Chương 100: Đường xa và đầy chướng ngại

Vài ngày sau, tại nhà ăn đông đúc người qua kẻ lại, Hách Thanh Sơn và Mạnh Du Du ngồi đối diện nhau.

Dưới mắt Mạnh Du Du là hai quầng thâm đen sì, rõ ràng là tối qua không ngủ ngon. Lúc này cô đang cầm đũa trong tay, vô thức chọc chọc vào phần cơm trắng trong khay, hết lần này đến lần khác.

Tâm trí cô đã phiêu du tận đâu đâu…

Chiều hôm qua, khi dìu lão binh Dương Kiếm Trạch bước ra khỏi toà nhà Bộ Di trú và Dân số nước Mang, cô đã có chút không dám nhìn vào ánh mắt đầy thất vọng của người đàn ông đã ngoài bảy mươi tuổi bên cạnh.

Vì thiếu tài liệu quan trọng nên thủ tục xuất cảnh mà họ xin cấp bị ách lại.

Nhiều năm trôi qua, giấy chứng nhận quân nhân và thẻ thông hành của cụ ông khi xưa đã bị thất lạc hoặc hư hỏng trong chiến tranh, họ không còn cách nào chứng minh rằng ông Dương Kiếm Trạch từng là quân nhân thuộc Đội quân Viễn chinh Trung Quốc.

Mạnh Du Du mím môi, không nói lời nào, cúi đầu chăm chú nhìn đường, chậm rãi dìu ông cụ bước xuống từng bậc thềm.

Khi cả hai đã xuống tới mặt đất bằng phẳng, ông cụ Dương Kiếm Trạch có vẻ hơi căng thẳng, ngoái đầu nhìn toà nhà sau lưng một cái, sau đó kéo Mạnh Du Du đi thêm mấy bước, rồi mới thần thần bí bí mở miệng: “Y y… tiểu… lộ… a a…”

Ông nói rất khó nhọc, dường như đang dốc hết sức lực, cố gắng phát âm cho chuẩn.

Mạnh Du Du cố gắng lắng nghe, nhưng vẫn không hiểu rõ.

“Ông ơi, ông nói chậm một chút, hoặc là ông cứ nói tiếng Mang cũng được, cháu nghe hiểu.”

Trong mấy ngày tiếp xúc, Mạnh Du Du nhận ra rằng khi ông cụ trao đổi với đệ tử bằng tiếng Mang thì dường như diễn đạt trôi chảy và chuẩn xác hơn.

Lý do cụ thể cô không rõ, chỉ đoán là do vết thương trong chiến tranh đã ảnh hưởng đến khả năng ngôn ngữ vốn có, còn tiếng Mang mà ông học được về sau lại trở nên dễ dùng hơn.

Nghe vậy, ông Dương Kiếm Trạch liền đổi sang nói tiếng Mang, dù vẫn lắp ba lắp bắp nhưng Mạnh Du Du cũng tạm hiểu được ý ông.

Cô nhắc lại: “Ông nói là ông biết một con đường nhỏ dọc biên giới, chúng ta có thể đi từ đó về nước sao?”

Ông cụ gật đầu liên tục, vẻ mặt kích động.

Mạnh Du Du trầm mặc một lúc, sau đó vẫn nhẹ nhàng giải thích bằng tiếng Mang: “Làm vậy là không đúng quy định đâu ạ.”

Ánh mắt ông cụ lập tức tối sầm lại, như một vũng nước chết lặng.

Mạnh Du Du vô thức siết chặt đôi tay đang dìu ông cụ, nhìn thẳng vào mắt ông, chậm rãi và nghiêm túc nói: “Ông ơi, năm xưa ông xuất cảnh đi đánh trận từ cửa khẩu nào, thì chúng ta sẽ để ông đường đường chính chính quay về nhà từ chính cửa khẩu đó.”

Ánh mắt cô đầy kiên định.

Cô cam kết: “Ông ơi, xin ông hãy tin cháu. Cháu nhất định sẽ tìm cách đưa ông trở về quê nhà.”

Nghe vậy, ông cụ cảm động vỗ nhẹ lên tay cô, vỗ mãi không ngừng…

Lúc này, Chung Hằng và Chương Dũng đã xếp xong cơm, mỗi người bê khay ngồi xuống bên cạnh hai người.

Vừa ngồi xuống, Chung Hằng đã nghe thấy tiếng thở dài nặng nề từ phía phiên dịch Mạnh bên cạnh.

Theo phản xạ, anh quay đầu lại nhìn — chỉ thấy doanh trưởng nhà mình thản nhiên gắp một miếng sườn đặt vào khay cơm của phiên dịch Mạnh, giọng dịu dàng dặn dò: “Ăn cơm đừng thở dài, ăn no rồi mới có sức nghĩ cách.”

Chung Hằng lập tức quay đầu lại, đụng phải ánh mắt của Chương Dũng ở phía đối diện, trong mắt cả hai đều hiện lên vẻ phức tạp khó tả.

Chương Dũng: “Không phải cậu nói hai người họ đang yêu thầm trong tối sao? Vậy giờ là sao đây?”

Chung Hằng: “Có lẽ… định công khai rồi chăng?”

Chương Dũng: “Thế chúng ta vẫn giả vờ không biết à?”

Chung Hằng: “Giả vờ tiếp đi, biết nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt đâu.”

Hai người nhìn nhau trao đổi ánh mắt, rồi rất ăn ý cúi đầu cắm cúi ăn cơm, không dám liếc ngang liếc dọc nữa, mắt chỉ nhìn thấy cơm canh trước mặt, như thể sợ rằng mình sẽ thấy thứ gì không nên thấy vậy.

Mạnh Du Du hoàn hồn lại, gắp miếng sườn bỏ vào miệng, vừa nhai vừa hỏi:

“Bên anh thế nào rồi?”

Hách Thanh Sơn đáp:

“Anh đã liên hệ với các bộ phận liên quan, thủ tục nhập cảnh thăm thân cơ bản đã xong hết. Thủ tục dạng này không quá phức tạp, trên đã duyệt hồ sơ thì phần còn lại không có gì lớn, các khâu cũng đều đã được phối hợp thông suốt rồi, giờ chỉ còn chờ đóng dấu cuối cùng nữa thôi.”

Nghe đến đây, Mạnh Du Du không nhịn được lại thở dài một tiếng:

“Vấn đề nằm ở chỗ em, thủ tục xuất cảnh bên kia chưa xử lý xong thì bên này cũng không thể đóng dấu được.”

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Hách Thanh Sơn khẽ cười, dịu giọng an ủi:

“Em đừng nghĩ vậy, bên nước Mang không thuộc quyền quản lý của chúng ta, xử lý chuyện bên đó vốn đã phiền phức hơn nhiều.

Hơn nữa, hồ sơ phục vụ quân ngũ thực ra bên anh cũng cần. Thủ tục thăm thân thì đơn giản hơn thật, nhưng sau này khi tiến tới bước xác nhận quốc tịch thì bên mình cũng phải có bằng chứng liên quan đến thời gian ông cụ phục vụ trong quân đội mới được.

Vậy nên chuyện này không phải chỉ do mình em phụ trách đâu, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân.”

Mạnh Du Du đặt miếng xương đã gặm sạch vào một góc khay cơm, lí nhí mở miệng:

“Nhưng mà… em đã… trót nói mạnh miệng với ông Dương rồi, em bảo trong vòng một tuần nhất định sẽ sang đón ông về nước.”

Cô vừa nói vừa nhìn Hách Thanh Sơn với vẻ lấy lòng, giọng nhỏ dần:

“Hách doanh trưởng, phải làm sao bây giờ?”

Hách Thanh Sơn: “……”

Mạnh Du Du lúng túng biện minh:

“Lúc đó em chỉ là… mềm lòng thôi mà. Nếu anh mà thấy được vẻ mặt ông Dương lúc ấy, chắc chắn anh cũng không thể hoàn toàn lý trí được đâu.”

Anh lại gắp một miếng sườn bỏ vào khay của cô:

“Vậy thì thời gian không còn nhiều nữa rồi. Mau ăn đi phiên dịch Mạnh, ăn xong còn phải cấp tốc bắt tay vào làm việc.”

Chung Hằng ở bên cạnh, tai vẫn còn tốt: “……”

Chương Dũng, cũng là người có thính lực bình thường: “……”

Cái này mà là bọn họ trong công tác lỡ đưa ra cam kết không có căn cứ, thì sẽ bị xử lý ra sao?

Không dám nghĩ! Không dám nghĩ!

Chắc chắn là họ đang nằm mơ, nhất định là vậy…

Ra khỏi nhà ăn, Mạnh Du Du vẫn quấn lấy Hách Thanh Sơn, muốn biết anh có biện pháp gì.

Hách Thanh Sơn dẫn cô ra bãi đỗ xe trong doanh trại:

“Lên xe đi, tới nơi em sẽ biết.”

Xe dừng lại trước một toà nhà không cao cũng không thấp. Kết cấu chủ đạo bằng gạch đá, kết hợp hài hòa giữa phong cách Trung Hoa truyền thống và hiện đại, bức tường xám tạo cảm giác trầm tĩnh và vững chãi.

Khi Mạnh Du Du nhìn rõ tấm biển lớn treo trên cổng chính có hàng chữ “Thư viện lưu trữ thành phố Phàm Châu” khắc bằng nét chữ vuông vức, mạnh mẽ, trong mắt cô vụt sáng lên một tia mừng rỡ.

Chính trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu được dụng ý của Hách Thanh Sơn:

“Nơi này có thể có tư liệu lịch sử mà chúng ta cần sao?”

“Chưa chắc chắn, nhưng khả năng là có.

Phàm Châu có vị trí địa lý và tầm quan trọng chiến lược đặc biệt, từng là nơi tập kết, huấn luyện và nghỉ ngơi của quân đội Viễn chinh trong thời chiến. Rất nhiều hoạt động quân sự và chuyển vận vật tư đều diễn ra ở khu vực này.

Chính quyền địa phương và quân đội lúc đó cũng sẽ có quản lý và ghi chép lại thông tin về binh sĩ đóng quân tại đây, nên chúng ta có khả năng tìm được tài liệu liên quan.”

Mạnh Du Du gật đầu, với câu trả lời như vậy cô cũng không thấy nản lòng — có hướng để nỗ lực thì vẫn là điều tốt.

“Vậy còn các thư viện lưu trữ ở những nơi khác thì sao? Càng nhiều càng tốt.

Em từng hỏi ông Dương rồi, ông ấy vẫn nhớ được số hiệu đơn vị và tên một vài đồng đội, em còn nghĩ không biết có thể tìm lại những người cùng đơn vị để nhờ họ viết giấy xác nhận không.

Em nhớ trong quân Viễn chinh lúc ấy binh sĩ người Tứ Xuyên và Hồ Nam chiếm khá đông, liệu các thư viện địa phương ở những nơi đó có thể có hồ sơ không?”

Hách Thanh Sơn khẳng định suy nghĩ của cô:

“Có khả năng đấy.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top