Chương 1: Tiểu Nhân Sâm Biến Thành Người!

Bộ truyện: Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện

Tác giả: Chanh Siêu Ngọt

Năm 1975.

Bệnh viện quân khu biên giới Tây Bắc, trong phòng bệnh của khu nội trú.

Trên giường, một cô gái khẽ mở mắt.

Đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn quanh bốn phía trắng toát, hít vào mùi thuốc sát trùng nồng nặc, nhất thời không biết mình đang ở đâu.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Đầu cô đau âm ỉ, theo phản xạ đưa tay lên ôm lấy đầu, nhưng ngay sau đó lại kinh ngạc bật dậy.

“Tay?

Đầu?”

Tay con người, đầu con người?

Cô biến thành người rồi sao?

Cô vội vàng kéo quần áo trên người ra, nhìn xuống thân thể gầy yếu của mình.

Những đặc điểm của con người… cô đều có!

Là người!

Thật sự là người rồi!

Cô hận không thể nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Sau mấy trăm năm làm nhân sâm, cuối cùng cũng có thể làm người rồi!

Cô sẽ không cần suốt ngày chôn mình trong đất, hấp thu tinh hoa thiên địa nữa!

Tiểu nhân sâm vui mừng nghiêng đầu, vung vẩy tay chân.

Vừa mới làm người, cô vẫn chưa bỏ được thói quen khi còn là nhân sâm.

Mỗi khi vui vẻ, cô lại muốn rung lắc những chiếc lá trên đầu, muốn vươn dài rễ xuống đất.

Ánh mắt cô vô tình rơi vào chiếc bàn không xa, nơi có hai vật tròn tròn đang nằm đó.

Cô biết đó là táo.

Khi còn sống trong lòng đất, không xa nơi cô ở có một cây táo.

Cô từng nghe những người đến hái táo nói rằng thứ này thơm ngọt lắm…

Tiểu nhân sâm nuốt nước bọt, vội quay mặt đi chỗ khác.

Hai tay vỗ vỗ lên má, không ngừng lắc đầu tự nhắc nhở mình phải bình tĩnh.

“Không được, không biết của ai, không thể ăn bừa.”

Nhưng hương thơm của táo cứ vờn quanh, như đang thì thầm gọi cô lại gần.

“Ôi ôi, thèm quá, sắp không chịu nổi nữa rồi.”

Tiểu nhân sâm đáng thương đến mức mắt đỏ hoe, từng chút một, chậm rãi dịch người về phía bàn.

Cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra, người bước vào chính là Lục Trường Chinh – vị hôn phu tương lai của cô.

Anh nhìn cô gái nhỏ vừa vượt ngàn dặm đến tìm mình nhưng lại ngất xỉu ngay trước cổng quân khu, giờ đây đang rón rén từng chút một tiến về phía chiếc bàn.

Ánh mắt anh khẽ nheo lại, thầm thắc mắc cô định làm gì.

Khi nhìn theo hướng mắt cô dừng lại, anh phát hiện ra mục tiêu của cô chính là quả táo trên bàn.

Đôi mắt trong veo của cô gái tràn đầy khát khao.

Lục Trường Chinh có chút ngạc nhiên, đưa tay cầm lấy quả táo: “Muốn ăn không?

Tôi gọt vỏ cho em nhé?”

Âm thanh bất ngờ vang lên khiến tiểu nhân sâm giật mình.

Cô quay đầu lại, tội nghiệp nhìn người đàn ông cao lớn đứng phía sau.

“Có thể ăn sao?”

“Táo này mua cho em, sao lại không thể ăn?” – Lục Trường Chinh hỏi lại.

Trong nháy mắt, mắt cô sáng rực lên.

Cô đưa tay chộp lấy quả táo, nhưng vừa mới làm người chưa quen với cơ thể này nên có chút vụng về.

Nhưng mà… tay có thể cầm được đồ vật rồi!

Cô cầm quả táo lên, đặt sát mắt, tò mò quan sát bàn tay – thứ mới mẻ này.

Lục Trường Chinh vốn luôn lạnh lùng ít nói, nhưng khi nhìn thấy phản ứng đáng yêu của cô, khuôn mặt anh bất giác trở nên dịu dàng hơn nhiều.

Còn chưa kịp nói gì, cô gái nhỏ trước mặt đã cắn ngay một miếng vào quả táo.

Táo chưa gọt vỏ, cô ăn đầy thích thú, cả vỏ lẫn thịt quả đều nhai nuốt sạch sẽ…

Lục Trường Chinh đứng bên cạnh hơi há miệng, một lúc lâu không biết phải nói gì.

Nghĩ đến chuyện cô vượt ngàn dặm đường đến tìm anh, chắc chắn đã chịu không ít khổ cực.

Lục Trường Chinh dự định đợi cô nghỉ ngơi xong sẽ nói rõ chuyện hôn nhân này không tính.

Không sai, cô gái nhỏ đang nằm trên giường bệnh này chính là vị hôn thê mà mẹ anh ở quê nhà tự ý sắp đặt cho anh.

Năm nay anh hai mươi sáu tuổi, vẫn chưa lập gia đình.

Mỗi lần gọi về nhà, mẹ anh đều lải nhải chuyện cưới vợ.

Anh vốn không để tâm đến chuyện yêu đương, có thể trì hoãn thì cứ trì hoãn.

Nhưng không ngờ hôm qua lại nhận được điện thoại của mẹ, bà nói đã tìm cho anh một cô vợ, dặn anh chờ đón dâu vào những ngày tới.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Lục Trường Chinh còn chưa kịp nói gì, thì đã có lính gác đến báo cáo: “Báo cáo!

Có một nữ đồng chí tên là Giang Đường, tự xưng là vợ của đồng chí Lục Trường Chinh, đang đứng trước cổng doanh trại.”

Anh còn chưa tiêu hóa hết những lời mẹ nói về chuyện phải chăm sóc cô gái này thật tốt, rằng cô ấy là người hiếm có khó tìm, thì lại có thêm tin báo: Giang Đường đã ngất xỉu!

Cô ngất từ hôm qua đến tận bây giờ mới tỉnh lại, khiến bao nhiêu điều anh định nói đều chưa kịp thốt ra.

Đợi lát nữa cô nghỉ ngơi xong, anh sẽ nói chuyện rõ ràng với cô…

Lục Trường Chinh hoàn hồn lại, phát hiện ra quả táo trong tay Giang Đường đã bị cô ăn sạch trơn.

Đến khi anh nhìn sang, cô còn đang gặm… hạt táo!

Không chỉ vỏ táo, mà cả hạt táo cô cũng định ăn luôn!

“Giang Đường, dừng lại.”

Lục Trường Chinh lập tức nắm lấy cổ tay cô, nghiêm giọng: “Hạt táo không ăn được.”

“Không ăn được?”

Tiểu nhân sâm nhíu mày, nghi hoặc nhìn hạt táo trong tay: “Không ăn được sao?”

Cô nhai thử một miếng hạt táo trong miệng.

Ăn được mà?

Với tiểu nhân sâm, chỉ cần nhai được thì nghĩa là ăn được!

“Em không biết à?”

Lục Trường Chinh cau mày còn chặt hơn cô: “Em lớn lên thế nào vậy?

Sao ngay cả điều này cũng không biết?”

“Ăn đất, uống sương mà lớn.”

Tiểu nhân sâm nghiêm túc trả lời.

Lục Trường Chinh: …

Trong đầu anh bỗng hiện lên lời mẹ nói qua điện thoại: “Con bé này số khổ lắm, cha mẹ mất sớm, sống với anh trai.

Anh trai cưới vợ xong, ngày tháng của con bé càng khổ hơn…”

Anh nhập ngũ từ sớm, nên không có ấn tượng gì về nhà họ Giang ở trấn cũ.

Nhưng dù thế nào, anh cũng không ngờ rằng Giang Đại Vũ – anh trai Giang Đường – lại có thể nhẫn tâm đến mức để em gái mình ăn đất mà lớn!

Dù chỉ còn chút lương tâm, cũng không đến nỗi để em gái sống khổ sở như thế.

Lòng anh vốn kiên quyết muốn bảo cô quay về, nhưng nay lại có chút do dự.

Nếu cô quay về, lại phải tiếp tục ăn đất, uống sương… thì phải làm sao?

Lục Trường Chinh trầm mặt suy nghĩ, bắt đầu cân nhắc xem nên sắp xếp cho Giang Đường như thế nào.

Ở đây, cô có thể làm gì?

Dường như chẳng làm được gì cả!

Nếu để cô ở lại, thì anh nhất định phải cho cô một thân phận thích hợp…

Giang Đường không hề biết Lục Trường Chinh đang suy tính điều gì.

Cô chỉ đang cảm thán rằng làm người thật tuyệt!

Ngay cả hạt táo cũng không cần ăn!

Chữ “nhân sâm” và chữ “nhân loại” chỉ khác nhau một chữ, nhưng khác biệt lại lớn đến vậy!

Làm người thật tốt quá!

Cô nhất định phải làm người thật tốt, như vậy sẽ không còn lo sợ bị thỏ tinh đuổi theo, cũng không bị lợn rừng hôi thối gặm mất!

Nhắc đến thỏ tinh…

Trên chuyến tàu đến khu đóng quân, trong một toa tàu, một nữ đồng chí đang ngủ bỗng hắt hơi một cái.

“Đáng chết!

Giang Đường!

Ta với ngươi không đội trời chung!”

Nữ đồng chí nghiến răng nghiến lợi trong cơn mơ.

Người đàn ông ngồi ở giường đối diện nghe thấy cô nói mê, liếc nhìn cô một cái, thở dài bất lực.

Vợ anh ấy mà, tính tình mạnh mẽ vậy, sau này đến khu nhà gia đình, e là sẽ gây không ít chuyện.

Nghĩ đến đây, Triệu Kiến Quốc lại tự an ủi.

Vợ anh dù có hung dữ thế nào, ít ra anh vẫn có vợ.

Không giống như lão Lục… lớn tuổi thế rồi mà vẫn còn là cẩu độc thân.

Chỉ nghĩ thế thôi, tâm trạng Triệu Kiến Quốc liền thấy cân bằng hơn nhiều.

Trong đại viện quân khu.

Lục Trường Chinh dẫn theo Giang Đường, rời khỏi bệnh viện.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top