Ông ta là đến để chiêu mộ nhân tài cho nhà máy.
Biết Giang Đường từng làm việc ở xưởng cơ khí, đại học cũng học chuyên ngành cơ khí, ông ta liền không kìm được sự phấn khích trong lòng.
Vội vội vàng vàng chạy đến.
Trước đây từng nói, nhà máy dưới chân núi kia cũng là do quân đội thành lập, bây giờ Tiền Lập Vĩ vẫn mang hàm quân nhân, chỉ là không còn công tác trong quân đội mà chuyển sang làm việc tại nhà máy.
Vì vậy, ông ta mới có thể tự do ra vào khu tập thể cán bộ.
“Đi làm ở đơn vị của ông?”
Giang Đường mới hôm qua còn nghĩ đến chuyện công việc, hôm nay liền có người chủ động mời cô đi làm.
Cô tất nhiên là rất muốn đi.
Nhưng cô vừa mới trở về, vẫn chưa ghé qua trường Đại học Kinh đô, hiện tại vẫn chưa biết tình hình bên đó ra sao.
“Tôi còn phải về trường xem tình hình thế nào, đến lúc đó sẽ trả lời ông sau, Chủ nhiệm Tiền.”
“Ây, được, được, được.”
Tiền Lập Vĩ vui vẻ ra mặt, hoàn toàn không để tâm việc cô phải vài ngày sau mới có câu trả lời.
“Tuy rằng nhà máy của chúng tôi không thể so với Đại học Kinh đô, nhưng hiện tại đang trong giai đoạn khởi đầu, lại gần nhà nữa, mong đồng chí Giang hãy cân nhắc kỹ lưỡng.”
“Đây là cách liên lạc của tôi, đồng chí Giang có vấn đề gì đều có thể gọi điện cho tôi.”
Trước khi rời đi, Tiền Lập Vĩ để lại số điện thoại văn phòng cho Giang Đường.
Giang Đường cẩn thận nhận lấy mảnh giấy ghi số điện thoại.
“Được rồi, chờ tôi giải quyết xong chuyện bên này, tôi sẽ báo lại với Chủ nhiệm Tiền.”
“Tôi chờ tin tốt từ đồng chí Giang.”
Tiền Lập Vĩ mỉm cười rời khỏi khu tập thể, lặng lẽ chờ đợi tin vui từ Giang Đường.
Giang Đường cũng không hề hứa suông với Tiền Lập Vĩ.
Sáng sớm hôm sau, cô liền đến thành phố, tới Đại học Kinh đô.
Ba năm rưỡi không quay lại, nơi này cũng đã thay đổi rất nhiều.
Những giáo sư từng dạy cô khi xưa, cũng dần dần về hưu.
Giang Đường tìm đến người thầy hướng dẫn cô hồi cao học, đối phương vừa thấy cô xuất hiện, liền có chút không tin vào mắt mình.
“Giang Đường? Em trở về rồi sao?”
Dù sao thì cô đã mất tích hơn ba năm, đột nhiên xuất hiện trước mặt ông, thật sự khiến người ta khó lòng phản ứng kịp.
Giang Đường gật đầu, khẽ đưa tay đỡ lấy người giáo sư đang xúc động, “Dạ, trong lúc làm nhiệm vụ có chút bất trắc, nên mất ít thời gian.”
“Ồ, không sao, không sao, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.”
Trên đời này có quá nhiều người biệt vô âm tín, bỗng nhiên mất hoàn toàn liên lạc.
Như Giang Đường đây, tuy từng mất tích, nhưng nay có thể bình an trở về, chính là phúc phần to lớn.
Vị giáo sư già hoàn toàn không để tâm chuyện cô về trễ, chỉ cảm thấy may mắn — may mà cô vẫn còn sống.
Thầy trò hai người trò chuyện khá lâu, nhắc đến việc học, cũng nói đến những dự án cô từng tham gia trong phòng thí nghiệm.
Theo ý kiến của nhà trường, nếu Giang Đường muốn tiếp tục việc học, hoàn toàn không có vấn đề gì.
Họ đã giữ lại hồ sơ sinh viên cho cô.
Trước khi xảy ra chuyện, Giang Đường đã học đến năm hai cao học.
Nếu muốn tiếp tục học, thì vẫn còn phải mất hơn một năm nữa.
Đại học Kinh đô không giống với các trường cao đẳng thông thường, cao học ngành kỹ thuật cơ khí là hệ ba năm, chủ yếu đào tạo thạc sĩ học thuật.
Giang Đường nghĩ ra một cách dung hòa.
Cô muốn nhanh chóng hoàn thành phần học còn lại, thông qua kỳ thi của trường, không cần như các sinh viên khác phải học đủ ba năm mới tốt nghiệp.
Dù sao thì cô đã bỏ lỡ ba năm, giờ tuổi cũng không còn nhỏ, nếu lại học từng bước như các sinh viên mới thì cô cũng không cam lòng.
Hơn nữa, với năng lực của Giang Đường, cô hoàn toàn có thể thi ngay bây giờ, tiến hành bảo vệ luận văn luôn.
Giáo sư hướng dẫn cô cũng đồng tình với cách nghĩ này.
Ông rất hiểu rõ năng lực của Giang Đường.
Hai thầy trò cũng bàn đến kế hoạch việc làm sau khi tốt nghiệp cao học.
Giang Đường từ chối lời đề nghị ở lại trường giảng dạy của thầy.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
“Đơn vị của chồng em mới thành lập một nhà máy, cũng gần nhà chúng em. Em muốn sau này sẽ đến đó làm việc.”
“Về nhà máy làm à?”
Giáo sư có chút không hiểu được quyết định của cô, “Nhưng với năng lực của em, về nhà máy làm việc, có phải hơi phí tài rồi không?”
“Thầy đừng nói vậy.”
Giang Đường nhẹ giọng phân tích với thầy, việc cô đến nhà máy làm việc cũng có cái lợi riêng.
Dĩ nhiên, làm ở nhà máy không thể hào nhoáng bằng việc giảng dạy ở trường.
Nhưng được cái là gần nhà, còn có thể chăm sóc con cái nữa, đúng không?
Giáo sư cũng chỉ là đề xuất ý kiến, quyết định cụ thể vẫn là do Giang Đường.
Cô đã quyết, thầy cũng không nói gì thêm nữa.
Rời trường, Giang Đường ghé qua tòa nhà bách hóa, đến khu điện máy xem thử các mặt hàng đang rất được ưa chuộng hiện nay như tivi, tủ lạnh và máy giặt.
Trên người cô có mang tiền, nhưng nhân viên bán hàng trong bách hóa nói rằng muốn mua đồ điện thì phải đặt trước, nếu không sẽ không mua được.
Giang Đường cũng chưa quyết định sẽ mua gì, nên chỉ đi dạo xem qua.
Không mua đồ điện, mua ít đồ ăn đang thịnh hành cũng được.
Cô vừa định thanh toán thì nghe thấy bên cạnh có tiếng gọi:
“Chị dâu?”
Giang Đường quay đầu lại, thấy Hà Dục Thành đang đứng cách đó không xa.
Hà Dục Thành vừa nhìn đã nhận ra là Giang Đường, liền dặn dò người bên cạnh một câu rồi nhanh chóng bước tới.
“Đúng là chị dâu thật rồi! Trước kia anh với cô em nói chị đi công tác học tập, mấy lần rồi mà em không gặp được.”
Việc Giang Đường mất tích, không ai nói cho người ngoài biết.
Hà Dục Thành cũng không biết gì cả.
Anh ta cũng bận rộn suốt, ngoài những ngày lễ đặc biệt mới ghé qua thăm Hà Lệ Hoa, bình thường thật sự không có thời gian.
Cho nên, chuyện Giang Đường đi biệt ba năm rưỡi, anh ta hoàn toàn không hay biết.
Giờ nhìn thấy Giang Đường, Hà Dục Thành vô cùng mừng rỡ.
“Đúng lúc mấy hôm trước em chuẩn bị ít quà Tết, định đem qua cho cô và Văn Tĩnh, hôm nay có thời gian, để em đưa chị dâu về, tiện mang quà qua luôn.”
Hà Dục Thành mấy năm nay làm ăn ở Kinh đô, đã mở hơn chục cửa hàng.
Vốn liếng cũng nhiều hơn hẳn những ngày đầu mới khởi nghiệp.
Bây giờ Hà Dục Thành không những không còn túng thiếu, mà còn mua được nhà, có xe riêng, cả tiền gửi ngân hàng cũng khá lên.
Mỗi dịp lễ Tết, anh ta đều chọn những món quà tốt, lại thiết thực, đều là những thứ mà nhà bà Hà Lệ Hoa có thể dùng được.
Giang Đường vốn cũng định đi xe về nhà.
Hà Dục Thành có xe, lại tiện đường về khu tập thể, cô cũng không ngại nhờ anh ta cho đi nhờ một đoạn.
Còn những món cô định mua, Hà Dục Thành nói trong cửa hàng của anh ta đều có, nên cô cũng không mua ở đây nữa.
Rời khỏi tòa nhà bách hóa, xe của Hà Dục Thành đỗ ngay bên ngoài, họ lên xe rồi đến siêu thị của anh ta.
Lấy ra mấy túi đồ lớn nhỏ, chất hết lên xe, Hà Dục Thành liền lái xe về phía khu tập thể.
Tuy bên ngoài không còn tuyết rơi, nhưng đêm qua có tuyết, mặt đường trơn trượt, nên anh ta lái xe chậm lại khá nhiều.
Vừa chăm chú nhìn đường, anh ta vừa trò chuyện cùng Giang Đường.
Nói đến chuyện mấy hôm nữa là đêm giao thừa, các bác cả, bác hai, cậu út đều sẽ đến, nên bảo Giang Đường hôm đó cứ đến nhà mới của anh ta mà ăn Tết.
Năm ngoái ở Kinh đô có bán nhà mới xây, Hà Dục Thành và Hà Dục Thiện mỗi người mua một căn, hai căn liền kề.
Nhà rộng rãi, đủ chỗ cho cả đại gia đình cùng quây quần.
Đầu năm nay vừa hoàn thiện sửa sang, giờ mới dọn vào ở, năm nay đón Tết, muốn cả nhà cùng tụ họp cho vui.
Nghe xong, Giang Đường gật đầu.
“Các em cũng giỏi thật.”
Nghĩ lại năm đó, ai mà ngờ được hai cậu trai trẻ đi bán hàng rong ngày ấy, giờ lại có được thành tựu như hôm nay.
Hà Dục Thành cười hiền, “Cũng nhờ có anh chị luôn ủng hộ chúng em.”
Cảm ơn bạn VU THI LAN HUONG donate 50K! Cảm ơn bạn LE THUY DUONG donate 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay