“Cái thằng nhóc ấy từ bé đã biết lừa người rồi, chưa biết đi đã biết dẻo mồm rồi.”
Ông lão Triệu – người coi cổng, có thể nói là đã chứng kiến Trần Diệu Tổ lớn lên từng ngày.
Đối với đứa nhóc nghịch ngợm khiến ai ai cũng phải đau đầu ấy, ông ta chẳng có chút ấn tượng tốt nào.
Chỉ cần nghĩ đến mấy chuyện hắn ta làm, ông lão Triệu lại thấy bực mình.
Giang Đường cùng mọi người đi theo cụ Triệu vào trong nhà máy, tận mắt chứng kiến dây chuyền sản xuất phủ đầy bụi, lòng ai nấy đều trĩu nặng.
Cả nhóm đi một vòng quanh nhà xưởng, vừa ra khỏi thì trên người Chúc Uy đã ướt đẫm mồ hôi.
Thấy trời sắp tối, bây giờ ở lại đây cũng chẳng giải quyết được gì.
“Trước hết quay về thành phố kiếm chỗ nghỉ đã.”
Giang Đường lên tiếng.
Hướng Thu Phương gật đầu, lúc này cũng chỉ còn cách đó.
Hai người chuẩn bị cất bước rời đi, thì Chúc Uy bỗng nhiên chạy đến trước mặt Giang Đường, “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất.
“Khoa trưởng, khoa trưởng, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi!”
“Tôi không ngờ cái gã Giám đốc Trần đó lại là giả! Tôi đáng chết, tôi không nên vì ba ngàn đồng tiền hoa hồng mà không xác minh gì, đã vội ký hợp đồng với hắn!”
Trước khi đến đây, trong đầu Chúc Uy vẫn còn nghĩ, dù có đến nhà máy mà không gặp được Giám đốc Trần, thì Giang Đường cũng sẽ không thể phát hiện anh ta ăn hoa hồng.
Nhưng anh ta đã tính trăm lần cũng không ngờ, ngay cả bản thân cũng bị Trần Diệu Tổ lừa gạt một cú đau đớn…
Chúc Uy quỳ sụp trước mặt Giang Đường, nước mắt nước mũi tèm lem, vừa khóc vừa kể lể.
Giang Đường nhìn anh ta chằm chằm, thần sắc vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.
Nhưng Hướng Thu Phương thì hoàn toàn không tin vào tai mình, nhìn Chúc Uy không dám tin.
“Tổ trưởng Chúc, anh nói thật chứ?”
“Ba ngàn đồng hoa hồng?”
Họ làm tổ trưởng, mỗi tháng lương mới một trăm đồng.
Ba ngàn đồng, chẳng phải là làm không ăn không tiêu trong ba năm trời hay sao?
“Tổ trưởng Chúc à, sao anh dám, anh dám làm chuyện đó được sao?”
Hướng Thu Phương lắc đầu liên tục, không thể tin nổi dù là do chính miệng Chúc Uy thừa nhận, vẫn không tin có người to gan đến thế, dám nhận số tiền hoa hồng lớn như vậy.
Chúc Uy lúc này hối hận đến cùng cực.
Chỉ mong có thể quay lại lúc trước, tự đánh chết chính mình cũng được.
“Xin lỗi, xin lỗi khoa trưởng, tôi thật không biết, tôi thật sự không biết hắn là giả! Tôi không biết mà!”
“Khoa trưởng…”
Chúc Uy ngẩng đầu lên nhìn cô.
Chỉ một ngày trôi qua, anh ta như già đi mười tuổi, chẳng còn chút dáng vẻ phong độ ban sáng.
Trong đôi mắt vốn không còn trẻ trung kia, giờ đầy sự cầu xin.
Hướng Thu Phương cũng nhìn Giang Đường.
Chờ đợi quyết định của cô.
Chúc Uy cũng đang chờ.
Giang Đường trầm ngâm một lúc mới nhẹ nhàng nói: “Đứng dậy đi, đừng quỳ nữa.”
“Anh không cần xin lỗi tôi. Người anh cần xin lỗi, là nhà máy đã tin tưởng anh, là ban lãnh đạo, và là những nhân viên dưới quyền anh.”
“Giờ không còn sớm, chúng ta quay về thành phố trước đã.”
Lời vừa dứt, Hướng Thu Phương lập tức đưa tay đỡ Chúc Uy dậy.
“Tổ trưởng Chúc, khoa trưởng nói đúng, lúc này quan trọng nhất là làm sao giải quyết sự việc, chuyện anh hối hận hay tự trách, để sau hẵng nói.”
Chúc Uy lắc đầu, lau nước mắt, vẻ mặt đau khổ tột độ.
Ông lão Triệu đứng ở cổng cũng nghe thấy lờ mờ chuyện vừa xảy ra, dù không nghe rõ từng chữ, nhưng cũng đoán được đại khái.
Ba người này, là bị Trần Diệu Tổ lừa rồi.
“Mấy người các cô cậu à… ôi…”
Ông cụ thở dài, cũng chẳng biết nên bình luận thế nào cho đúng.
Giang Đường cùng mọi người kịp bắt chuyến xe buýt cuối ngày để quay về trung tâm thành phố.
Họ trò chuyện với bác tài xế xe buýt, chọn điểm xuống gần trung tâm.
Tìm được một nhà nghỉ sạch sẽ, Giang Đường đi làm thủ tục nhận phòng.
Hướng Thu Phương vẫn đang cố khuyên nhủ Chúc Uy, bảo anh ta đừng quá tuyệt vọng lúc này.
Anh ta đã dám thẳng thắn nhận sai, nếu sau khi về nhà máy báo cáo trung thực, tin rằng ban lãnh đạo nhất định sẽ cho anh ta một sự xử lý công bằng.
“Công bằng ư…”
Chúc Uy nở nụ cười khổ trên mặt.
Anh ta nhìn Hướng Thu Phương, lại liếc qua bóng lưng Giang Đường đang làm thủ tục, khẽ lắc đầu.
“Chị Thu Phương, chị vẫn chưa hiểu sao? Chuyện lần này, lớn quá rồi.”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Lớn đến mức, không một ai có thể gánh nổi trách nhiệm.
Hướng Thu Phương không biết phải nói gì thêm.
Bởi vì chính cô cũng hiểu rõ sự nghiêm trọng của vụ việc.
Mấy lời “không sao đâu” kia, thật ra chỉ là an ủi Chúc Uy mà thôi.
Thực tế mà nói, làm sao mà không có chuyện được?
Nhưng Hướng Thu Phương dù biết rõ, cũng không thể đứng đó mà mắng anh ta “đáng chết” được, đúng không?
“Tổ trưởng Chúc…”
“Thôi đi, chị Thu Phương, chị đừng an ủi tôi nữa, để tôi yên tĩnh một lát.”
“Được… được rồi…”
Hướng Thu Phương nhẹ giọng, “Tôi đi xem khoa trưởng đã làm xong thủ tục nhận phòng chưa.”
“Ừ.”
Chúc Uy ngồi phịch xuống ghế salon, mệt mỏi, rõ ràng vẫn chưa thể thoát ra khỏi cú sốc vừa rồi.
Giang Đường bên kia vừa nhận chìa khóa phòng xong thì thấy Hướng Thu Phương đi tới. Theo phản xạ, cô quay đầu lại.
Chỉ thấy Chúc Uy – vốn đang ngồi ngoài hành lang – bỗng bật dậy, chạy ra đường.
“Chúc Uy, anh định làm gì?”
Giang Đường lập tức chạy nhanh ra cửa.
Chúc Uy cũng bước nhanh hơn, lao thẳng ra ngoài.
Phía ngoài nhà nghỉ là một con đường lớn, băng qua đường chính là con sông hộ thành.
Bây giờ đang là mùa mưa, nước sông dâng cao và chảy xiết.
Chúc Uy băng qua đường, không hề do dự nhảy thẳng xuống dòng nước.
“Chúc Uy, dừng lại cho tôi!”
Giang Đường chạy đến bờ sông.
Chúc Uy đã nhảy xuống nước.
Anh ta không biết bơi, vừa xuống nước liền theo bản năng vẫy vùng liên tục, cố ngoi lên.
Thấy vậy, Giang Đường không nói hai lời, nhảy theo xuống nước.
“Khoa trưởng Giang! Đừng cứu tôi! Cứ để tôi chết đi, để tôi chết đi!”
Chúc Uy kháng cự lại việc được cứu.
Thấy Giang Đường bơi tới, anh ta càng ra sức vùng vẫy.
Nước chảy siết khiến anh ta trôi càng lúc càng xa.
Giang Đường hít sâu một hơi, nín thở rồi lao nhanh về phía Chúc Uy.
Trên bờ, không ít người dân đã bu lại xem.
Hướng Thu Phương cũng vừa kịp chạy đến bờ sông, thấy hai người đã ở xa khỏi bờ, cô cuống cuồng la hét cầu cứu:
“Cứu người! Có người nhảy sông, mau cứu người với!”
Giang Đường bơi như lướt tới bên cạnh Chúc Uy. Lúc này, anh ta đã uống mấy ngụm nước, nhưng vẫn cố giãy giụa.
Không nói nhiều, cô vung tay gõ nhẹ vào đầu Chúc Uy, khiến anh ta ngất đi.
Người vùng vẫy dữ dội, thà cho ngất còn dễ cứu hơn tỉnh táo.
Khi Chúc Uy bất tỉnh, Giang Đường lập tức một tay kéo anh ta, một tay bơi vào bờ.
“Lại đây, mau lại đây!”
Cô bơi tới gần chỗ có bậc thang lên bờ, mấy người trên bờ vội vàng kéo tay, phụ cô đưa Chúc Uy lên.
“Khoa trưởng…”
Hướng Thu Phương chen vào đám đông, đưa chiếc áo mượn từ nhà nghỉ phủ lên người Giang Đường.
“Cô không sao chứ?”
Giang Đường gạt nước trên mặt: “Không sao.”
Vừa dứt lời, cô quay lại nhìn Chúc Uy bên cạnh.
Cô không dùng lực quá mạnh, nên một lát là Chúc Uy sẽ tỉnh.
Quả nhiên, ý nghĩ vừa lóe qua, Chúc Uy đã mở mắt tỉnh lại.
Vừa thấy mình không còn ở dưới nước mà là trên bờ, anh ta lại vùng dậy muốn nhảy tiếp.
Người xung quanh vội vã giữ chặt anh ta lại.
“Đừng cản, để anh ta nhảy.”
Giọng Giang Đường lạnh băng, không mang một chút cảm xúc: “Cứ để anh ta chết đi!”
Cảm ơn bạn VU THI LAN HUONG donate 50K! Cảm ơn bạn LE THUY DUONG donate 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay