Chương 10: Hệ thống… kẹt… rồi hoạt động!

Mạnh Du Du tự hỏi lòng mình — tuy rằng cô cũng có thành kiến với anh, nhưng nếu đổi vị trí mà nghĩ, thì chắc chắn cô sẽ không lạnh lùng tuyệt tình đến mức đó.

Rạch ròi chuyện công tư, nếu lúc anh ta cần giúp đỡ mà rơi vào nguy hiểm, cô vẫn sẽ ra tay cứu người, chứ không thể nào khoanh tay đứng nhìn.

Mang theo cơn giận ngùn ngụt, Mạnh Du Du sải bước tới cửa văn phòng. Qua khe cửa hé mở, cô lờ mờ thấy một bóng dáng nam nhân cao lớn đang đứng bên trong gọi điện thoại.

Cô âm thầm đảo mắt một cái, thở dài trong bụng:

“Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, một ngày mà đụng mặt tới hai lần với cái người mình chán ghét nhất.”

Cơ sở vật chất nơi đơn vị biên phòng vốn thiếu thốn, tài nguyên hạn chế. Từ ngày đến đây, Mạnh Du Du vẫn chưa có nổi một căn phòng làm việc riêng.

Về sau, sư trưởng Phùng vỗ bàn quyết luôn — chia đôi văn phòng của Hách Thanh Sơn để cô cùng dùng.

Dù sao cái anh chàng này cũng hiếm khi lui tới văn phòng, suốt ngày chạy sang sân huấn luyện, để không thì cũng phí. Hơn nữa, hai người cùng làm việc chung một chỗ cũng tiện trao đổi công tác — một mũi tên trúng hai đích.

Vừa nghĩ đến chuyện sau này phải chia sẻ cùng một không gian với cái người đáng ghét kia, lòng Mạnh Du Du đã thấy ngột ngạt và khó chịu.

“Mấy bữa trước còn chẳng thấy bóng dáng đâu trong văn phòng, hôm nay thế nào lại rảnh rỗi ngồi đây gọi điện rồi?”

Mang theo tâm trạng bực dọc, cô đẩy cửa bước vào, hoàn toàn lơ đi người đàn ông đang gọi điện kia, không thèm liếc mắt lấy một cái, đi thẳng đến bàn làm việc của mình — coi như người kia là không khí.

Giờ thì cô đến cả xã giao cũng lười giả bộ rồi — chẳng cần hòa nhã, cũng không thèm giữ thể diện.

Trong điện thoại truyền đến giọng nam đầy sảng khoái:

“Vậy chốt vậy nha! Vài hôm nữa tôi đi công tác sang thành phố Phan Châu, lúc đó tôi sẽ mang đồ theo, đưa tận tay cho anh.”

Hách Thanh Sơn đáp gọn một tiếng “Ừ”, rồi dập máy.

Trước khi rời văn phòng, anh khẽ liếc qua cô gái đang ngồi sau bàn, gương mặt nhỏ nhắn bực bội, mặt mày xị ra như quả cà héo, cứ như thể trên trán dán dòng chữ:

“Bà đây đang rất tức giận, ai dám chọc thì cẩn thận đó nha!”

“Không biết lại có ai khiến vị tiểu thư này không vui nữa đây?”

Sân huấn luyện.

Chung Hằng đang đu người lên xà làm động tác kéo xà đơn, Chương Dũng đứng cạnh, mặt mày âu sầu:

“Lúc nãy tôi đúng là lỡ miệng nói nhanh quá, giờ thì chắc chắn quan hệ giữa phiên dịch viên Mạnh và doanh trưởng lại tệ hơn rồi…”

Chung Hằng đu xong, nhảy xuống đất đáp chắc chắn bằng hai chân.

Anh vung tay đập mạnh hai cái, rồi xoay vai, giãn cơ:

“Anh không thấy doanh trưởng đối xử với phiên dịch viên Mạnh hơi… kỳ lạ sao?”

“Thấy chứ! Chuyện giữa hai người đó ai mà chả nhận ra là không hợp nhau, căng thẳng thấy rõ còn gì.”

Chung Hằng lắc đầu như nhà thông thái, bắt đầu phân tích:

“Không, ý tôi là — doanh trưởng có định kiến với cô ấy quá mức. Quá đến độ không giống với tính cách thường ngày. Anh cũng biết rõ, doanh trưởng xưa giờ không phải kiểu người bụng dạ hẹp hòi. Ban đầu tôi còn tưởng do chuyện hôm bữa cô ấy quát tháo ở sân huấn luyện, nên anh ấy mới khó chịu, nhưng từ khi anh bảo cái tiệm thuốc kia là do nhà doanh trưởng mở, thì tôi thấy càng kỳ lạ.”

Chương Dũng đập mạnh tay lên trán, gật đầu lia lịa:

“Nghe cậu nói mới thấy đúng! Bình thường doanh trưởng với doanh trưởng Trịnh ở liên đội 2 còn hay khắc khẩu, đấu đá suốt ngày mà có bao giờ để bụng đâu. Vậy mà lần này lại đối đầu với một cô gái nhỏ đến mức này thì đúng là khó hiểu thật.”

Anh ngừng một lúc rồi hỏi luôn:

“Thế cậu đoán vì sao?”

Chung Hằng lại ra vẻ huyền bí… lắc đầu:

“Chưa rõ.”

Chương Dũng: “…”

Thế thì bày đặt lắm lời chi nữa, đúng là làm màu!

Mạnh Du Du dần ổn định lại tâm trạng, ngồi nghiêm chỉnh trong văn phòng soạn bài giảng.

Phần lớn chiến sĩ ở đây chỉ có trình độ văn hóa trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông, mà trong số họ, người biết chút tiếng Anh cũng hiếm, chứ đừng nói đến một ngoại ngữ hiếm như tiếng Mang.

Lần đầu giảng dạy cho một nhóm học viên như thế này, trong lòng cô Mạnh Du Du dâng lên một cảm giác trách nhiệm khó gọi thành lời. Cô thực sự hy vọng có thể tận lực, để mỗi tiết học đều chất lượng và hiệu quả.

Đúng lúc đó — trong đầu bỗng vang lên một âm thanh điện tử lạ lẫm, như có dòng điện chạy ngang qua ý thức.

Ngay thời điểm ấy, màn hình ảo trước mắt — vốn dĩ nhiều ngày nay chỉ hiện một dòng chữ to đùng 【Đang cập nhật hệ thống】 — rốt cuộc cũng biến mất. Thay vào đó là vòng tròn trong suốt xoay tròn không ngừng.

Vài giây sau, màn hình trở nên rõ nét, một hình người ảo xuất hiện trong tầm nhìn:

【Chào mừng ký chủ Mạnh Du Du, tôi là quản gia hệ thống Mông Đa được chỉ định phục vụ bạn — tôi tên là Đâu Đâu, rất hân hạnh được phục vụ.】

Mạnh Du Du: “…”

Cô vẫn chưa hoàn hồn nổi.

【Ký chủ, hệ thống hiện tại đã cập nhật xong. Nếu bạn có thắc mắc nào, tôi có thể giải đáp.】

Mạnh Du Du dần hoàn hồn lại sau cú sốc, gỡ rối những dòng suy nghĩ lộn xộn trong đầu, hỏi thẳng điều cô quan tâm nhất:

“Mấy người đưa tôi tới đây để làm gì? Thế giới tôi đang ở hiện tại có phải là một cuốn tiểu thuyết không?”

【Ký chủ thân mến, hiện tại bạn đang ở trong một đơn vị biên phòng thật sự vào thập niên 80, không phải thế giới tiểu thuyết. Hệ thống Mông Đa lựa chọn bạn vì bạn được giao nhiệm vụ — bảo vệ chất lượng hôn nhân và an toàn tài sản của nhân vật mục tiêu.】

[Đinh ~] Một tiếng “tinh” giòn vang lên từ hệ thống.

Trên màn hình xuất hiện một chiếc phong bì ảo màu giấy da, tiếp theo là nó từ từ mở ra, hiển thị một bộ hồ sơ chi tiết ngay trước mắt Mạnh Du Du.

【Ký chủ: Mạnh Du Du

Nhiệm vụ chính thức do hệ thống Mông Đa phát ra:

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

“Bảo vệ ví tiền của Anh quân nhân!”

Nhân vật mục tiêu: Hách Thanh Sơn — Nam, 26 tuổi, sĩ quan biên phòng, là một trong những anh hùng quân nhân vô danh từng có đóng góp to lớn trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc và xây dựng đất nước.】

Nhìn thấy ba chữ rõ ràng trên màn hình — Hách Thanh Sơn — Mạnh Du Du rơi vào im lặng hồi lâu.

“Là… phải chọc tức đến thế này luôn sao?”

Cô thẳng thừng tuyên bố:

“Tôi không làm đâu! Đổi người khác đi! Không thì cho tôi out khỏi hệ thống luôn cũng được!”

【Ký chủ, chuyện này… không đổi được. Hệ thống chúng tôi đã tính toán, trong toàn bộ cơ sở dữ liệu ký chủ, bạn là người phù hợp nhất với nhân vật mục tiêu này. Tỷ lệ thành công được đánh giá rất cao.】

“Cái thuật toán cùi bắp gì vậy? Tính sai bét rồi! Tôi với anh ta xung khắc, như lửa với nước, gặp nhau là cãi, đụng là khắc, hai người bọn tôi căn bản không thể sống chung hoà bình, lại còn bắt tôi phải đi bảo vệ anh ta?”

Cô tiếp tục xả giận không ngừng:

“Anh ta đối với tôi có thành kiến cực kỳ lớn! Rõ ràng tiệm thuốc kia là nhà anh ta mở, thế mà giả vờ ngu, nói không biết gì!”

“Ngay từ lần đầu gặp mặt đã gán mác tôi là ‘tiểu thư đến đây trưng CV’, định kiến trời đánh như vậy là người bình thường làm được à?”

“Nhưng thôi, cũng tốt, tôi cũng không ưa gì anh ta, xem như huề nhau!”

【Ký chủ Mạnh Du Du, đứng trước đại nghĩa quốc gia, hiềm khích cá nhân có thể tạm thời gác lại.】

Cô liếc mắt:

“Xem cái hệ thống này kìa… tầm nhìn quốc gia, khí chất vĩ mô, phong thái chính trị!”

Nhưng rồi cô phũ ngay:

“Bớt ở đó lấy đạo lý ép người! Tôi không ăn mấy trò đạo đức giả đâu.”

Càng nói càng thấy mình quá đúng đắn, Mạnh Du Du bắt đầu hiến kế ngược lại:

“Tôi thấy hệ thống các người nên mời cho Hách Thanh Sơn một bác sĩ mắt thật giỏi thì hơn. Cứ chữa tận gốc bệnh thiên kiến, còn hơn mất công vòng vo kéo tôi tới đây làm gì cho mệt.”

Cô càng nghĩ càng tâm đắc, đắm chìm trong suy nghĩ:

“Trời ơi, sao mình thông minh thế này chứ? Đúng là thiên tài!”

Đâu Đâu thấy cô ương bướng cứng đầu, đành tung chiêu cuối, giọng chậm rãi:

【Vậy… cô muốn ở lại thế giới này… suốt đời luôn không?】

Mạnh Du Du: “…”

Cạn lời.

Đây không phải đạo đức ép người nữa, mà là ép buộc cưỡng chế rồi còn gì!?

Đành chịu vậy. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

May mà Mạnh Du Du cũng là người “biết tiến biết lùi”, lập tức xoay hướng tư duy:

“Được rồi, vậy tôi phải làm thế nào để ‘bảo vệ’ anh ta?”

Dừng lại hai giây, cô lại híp mắt hỏi tiếp:

“Cụ thể thì phải làm sao để ngăn chặn việc sau này đầu anh ta mọc nguyên cánh đồng cỏ xanh biếc vậy?”

【Trong thư nhiệm vụ đã ghi rất rõ: Ký chủ cần đảm bảo người vợ tương lai của nhân vật mục tiêu có phẩm chất đạo đức tốt, không xảy ra các vấn đề về tác phong, đạo hạnh.】

Mạnh Du Du đen mặt:

“Cái đó ai mà đảm bảo nổi? Chuyện lòng người khó lường, đến tôi còn chẳng dám chắc người tôi chọn sẽ không phản bội tôi, lại còn bắt tôi đảm bảo cho người khác?”

Đâu Đâu bị nghẹn:

【……】

“Thôi bỏ đi, nói luôn cho tôi biết, mấy người trước làm kiểu nhiệm vụ này thì làm sao mà hoàn thành được?”

【Tôi nói trước là cô hỏi đấy nhé, nghe xong không được nổi giận.】

Mạnh Du Du: “…”

【Dựa theo dữ liệu lịch sử của hệ thống, nhiệm vụ bảo vệ tương tự đã thành công 832 lần.

Trong đó, hơn 95% ký chủ là do trong quá trình sống chung nảy sinh tình cảm, cuối cùng kết thành vợ chồng với nhân vật mục tiêu.

Còn chưa đến 5% là ký chủ lựa chọn giúp nhân vật tìm được bạn đời phù hợp, sau đó dùng trí tuệ bản thân để tác hợp hai người.】

Mạnh Du Du:

“…Không cần nghĩ nhiều, tôi chọn phương án hai.”

Đâu Đâu lẩm bẩm trong góc hệ thống:

【Thật ra mấy người trong nhóm 5% đó… ban đầu đều thử qua phương án một, chỉ là… người ta không yêu họ nên bị loại, họ mới quay sang phương án hai thôi.】

【Dù gì thì nhân vật mục tiêu của chúng tôi đều là tinh anh được tuyển chọn khắt khe nhất, cả năng lực lẫn phẩm chất đều đỉnh, dễ gì rung động bởi ai!】

Mạnh Du Du lườm một cái sắc lẹm:

“Anh đang nghi ngờ sức hút của tôi à? Làm ơn tỉnh táo lại đi, người như Hách Thanh Sơn ấy hả? Trong danh sách theo đuổi tôi, anh ta còn không vào nổi top 100 nữa là!”

【Phải phải phải! Ký chủ xinh đẹp lương thiện, ai gặp cũng thích, hoa gặp hoa nở, người thấy người mê, chẳng ai có thể không yêu cô!】

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top