Hôm sau là Chủ nhật.
Lục Trường Chinh cũng được nghỉ.
Ba đứa nhỏ chỉ muốn ở nhà xem tivi, chẳng mặn mà gì với việc ra ngoài.
Vừa khéo, Đặng Bình và Hà Văn Tĩnh cùng đến tìm Giang Đường, nói là muốn rủ nhau lên núi gần đó đào măng.
Giang Đường nhìn hai người mặc đồ leo núi, cũng đi vào nhà sửa soạn một chút, xách theo chiếc giỏ tre rồi cùng họ ra ngoài.
Vốn định dẫn vợ đi dạo phố một vòng, rồi tiện thể mua luôn tủ lạnh mang về — Lục Trường Chinh: ????
Ơ kìa, sao vợ anh đi mất rồi?
Cô ấy quên hôm nay anh nghỉ sao?
Lục Trường Chinh nghĩ mãi vẫn không hiểu.
Nhưng vợ đã đi mất rồi, anh đành bỏ luôn kế hoạch mua tủ lạnh, ở nhà lo việc lặt vặt: may vá, kiểm tra quanh sân xem có lỗ nào chuột có thể chui vào không.
Xong việc ngoài sân, anh lại đi tưới rau sau vườn.
Rồi nhận luôn phần nấu bữa trưa.
Hôm nay có con trai ở nhà lo việc, Hà Lệ Hoa thảnh thơi hẳn.
Bà cùng ba đứa cháu ngồi xem tivi, say sưa đến mức chẳng ai nhận ra buổi sáng đã trôi qua vèo vèo.
Bốn bà cháu không hề có cảm giác thời gian đang trôi đi.
Có lẽ, đây chính là sức mạnh của các sản phẩm điện tử?
Chỉ là họ vừa mới tiếp xúc, chưa kịp cảm nhận hết sự lợi hại của nó thôi.
Còn ba người vừa rời khỏi khu nhà, đi về phía dãy núi bên trái, cũng đã tìm thấy măng tre trong rừng.
Ngoài măng, còn có thêm một ít rau dại.
Hà Văn Tĩnh và Đặng Bình mừng rỡ khi đào được măng, rau rừng, và đặc biệt là nấm mối – loại nấm được mọi người khen ngợi không ngớt.
Trên mặt Giang Đường thì chẳng rạng rỡ bằng hai người kia.
Vì cô là “sinh vật ăn thịt”, cô chỉ muốn ăn thịt thôi!
“Đồng chí Đặng Bình!”
Giỏ tre của Giang Đường đã đầy ắp: một bọc nấm mối to, măng tre đã lột sạch, còn có cả một bó rau cần rừng tươi xanh.
Bấy nhiêu thôi cũng đủ để cả nhà cô có một bữa ăn ngon lành rồi.
Lúc này, cô đang tựa mỏi mệt vào một gốc thông, nhìn Đặng Bình vẫn hăng hái bới đất tìm măng.
Đặng Bình nhanh chóng cảm thấy có gì đó không ổn.
Tình trạng của Giang Đường rất… không bình thường.
“Làm sao đó?”
Cô hỏi với giọng chẳng vui vẻ gì.
Giang Đường cười hề hề.
“Chỉ là… ăn rau mãi chán quá à? Mình đi bắt thỏ đi?”
Chưa kịp để Đặng Bình trả lời, Hà Văn Tĩnh đã sáng mắt lên.
“Chị dâu, bắt được thỏ thật hả? Thỏ nhanh nhẹn vậy mà, đâu có dễ bắt?”
Giang Đường nhướng mày, ánh mắt chuyển sang nhìn Đặng Bình.
“Chuyện đó thì phải xem đồng chí Đặng Bình thôi. Cô ấy từ nhỏ đã bắt thỏ, thân quen với thỏ lắm.”
Đặng Bình: !!
Giận thật sự!
Mà lại không thể phản bác được.
Hà Văn Tĩnh nhìn Đặng Bình với ánh mắt sùng bái.
“Chị Đặng, thật không đó? Chị hiểu thỏ đến vậy sao? Bọn nó sống ở đâu? Có đúng như lời đồn không, thỏ sinh sản dữ lắm, mỗi lứa 4–5 con, một năm sinh cả chục lứa?”
Đặng Bình…
Bị xúc phạm nhẹ!
Không hiểu sao cảm thấy bị công kích.
Giang Đường thì khoanh tay đứng xem náo nhiệt.
Đặng Bình lườm cô mấy lần, như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
Giang Đường giơ hai tay ra vẻ vô tội.
Lỗi của cô chắc?
Đặng Bình hừ lạnh, quay sang trả lời Hà Văn Tĩnh.
“Cũng không quá như lời đồn đâu, có con sinh ít nữa kìa.”
“Đúng đó.”
Giang Đường chen vào góp lời.
Lập tức bị Đặng Bình lườm thêm một cái.
Giang Đường bật cười khanh khách.
Ba người nói dăm ba câu, cuối cùng Đặng Bình đành phải miễn cưỡng dẫn họ đi tìm thỏ.
Có “người thạo địa bàn” dẫn đường, tìm thỏ nhanh và chính xác vô cùng.
Mấy cái hang thỏ bị Giang Đường moi ra hết, cô bắt được mấy con, con nào con nấy béo múp míp.
“Cô có lấy không?”
Giang Đường giơ con thỏ béo ú lên hỏi Đặng Bình.
Đặng Bình…
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Thật sự không muốn.
Hà Văn Tĩnh hơi thắc mắc, “Chị dâu, chị không ăn thịt thỏ à?”
“Là từ nhỏ đã ăn nhiều quá rồi nên ngán hả? Hay là có lý do gì khác nữa?”
Gương mặt Hà Văn Tĩnh đầy vẻ ngây thơ vô tội.
Người biết chuyện như Giang Đường thì chẳng hé một lời, chỉ chờ xem Đặng Bình sẽ giải thích thế nào.
Khóe miệng Đặng Bình giật giật, chỉ hận không thể xông tới túm lấy Giang Đường mà “xử đẹp” một trận.
Nhưng cô không thể.
Bên cạnh còn có người nhìn đấy!
Giang Đường vẫn đang chờ Đặng Bình trả lời có lấy con thỏ béo kia không.
“Con thỏ này đem về quay hay làm món thỏ khô cay cũng đều ngon hết.” Cô vừa nói vừa tưởng tượng cách chế biến.
Đặng Bình thì thật sự không thể nuốt nổi thịt thỏ nữa rồi.
Nhưng hai đứa nhỏ nhà cô, và cả lão Triệu nhà cô thì vẫn có thể ăn.
“Cho tôi một con.”
“Đấy, không phải cho cô rồi sao!” — Giang Đường cười hí hửng, tiện tay quăng con thỏ sang.
Đặng Bình hai tay đón lấy, luống cuống sợ thỏ chạy mất.
Cảnh tượng đó khiến Giang Đường cười nghiêng ngả không thương tiếc.
Đặng Bình…
Xem ra phải tìm một chỗ vắng người, túm cô ta lại đánh cho một trận mới hả giận được.
Không thì bực lắm!
Cuối cùng, dưới bàn tay “sát thỏ” của Giang Đường, cô bắt được tổng cộng tám con thỏ.
Năm con lớn béo ú, về là có thể làm thịt ăn ngay.
Ba con nhỏ hơn, cô định mang về cho mấy đứa nhỏ trong ba nhà nuôi chơi.
Vừa khéo, mỗi nhà một con, xem đứa nào nuôi béo hơn, đến khi béo rồi thì lại giết ăn tiếp…
Giang Đường tính toán đâu ra đấy.
Tay xách hai con thỏ mập, tay kia đeo giỏ đầy rau, cô cùng hai người bạn xuống núi, quay về khu nhà.
“Văn Tĩnh, em bảo em rể giết thỏ đi, rồi mang qua để anh Trường Chinh nấu.”
“Tối nay mình ăn một bữa thịt thỏ ngon nghẻ.”
Giang Đường dặn dò Hà Văn Tĩnh.
Hà Văn Tĩnh gật đầu ngay.
Dù sao cũng là anh trai, chị dâu, còn khách sáo gì nữa?
“Được rồi, để em bảo bà nội Đóa Đóa nặn thêm ít bánh ngô, đến lúc đó áp lên nồi ăn cùng cho đã.”
“Hay quá!”
Giang Đường cũng mê món bánh ngô của Lưu Tề Hồng.
Hai người hào hứng bàn bạc cách ăn thịt thỏ, khiến Đặng Bình tức mà chẳng nói nên lời.
Giang Đường thấy cô bực tức, cười rồi dùng khuỷu tay thúc nhẹ cô, “Chuyên gia trẻ nhất của Viện Khoa học Nông nghiệp cơ mà, lòng dạ phải rộng lượng một chút.”
Đặng Bình…
Ý là không ăn đồng loại à?
Giang Đường cảm thấy Đặng Bình trách oan mình rồi.
Lúc uống trà nhân sâm, cô cũng đâu có nhăn mặt chút nào.
“Đã hơn chục năm rồi, còn nghĩ mãi làm gì?”
Ý cô là, sống làm người đã mười mấy năm rồi, còn nhớ chuyện làm thỏ làm chi?
Đặng Bình mím môi, hình như cũng cảm thấy lời Giang Đường có lý.
Nhưng cô vẫn nuốt không trôi thịt thỏ.
“Vạn sự khởi đầu nan mà!”
Giang Đường vỗ vai cô đầy ẩn ý.
Đặng Bình lườm Giang Đường một cái, hừ lạnh.
Cô sẽ không tham gia bữa tiệc tối nay đâu.
Nhưng con thỏ này, bảo lão Triệu làm thịt, rồi nấu… ăn hay không, là chuyện sau.
Chỉ có điều — chuyện này, tuyệt đối không được để tiểu nhân sâm kia biết!
Về tới khu nhà, ba người mỗi người rẽ về nhà mình.
Giang Đường chia hai con thỏ con, đưa cho Hà Văn Tĩnh và Đặng Bình mỗi người một con để mang về cho bọn trẻ chơi.
Còn lại con nhỏ cuối cùng, cô đem về nhà cho ba đứa sinh ba cùng chơi.
Con thỏ nhỏ nằm trong chiếc lồng đan tạm bằng dây rừng, đôi mắt đỏ hoe, đáng thương nhìn ra ngoài.
Trông vừa dễ thương, lại tội nghiệp.
Nhưng với Giang Đường, dễ thương không đồng nghĩa với không ăn được.
Đến lúc ăn vẫn ăn như thường.
“Các con yêu, mẹ mang về cho tụi con thỏ con đây nè!”
Vừa bước vào cửa, Giang Đường đã vui vẻ gọi ba đứa nhỏ.
Cảm ơn bạn TRUONG THI NGOC HIEN donate 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay