăm càng thêm âm u.
Anh chăm chú quan sát vết thương mới trên mặt cô gái. Da thịt bề mặt bị rách, vết thương không hề nông, ở giữa vẫn còn rịn máu, hai bên mép bắt đầu đóng lớp vảy mỏng.
Với kinh nghiệm của Hách Thanh Sơn, loại thương tích này, tám chín phần sẽ để lại sẹo.
Bỗng bên tai như vang lên một câu nói hoàn toàn không hợp hoàn cảnh: “Em xinh đẹp thế này, em không muốn bị sẹo đâu!” Giọng nói trong trẻo ngọt ngào, đầy tự tin.
“Em là đại mỹ nhân, nếu để lại sẹo thì tiếc lắm đấy!” Cùng với gương mặt cô khi đó mang nét tiếc nuối chân thật nhất. Cô lúc nào mà chẳng yêu cái đẹp.
Nhưng, thực ra… Mạnh Du Du chưa từng nói hai câu ấy.
Chính xác hơn, lần cô đến phòng y tế tìm Sở Dao xin thuốc trị sẹo, chỉ nói câu sau cùng mà thôi.
Nhưng mỗi lần nhớ lại chuyện đó, Hách Thanh Sơn luôn có cảm giác—khi ấy cô còn giấu hai câu phía trước chưa thốt ra.
Cô vốn là người dễ để lộ tâm tư. May mà phần lớn thời gian cô đều biểu lộ cảm xúc rất thẳng thắn, không mấy khi che giấu. Thi thoảng mới thử giấu đi một chút chút tự yêu bản thân có phần e thẹn, đôi khi ra vẻ đoan trang, chút chút sở thích kỳ quặc không giấu cũng chẳng sao—dù sao thì đa phần người khác cũng chẳng làm gì được cô. Và một chút tính khí bướng bỉnh, vừa muốn người ta nhìn ra, lại vừa không muốn người ta biết cô cố tình để người ta nhìn ra.
Trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng sau khi chia xa, hết lần này đến lần khác, trong những khoảnh khắc bất chợt nhất, khuôn mặt cô lại hiện lên trong trí óc anh—đôi mắt linh động, nụ cười cong nơi khóe môi, ánh sáng lấp lánh trong đáy mắt.
Nếu chiếc mũi xinh xắn ấy khẽ chun lại, chóp mũi hơi nhăn lên thành mấy nếp nhỏ đáng yêu, chắc chắn là đang không vui. Khi hờn dỗi môi cô sẽ hơi trễ xuống, lúc giận dữ thì gọi to: “Hách Thanh Sơn”, mà khi nghiêm túc thổ lộ cũng gọi: “Hách Thanh Sơn”.
Nhiều người gọi anh là “Doanh trưởng Hách”, nhưng chỉ có cô mới gọi ba chữ “Hách Thanh Sơn” theo vô vàn kiểu—trêu chọc, làm nũng, dịu dàng ngọt ngào đến tê dại…
Rất nhiều rất nhiều khoảnh khắc, không điều gì là không in sâu trong lòng anh, càng theo thời gian lại càng khắc cốt ghi tâm.
Cảm ơn bạn VU THI LAN HUONG donate 50K! Cảm ơn bạn LE THUY DUONG donate 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

ra chương tiếp theo đi ạ