Chương 1: Gì cơ? Xuyên không rồi à?

Mạnh Du Du tỉnh dậy, trước mắt là một bức tường vôi xám trắng, vài chỗ đã hơi ố vàng, thậm chí nơi góc tường còn có thể thấy được vài vết nứt nhỏ.

Trên trần nhà treo lủng lẳng một chiếc đèn dây tóc đơn sơ, ánh sáng tỏa ra mờ mờ vàng vọt.

Mạnh Du Du nằm trên một chiếc giường gỗ đơn, ván giường có phần cứng cáp quá mức, chăn màn màu xanh bộ đội chà xát lên làn da mịn màng của cô khiến cô cảm thấy có chút thô ráp.

Bên cạnh giường là một chiếc tủ đầu giường bằng gỗ, trên đó đặt một chiếc cốc men màu xanh bộ đội và một quyển Ngữ lục Mao Trạch Đông bìa đỏ chói.

Mạnh Du Du không dám tin vào mắt mình. Cô dụi mắt liên tục, xác nhận cảnh tượng trước mắt hoàn toàn không thay đổi.

Cô xỏ đôi giày vải đen đặt bên giường, hai bàn chân chạm lên mặt sàn xi măng cứng rắn, rồi bước tới bên cửa sổ của căn phòng.

Đập vào mắt cô là một bãi huấn luyện rộng lớn, góc sân chất đống vài chiếc lốp xe cũ kỹ.

Không xa là những dãy doanh trại thẳng tắp, tường ngoài sơn màu xám đơn điệu. Một vài ô cửa sổ sáng đèn, từ ánh sáng vàng nhạt hắt ra có thể lờ mờ thấy bóng người qua lại.

Xa hơn nữa, ở rìa doanh trại, Mạnh Du Du nhìn thấy vọng gác. Đèn sáng trưng, lính gác đứng thẳng tắp như tượng.

Tới khi nhìn thấy cảnh ấy, trái tim Mạnh Du Du hoàn toàn chìm xuống đáy.

Không phải đang mơ!

Hiện giờ, cô thực sự đang ở trong một doanh trại quân đội.

Điều khiến người ta không thể hiểu nổi chính là—doanh trại này… có vẻ thuộc một đơn vị quân đội chưa được hiện đại hóa lắm?

Cái quái gì đang xảy ra thế này?

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, “CPU” trong đầu Mạnh Du Du đã như muốn cháy khét mà vẫn chưa thể hiểu nổi tình cảnh ra sao.

Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu cô bất chợt hiện lên một suy đoán vô cùng hoang đường…

“Trời ơi bà nội ơi!

Chẳng lẽ…

Tôi bị… xuyên sách rồi sao?”

Cô giật mình nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên cửa kính. Đưa tay chạm nhẹ lên má, cảm giác chân thật từ đầu ngón tay càng khiến cô hoang mang hơn.

Cẩn thận quan sát bóng dáng trong kính, ngoại trừ biểu cảm lúc này tràn đầy lạc lối thì rõ ràng—đó chính là cô!

Ngay lúc Mạnh Du Du còn đang ngơ ngác, trong đầu bỗng vang lên một âm thanh điện lưu lờ mờ, cùng lúc đó, trước mắt cô hiện ra một màn hình ảo mờ nhạt, viền màn hình phát ra ánh sáng xanh nhạt, bên trên nhấp nháy những tia sáng yếu ớt.

Ngay sau đó, một giọng máy móc như vọng về từ một đường hầm thời gian xa xôi vang lên:

[Chào mừng đến với hệ thống Mông Đa, ký chủ Mạnh Du Du, bạn đã bắt đầu một hành trình kỳ diệu. Hiện tại bạn đang ở trong doanh trại quân đội biên phòng những năm tám mươi của thế kỷ trước… Tút… tút…]

Một tràng âm thanh nhiễu loạn vang lên, màn hình ảo trước mắt bắt đầu nhấp nháy liên tục, hình ảnh liên tục biến đổi, cuối cùng chỉ còn hiện lên một dòng chữ đậm:

[Hệ thống Mông Đa đang nâng cấp, xin ký chủ vui lòng chờ đợi!]

“Trời đất ơi!

Vậy là mình thực sự xuyên không rồi?

Mà xui cái là, mới vừa xuyên tới ngày đầu tiên, hệ thống đã hỏng, còn chưa kịp nói cho mình biết cái gì hữu ích hết trơn!

Tôi là ai?

Tôi đang ở đâu?

Tôi phải làm gì tiếp theo đây?…”

Từ sâu trong hành lang vọng lại tiếng bước chân gấp gáp, mỗi lúc một gần hơn.

Ngay sau đó, cửa phòng vang lên tiếng gõ cộc cộc cộc. Lúc này, Mạnh Du Du như ruồi mất đầu, vẫn chưa kịp hoàn hồn, nghe tiếng gõ cửa đều đều thì sững người một chút, rồi vội vàng bật dậy mở cửa.

Cửa vừa hé mở, liền thấy một cô gái trẻ mặc quân phục, vẻ mặt đầy lo lắng đứng trước cửa:

“Đồng chí phiên dịch Mạnh, trạm kiểm soát biên phòng vừa truyền tin, có tình huống khẩn cấp cần cô đến hỗ trợ phiên dịch ngay lập tức!” – cô nữ liên lạc viên vội vàng nói.

Mạnh Du Du thấy thế, vừa khép cửa vừa bước nhanh theo cô gái kia ra ngoài. Trên đường đi, cô cũng khéo léo moi được ít thông tin về thân phận của bản thân trong thế giới này:

Tên: Mạnh Du Du, nữ, 21 tuổi, du học sinh trở về từ nước ngoài, thành thạo ba ngoại ngữ, là nhân tài phiên dịch xuất sắc được quân đội đặc cách mời về.

Vốn công tác tại trung ương, nhưng gần đây do tình hình thay đổi nên được điều tạm thời về đơn vị biên phòng 624, phụ trách đàm phán đối ngoại và giảng dạy ngoại ngữ trong nội bộ. Hôm nay chiều mới vừa vượt đường xa đến nơi.

「Cái hệ thống củ chuối này không ngờ lại còn biết chu đáo, biết sắp xếp cho tôi một công việc đúng chuyên môn, cái chuyên ngành ngôn ngữ hiếm mà tôi học, cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi đây!」

“Có nhóm vận tải từ nước Mang đưa hàng đến trạm kiểm tra biên phòng, phía ta cần tiến hành kiểm tra theo thông lệ, nhưng họ không chịu phối hợp. Do hai bên bất đồng ngôn ngữ, hiện tại không thể giao tiếp hiệu quả, cần đồng chí đến hỗ trợ phiên dịch và điều phối.” – nữ liên lạc viên vừa đi vừa rành rọt trình bày.

Hai người băng qua sân tập rộng lớn trong doanh trại, ánh trăng đổ dài bóng của họ lên nền đất, kéo thành hai vệt dài lặng lẽ. Dọc đường, nữ liên lạc viên tranh thủ giới thiệu sơ qua cho Mạnh Du Du những tình hình đã nắm được.

Dù cho đến giờ Mạnh Du Du vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa nổi sự thật là mình đã xuyên không, đầu óc vẫn trong trạng thái mông lung chưa hoàn hồn—

Nhưng “binh đến thì đỡ, nước tới thì chắn” vẫn luôn là tác phong của cô. Vừa bước xuống xe, cô lập tức lao thẳng đến hiện trường đàm phán.

Đêm tối như mực, sao thưa thớt rải rác trên bầu trời, chiếu xuống vùng đất biên giới rộng lớn và heo hút nơi đặt trạm kiểm tra. Chung quanh là những dãy núi trùng điệp kéo dài bất tận, dưới ánh trăng nhàn nhạt, cảnh vật trở nên mờ ảo và sâu thẳm.

Tại khu vực biên giới được cả thiên nhiên lẫn trách nhiệm canh giữ này, xe của đội vận tải từ nước Mang xếp thành hàng dài, đèn xe màu vàng mờ hòa cùng ánh sáng từ đèn pha của trạm kiểm tra, tạo thành những mảng sáng tối lẫn lộn.

Các nhân viên vận tải người Mang đứng ngồi không yên, nét mặt lộ rõ sự bất mãn và khó hiểu. Thỉnh thoảng lại có tiếng thì thầm hay lời phàn nàn khó nghe vang lên, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng, đầy sự giằng co.

Binh sĩ trạm kiểm tra thì vững chãi như thành lũy. Họ mặc quân phục màu xanh rêu, tay cầm súng trường bán tự động kiểu 56, ánh mắt sắc như dao, ánh lên tia kiên cường trong bóng tối.

Dưới ánh đèn pha, bóng họ kéo dài như tượng đá, toát ra khí thế nghiêm nghị mà thiêng liêng. Mỗi động tác dứt khoát đều bộc lộ sự cảnh giác và chuyên nghiệp tuyệt đối.

Giữa lúc đôi bên đang giằng co căng thẳng, Mạnh Du Du sải bước tiến lên.

Một người sĩ quan mang hàm thượng úy nhìn thấy cô liền đi tới, trước tiên là thực hiện một động tác chào tiêu chuẩn. Rồi ông cất giọng sang sảng, rành mạch:

“Xin chào, đây là đồng chí Mạnh Du Du mới được điều về đơn vị đúng không? Tôi là Chương Dũng, đại đội trưởng đại đội 1, tiểu đoàn 2 của đơn vị biên phòng 624, phụ trách chỉ huy công tác kiểm tra tối nay tại trạm biên phòng.

Hoan nghênh đồng chí đến đây, mong rằng với sự hỗ trợ của đồng chí, chúng ta có thể phối hợp giải quyết tốt tình hình trước mắt.”

Mạnh Du Du bắt chước đáp lễ bằng một động tác chào tuy chưa tiêu chuẩn nhưng cũng nghiêm túc:

“Đồng chí Thượng úy khách sáo rồi. Mình vào việc chính thôi.”

Dưới sự chỉ dẫn của Chương Dũng, Mạnh Du Du đi tới trước mặt người đại diện bên phía nước Mang:

“Xin chào, tôi là phiên dịch viên của lực lượng biên phòng Trung Quốc. Theo quy định pháp luật nước tôi, tất cả hàng hóa nhập cảnh đều phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt theo quy định. Mong các anh phối hợp với công tác của chúng tôi.” – Mạnh Du Du sử dụng thành thạo tiếng Mang, giọng điệu chuyên nghiệp.

Người đối diện thấy cô nói được tiếng Mang, sắc mặt dịu đi đôi chút, mở lời đáp lại:

“Hàng hóa chúng tôi mang theo đều là các mặt hàng thủy tinh cực kỳ dễ vỡ. Chúng tôi đã đầu tư rất nhiều công sức để đóng gói và gia cố bảo vệ.

Nếu bên các anh nhất định phải kiểm tra, thì đồng nghĩa với việc sẽ phải tháo toàn bộ lớp bảo vệ và đệm chống sốc. Điều này với chúng tôi là một tổn thất rất lớn.

Không những phải mất công gói lại từ đầu, mà các vật liệu bảo vệ sau khi tháo ra cũng chưa chắc có thể dùng lại được. Hơn nữa, nếu trong quá trình kiểm tra chẳng may làm vỡ hàng, bên các anh sẽ xử lý thế nào?”

Mạnh Du Du chuyển ngữ đầy đủ những lời ấy cho Chương Dũng.

Chương Dũng nghe xong, hơi trầm ngâm một lát rồi đáp:

“Chiếu theo thông lệ công tác của đơn vị, chúng tôi có thể linh hoạt áp dụng hình thức kiểm tra ngẫu nhiên tùy theo tình huống cụ thể.

Chúng tôi cam kết trong quá trình kiểm tra sẽ cố gắng hết sức cẩn trọng để không gây tổn hại đến hàng hóa. Ngoài ra, nếu kiểm tra xong mà hàng không có vấn đề gì, chiến sĩ của chúng tôi sẽ hỗ trợ phục hồi hiện trạng. Trường hợp thiệt hại không tránh khỏi, chúng tôi sẽ bồi thường theo giá trị thực tế.

Mong đồng chí Mạnh chuyển lời tôi nguyên văn như vậy.”

Một hồi đàm phán diễn ra, bên phía nước Mang rốt cuộc dù không mấy vui vẻ nhưng cũng đành chấp thuận kiểm tra.

Ngay khi hai bên đạt thỏa thuận, binh sĩ trạm biên phòng lập tức bắt tay vào triển khai kiểm tra ngẫu nhiên.

Chương Dũng trực tiếp chỉ huy. Ánh mắt ông sắc bén, đảo qua từng chiếc xe. Một tiếng lệnh dứt khoát vang lên, các chiến sĩ chia làm ba tổ, mỗi tổ hai người, nhanh chóng tiếp cận từng xe hàng.

Một chiến sĩ trong tổ – Tiểu Lý – linh hoạt leo lên thùng xe. Anh ta kiểm tra kỹ càng các thiết bị cố định bên trong, sau khi xác nhận không có nguy cơ, mới cẩn thận chọn lấy một thùng gỗ trông có vẻ chắc chắn nhất.

Anh nhẹ nhàng tháo những sợi dây thừng buộc quanh thùng hàng, động tác thuần thục.

Dưới đất, hai chiến sĩ khác đã chuẩn bị sẵn hộp dụng cụ và sổ ghi chép, ngước lên theo dõi từng hành động của Tiểu Lý.

Khi thùng gỗ được từ từ mở ra, bên trong là những sản phẩm thủy tinh tinh xảo được sắp xếp ngay ngắn.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Công tác kiểm tra thường lệ của trạm biên phòng đang diễn ra đâu vào đó.

Cùng lúc ấy, ở một tuyến biên giới khác.

Màn đêm phủ lên dải đất biên giới, Hách Thanh Sơn dẫn theo một đội tuần tra biên phòng như thường lệ men theo đường biên giới làm nhiệm vụ tuần tra đêm.

Ánh trăng trong vắt chiếu lên gương mặt cương nghị của anh, tiếng bước chân vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng, nghe rõ mồn một.

Bỗng nhiên, ánh mắt Hách Thanh Sơn khựng lại, bị một vật phát sáng lấp lánh dưới đất thu hút.

Anh lập tức sải bước đến gần, cúi người xuống, cẩn thận nhặt vật đó lên. Nhìn kỹ, thì ra là một vỏ đạn rỗng đã bỏ đi.

Sắc mặt anh lập tức trở nên nghiêm trọng. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, Hách Thanh Sơn nhận ra, kích cỡ, cỡ nòng và phần hỏa cụ của viên đạn này khác biệt rõ ràng so với đạn dược đang được sử dụng bởi quân đội và cảnh sát trong nước.

Nhiều năm đóng quân tại biên giới đã rèn cho Hách Thanh Sơn một trực giác nhạy bén gần như là bản năng.

Viên đạn bất thường này — không nghi ngờ gì nữa — đang phát ra một tín hiệu nguy hiểm.

Anh đứng dậy, đảo mắt quan sát bốn phía.

Ngay sau đó, anh lại phát hiện thêm dấu vết của bánh xe.

Những vết bánh xe chằng chịt đan xen, rối rắm đến mức khó ai có thể đoán được rốt cuộc có bao nhiêu xe đã đi qua đây.

Anh cúi người xuống sát mặt đất, cẩn thận quan sát từng rãnh xe: độ sâu, hoa văn, khoảng cách giữa các vết bánh… Dần dần, kết luận rõ ràng dần hiện ra—có tổng cộng năm chiếc xe cỡ lớn đã cùng lúc lướt qua khu vực này.

Nhiều khả năng đây là một đoàn xe vận tải quy mô không nhỏ đến từ nước ngoài. Thế nhưng, điểm kỳ lạ chính là: nếu là cùng một đoàn xe, thì hàng hóa mà mỗi xe chở lẽ ra phải tương đương nhau. Vì sao lại có một chiếc rõ ràng chở nặng hơn hẳn?

Quan sát vừa rồi cho thấy, một trong năm vết bánh có độ lún sâu vượt trội so với bốn chiếc còn lại.

Trong đầu Hách Thanh Sơn, hàng loạt giả thiết lướt qua như điện xẹt, và tất cả đều chỉ về một khả năng không thể coi thường: đằng sau vẻ yên ả ở biên giới, đang tiềm ẩn sóng ngầm dữ dội.

Anh lập tức cầm bộ đàm, giọng trầm và gấp rút báo cáo về căn cứ, đồng thời ra lệnh cho đội tuần tra nâng cao cảnh giác, tăng cường giám sát khu vực xung quanh.

Các chiến sĩ phản ứng nhanh chóng, hành động khẩn trương, không khí căng thẳng lan tỏa khắp nơi.

Tại trạm kiểm tra, quá trình kiểm tra hàng hóa ngẫu nhiên đã đi được quá nửa. Đúng lúc ấy, đại đội trưởng Chương Dũng bất ngờ bước sang một bên, nhận cuộc gọi từ bộ đàm.

Mạnh Du Du đứng một bên, chẳng có việc gì làm, nghĩ bụng rảnh rỗi cũng uổng, định tiến lên hỗ trợ các chiến sĩ kiểm tra hàng hóa.

Cô liếc nhìn năm chiếc xe trước mặt, tùy ý chọn một chiếc để tiến lại gần.

Khi đang tiến đến gần, cô cảm nhận một cách vô cớ rằng ánh mắt của đám thương nhân nước Mang lén lút hướng về phía mình. Trong lòng cô dâng lên một chút nghi ngờ khó tả.

“Để tôi giúp một tay nhé, đông người thì việc cũng nhanh hơn.” — Mạnh Du Du mỉm cười nói với mấy chiến sĩ đang bận rộn.

“Không cần đâu, không cần đâu, đồng chí phiên dịch Mạnh là trí thức ưu tú, lại là nữ đồng chí, sao có thể để cô làm mấy việc nặng nhọc này được. Cô đứng bên nghỉ ngơi là được rồi, mấy chuyện này là phần việc của chúng tôi mà.” — Hai chiến sĩ trẻ đồng thanh từ chối.

“Ơ kìa, các cậu nói vậy là không đúng rồi. Nữ thì sao, trí thức thì sao, cũng là nhân dân cả thôi. Quân dân một lòng như cá với nước, quân đội bảo vệ dân, dân cũng sẵn sàng sát cánh với quân.”

“Thật đấy, mấy thứ này trông nhẹ vậy thôi nhưng thực ra nặng lắm. Chúng tôi quen rồi, cô làm lần đầu chưa quen, nhỡ tay làm hỏng hàng thì phiền to. Đồng chí Mạnh, nghe tụi tôi đi, nghỉ một lát đi, xong ngay thôi.”

Nghe xong, Mạnh Du Du nghĩ thấy cũng có lý. Cô đúng là tay yếu chân mềm, không khéo còn làm hỏng việc. Thôi thì nghe lời vậy.

Tuy nhiên, sau cái khoảnh khắc kỳ lạ vừa rồi, cô bắt đầu chú ý nhiều hơn đến hành vi của nhóm người nước Mang.

Năm xe hàng, mỗi xe có hai người phụ trách, tất cả đều đứng quanh chiếc xe của mình.

Nhưng khi quan sát kỹ, Mạnh Du Du phát hiện—mặc dù họ đứng ở xe của mình, nhưng ánh mắt lại lén lút liếc về chiếc xe cuối cùng. Không phải một lần, mà là nhiều lần.

Chắc chắn có điều mờ ám!

Mạnh Du Du quay trở lại chiếc xe ấy.

Hai chiến sĩ trẻ thấy cô lại gần thì luống cuống:

“Phiên dịch viên Mạnh, sao cô lại quay lại rồi? Thật sự không cần đâu, tụi tôi sắp xong hết rồi, giờ chỉ đang thu dọn thôi ạ.”

“Chiếc xe này đã kiểm tra mấy thùng rồi?” — cô hỏi.

“Mới ba thùng thôi ạ. Liên trưởng Chương dặn rồi, mỗi xe chỉ kiểm tra ngẫu nhiên ba thùng.” — một chiến sĩ đáp.

Nghe vậy, Mạnh Du Du bắt đầu quan sát bên trong xe. Ánh mắt cô đảo khắp các góc. Sau đó, cô lại nhìn sang thùng xe của những chiếc khác. Nhìn đi nhìn lại, so sánh kỹ, cô lập tức phát hiện một điểm bất thường rõ rệt:

Chiếc xe này tuy có kích thước như những xe khác, nhưng số lượng thùng hàng bên trong lại ít hơn hẳn—ít tới một phần tám!

Cô khẽ nheo mắt, quan sát kỹ hơn cấu trúc trong thùng xe, rồi chầm chậm tiến sát tới đầu xe — nơi nối giữa thùng và buồng lái.

Mạnh Du Du đi một vòng quanh xe, sự nghi ngờ trong lòng cô ngày càng rõ rệt.

Ngay khi cô chuẩn bị giơ tay gõ vào phần đầu thùng xe thì—

Chương Dũng từ xa quay lại, vội vàng chạy đến và ngăn lại kịp thời:

“Đồng chí Mạnh, trong trại vừa báo về—thủ trưởng mới họp về, đang tìm cô khắp nơi. Nghe nói cô vừa đến đã bị kéo đi làm việc, thủ trưởng yêu cầu nếu xong việc thì lập tức đưa cô về trại nghỉ ngơi.”

Vừa nói ông vừa đưa tay kéo cô lùi vài bước.

Sau đó ông quay sang các chiến sĩ:

“Kiểm tra xong cả chưa? Nếu không có gì bất thường thì đóng thùng, cho họ đi.”

Các chiến sĩ đồng thanh đáp:

“Rõ!”

Hành động nhanh chóng, chẳng bao lâu xe cộ đã sẵn sàng khởi hành.

Mạnh Du Du bị cắt ngang giữa chừng, đứng đó ngẩn ra.

Tuy vậy, cô nghĩ đi nghĩ lại, thấy mình là người mới, kinh nghiệm chẳng bằng các chiến sĩ ở đây, có lẽ do mình quá đa nghi chăng—nên cũng không tiếp tục nài nỉ.

Cho đến khi đám người nước Mang bắt đầu lên xe rời đi, ánh mắt cô vô tình lướt qua bánh xe của chiếc xe cuối cùng.

Không ổn!

Có vấn đề rồi!

Lốp xe của chiếc cuối cùng xẹp và bẹt hơn rõ ràng so với bốn chiếc đầu—dù trong xe lại ít hàng hơn.

Cộng thêm cảm giác nặng nề bất thường, cô lập tức khẳng định: Xe này chắc chắn có vấn đề!

Không đợi thêm một giây, cô vội chạy lên, giơ tay đập mạnh vào vách thùng phía đầu xe.

“Cộp… cộp…” — âm thanh vang lên trầm đục bất thường.

Cô đang định vui vẻ quay lại báo cho Chương Dũng:

“Liên trưởng Chương, chiếc xe này có buồng ngầm, chắc chắn bên trong có giấu thứ gì đó—”

Lời còn chưa dứt—

“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”

Loạt tiếng súng đột ngột vang lên!

Trong khoảnh khắc, đạn như sao băng xé gió lướt qua không trung, phát ra tiếng “vút vút” rợn người.

Các chiến sĩ biên phòng phản ứng cực nhanh, ngay lập tức tìm chỗ ẩn nấp, đồng thời giương súng đáp trả.

Tia lửa từ nòng súng lóe lên chói lóa trong bóng tối, đạn va vào vỏ xe, vào mặt đất, tóe ra từng đốm sáng lạnh lẽo.

Mạnh Du Du chưa kịp định thần thì từ hai phía, hai bóng đen phóng về phía cô.

Cô còn chưa kịp nhìn rõ, đã bị một lực mạnh kéo bật ra sau.

Bị bắt cóc lên xe!

Cửa xe “rầm” một tiếng đóng sập lại—xe như con ngựa hoang thoát cương, lao vút về phía màn đêm.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top