Rừng núi hoang sơ, cây cối um tùm, cỏ dại mọc đầy, đến mức có cây cao hơn cả đầu của Giang Đường.
Cô nhỏ bé lắm, lọt thỏm giữa rừng sâu.
Nhưng bước chân của cô lại vững chãi vô cùng.
Mưa từ kẽ lá trên cao nhỏ xuống, rơi lộp độp trên những tán cây.
Giang Đường hít một hơi thật sâu, mùi cỏ cây ẩm ướt tràn ngập trong khoang mũi.
Không có mùi của Lục Trường Chinh.
Mưa che lấp hết dấu vết của anh.
Nhưng cô biết, anh nhất định đang đợi cô ở đâu đó trong khu rừng này.
Tiếng sấm rền vang, từng tia chớp lóe sáng rạch ngang bầu trời, soi rõ bóng dáng mảnh mai nhưng kiên cường của cô giữa màn đêm u tối.
Ánh chớp trắng xóa phản chiếu lên gương mặt Giang Đường, trong mắt cô, chỉ có kiên định chưa từng có.
Lại một tia sét giáng xuống!
Chỉ cách cô mấy mét, một gốc cây to bằng thùng nước bị sét đánh trúng, lập tức nứt làm đôi, đổ ầm xuống ngay trước mặt cô.
Có phải là trời đang uy hiếp cô không?
Giang Đường ngẩng đầu, xuyên qua kẽ lá nhìn lên bầu trời đầy sấm sét.
Đôi môi đỏ sẫm hơi mấp máy, từng chữ vang lên rõ ràng:
“Tôi sẽ đưa Lục Trường Chinh về!”
“Không ai có thể ngăn cản tôi!
Ngay cả trời cũng không!”
Vừa dứt lời, cô đưa tay bẻ một nhánh gai nhọn từ bụi cây bên cạnh, rồi mạnh dạn rạch một đường trên lòng bàn tay mình.
Máu tươi túa ra, từng giọt nhỏ xuống đất, chỉ trong chớp mắt đã bị mặt đất hút sạch.
Trên trời, sấm chớp càng dữ dội hơn.
Mây đen ùn ùn kéo tới, vần vũ ngay trên đỉnh đầu cô.
Bên trong tầng mây, từng tia chớp đan xen, như thể có cả ngàn vạn tia sét đang sẵn sàng lao xuống để tiêu diệt tất cả.
Nhưng Giang Đường vẫn đứng yên tại chỗ, không chút sợ hãi.
“Hãy nói cho tôi biết Lục Trường Chinh ở đâu.”
Máu từ tay cô tiếp tục nhỏ xuống, cô như đang thì thầm với chính mình, lại như đang trò chuyện với cả núi rừng.
Gió bỗng nổi lên dữ dội!
Những cây đại thụ trong rừng bị quật nghiêng ngả, lá rơi xào xạc đầy trời.
Cách cô hơn một trăm mét, nhóm người của Trương Viễn bị cơn gió lốc làm chao đảo, thậm chí không thể mở mắt ra.
“Tiếp tục tiến lên!
Không thể để đồng chí Giang Đường một mình đi sâu vào rừng!”
“Cúi thấp người, đặt tay lên vai người phía trước, không được tách hàng!”
Rừng quá rậm rạp, lại thêm mưa lớn và sương mù dày đặc, nếu không cẩn thận, họ có thể sẽ lạc nhau.
Lúc này, trời gần sáng nhưng lại là thời điểm tối tăm và lạnh lẽo nhất.
Không ít người đã bắt đầu kiệt sức vì cái lạnh thấu xương trong rừng núi.
“Chính ủy Từ, trung đội trưởng, tôi thấy đồng chí Giang Đường rồi!
Cô ấy ở phía trước!”
Một chiến sĩ hô lên.
Cả nhóm lập tức quay đầu nhìn về hướng đó.
Chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé của Giang Đường đột nhiên lao về phía bên trái, chạy nhanh như một cơn gió.
“Hướng đó là vách núi!
Đồng chí Giang Đường sao lại đi về phía đó?”
Có người ngạc nhiên hỏi.
Trương Viễn nhìn theo, không chút do dự chạy theo cô.
“Hãy tin vào đồng chí Giang Đường!”
Giang Đường có thể chắc chắn đến như vậy, rằng cô nhất định sẽ tìm thấy Lục Trường Chinh.
Giờ phút này, khi tất cả đều đã bế tắc, họ không còn cách nào khác ngoài việc tin vào cô.
Cô xé một mảnh vải từ áo mình, quấn chặt vết thương trên lòng bàn tay.
Bước chân cô vẫn vững vàng tiến về phía trước.
Băng qua rừng cây rậm rạp, cô đến bên mép vách đá.
Mưa vẫn chưa dứt, nhưng đã nhỏ hơn trước.
Xa xa, bầu trời bắt đầu le lói ánh sáng nhạt.
Trời sắp sáng rồi.
Giang Đường cúi mắt nhìn xuống vực sâu bên dưới, rồi chầm chậm tiến lên phía trước.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
“Đồng chí Giang Đường!”
Không xa, giọng của Trương Viễn vang lên đầy lo lắng.
“Cô định làm gì vậy?”
“Lục Trường Chinh ở dưới đó.
Tôi phải đưa anh ấy lên.”
Giang Đường quay đầu lại, giọng điềm tĩnh, sau đó không chần chừ mà nhảy xuống!
Trương Viễn, Từ Vạn Dân, Thành Quốc Viễn cùng tất cả chiến sĩ phía sau đều chết lặng khi chứng kiến cảnh đó.
Trương Viễn là người đứng gần nhất, gần như không kịp suy nghĩ mà lao tới mép vực.
“Đồng chí Giang Đường!!”
Anh ta gào lớn, giọng nói vang vọng khắp vách đá, nhưng ngoài tiếng vang vọng lại, chẳng có ai đáp lời.
Đúng lúc Trương Viễn tuyệt vọng nghĩ rằng lần này thật sự xong rồi, thì bỗng có một giọng nói bình tĩnh vang lên từ bên dưới, chỉ cách họ khoảng ba, bốn mét.
“Gọi tôi làm gì?”
Mọi người giật mình, cúi xuống nhìn.
Lúc này mới phát hiện, Giang Đường không nhảy xuống vực, mà đang bám vào một tảng đá nhô ra giữa vách đá, leo xuống từng chút một.
Dưới kia có một bệ đá lõm vào khoảng hai mét, rất khó phát hiện nếu không nhìn kỹ.
Chính vì thế, lúc nãy họ đã tưởng rằng cô đã rơi xuống vực thẳm.
Nhưng ngay cả như vậy, giữa trời mưa gió, cô không thể nào tay không mà leo xuống vách đá trơn trượt như vậy được!
“Mau đi tìm dây thừng!
Nhanh lên!”
Thành Quốc Viễn lập tức ra lệnh.
Có người ngay lập tức lao đi tìm dây.
Trương Viễn cúi người xuống, giọng nói đầy lo lắng:
“Đồng chí Giang Đường, mau quay lên đi!
Để chúng tôi buộc dây rồi xuống tìm Lục Trường Chinh!”
“Không.”
“Chỉ có tôi mới có thể đưa anh ấy trở về.”
“Nhưng… mưa vẫn chưa tạnh…”
“Sắp tạnh rồi.”
Giang Đường đáp, giọng điệu bình thản như thể tất cả đều nằm trong dự tính của cô.
Giang Đường vẫn tiếp tục leo xuống, tốc độ không hề chậm lại.
Vừa nói dứt lời, cô đã cách vị trí của Trương Viễn và những người phía trên gần mười mét.
Mỗi một bước chân của cô đều khiến những người trên vách đá nín thở, tim đập thình thịch như trống trận.
Nhưng dường như để chứng minh lời cô nói là đúng, chỉ ít phút sau khi cô cất tiếng, bầu trời vốn còn lất phất mưa đã thực sự tạnh hẳn.
Mây tan, trời sáng.
Xa xa, trên đường chân trời, ánh bình minh đang từ từ ló rạng.
Khu rừng, sau khi bị cơn bão đêm quét qua, giờ đây trong ánh nắng sớm mai, từng phiến lá vẫn còn đọng nước lấp lánh.
Cách vách núi khoảng ba mươi mét, Giang Đường dẫm lên một thân cây, mượn lực nhảy vào một hốc đá nhỏ nằm sâu bên trong vách núi.
Trong cái hõm nhỏ chỉ vừa đủ chứa hai người ấy, có một thân hình cao lớn đang co lại.
Mặt anh tái xanh, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt.
Chính là Lục Trường Chinh – người đã mất tích ba ngày nay sau khi truy đuổi tội phạm và cùng chúng rơi xuống vực.
Anh vốn đã bị thương nặng.
Nếu không nhờ một cành cây vươn ra bên ngoài cản lại, e rằng đã rơi thẳng xuống vực sâu.
Ngay trong khoảnh khắc sinh tử ấy, anh đã cố gắng dồn chút sức lực cuối cùng, tự bật mình lên và chui vào hõm đá này, chờ đồng đội đến cứu.
Gần hai tháng không gặp, người đàn ông vốn dĩ cao lớn, mạnh mẽ ấy nay lại tiều tụy đến khó tin.
Khuôn mặt anh râu ria xồm xoàm, hai gò má và hốc mắt hõm sâu, tóc ngắn trước kia giờ dài ra, che khuất cả trán.
Quần áo trên người anh cũng chẳng còn ra hình dạng gì nữa – đầy rẫy vết máu, bùn đất, rách nát đến không thể nhận ra.
Nhưng dù thế nào đi nữa, Giang Đường vẫn lập tức ôm chặt lấy anh.
“Lục Trường Chinh, em đến rồi.
Em sẽ đưa anh về nhà.”
Em tháo miếng vải quấn tay mình ra, dùng sức bóp mạnh để máu chảy ra lần nữa, đưa đến bên môi người đàn ông.
“Đừng sợ, em rất giỏi.
Em nhất định cứu được anh.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay