Chương 102: Không chừa đường sống cho hội độc thân

Bộ truyện: Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện

Tác giả: Chanh Siêu Ngọt

Cõng theo Lục Trường Chinh trên lưng, Giang Đường chăm chú leo lên vách đá.

Nếu biết đám người phía trên đang thầm so sánh cô với một con khỉ lông lá, chắc chắn cô sẽ phản bác ngay.

Cô không phải khỉ!

Cô đâu có nhiều lông đến thế!

Nếu có phải gì đó thì cô giống một con thỏ tinh hơn!

Ánh mắt Lục Trường Chinh dừng trên bàn tay Giang Đường, nhìn thấy lớp băng gạc quấn từ lòng bàn tay ra mu bàn tay đã rớm máu, tim anh như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn.

Nặng trĩu, khó chịu vô cùng.

“Đường Đường, tay em bị sao vậy?”

“Hả?”

Giang Đường nghe anh hỏi thì ngập ngừng một chút, không biết có nên nói thật hay không.

“Không được nói dối.”

“…

Em chỉ muốn cứu anh thôi.”

Giọng cô có chút tủi thân:

“Em chẳng còn cách nào khác cả.”

Nhìn bộ dạng cô gái nhỏ đáng thương, mắt long lanh như muốn khóc nhưng lại cố nén lại, Lục Trường Chinh thấy tim mình đau nhói.

Hôm nay cô đã đổ không ít máu vì khu rừng này rồi, không thể để nó chiếm thêm lợi nữa.

Nước mắt phải nhịn lại, để dành lau thuốc cho Lục Trường Chinh!

Đúng là cô bé nhân sâm đáng thương, lúc này trong đầu chỉ nghĩ đến anh mà thôi.

Lục Trường Chinh nghe giọng cô nghẹn ngào, không khỏi xót xa:

“Anh không trách em đâu.”

“Anh chỉ thấy xót vì em bị thương thôi.”

“Thật không giận chứ?”

Lục Trường Chinh gật đầu:

“Ừ, không giận.

Sao anh lại giận Đường Đường được chứ?”

Nghe thế, Giang Đường cười khúc khích.

Bàn tay cô nắm chặt vách đá hơn, động tác cũng mạnh mẽ hơn.

Trên vách đá, Trương Viễn và mấy người khác há hốc miệng, mắt trợn tròn, không thể tin vào những gì đang thấy.

Đây đúng là một vách đá dựng đứng, không sai chứ?

Một nơi mà ngay cả khỉ cũng phải rón rén khi leo, sao lại có người có thể thoải mái như đi dạo thế này?

Không lẽ… đây chính là sức mạnh của tình yêu?

Trương Viễn và cả nhóm hoàn toàn không hiểu nổi.

Lục Trường Chinh cũng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cô gái trước mặt, nhìn cô vững vàng leo lên từng chút một.

Đôi cánh tay gầy yếu tưởng chừng mong manh nhưng lại mạnh mẽ đến lạ, bám chắc vào từng mỏm đá, không hề có một chút run rẩy nào.

Lục Trường Chinh chú ý thấy máu rỉ ra từ lòng bàn tay Giang Đường thấm vào đám dương xỉ bám trên vách đá, và chỉ trong nháy mắt, chúng hấp thụ sạch sẽ như chưa từng có gì xảy ra.

Nhớ lại những chuyện trước đó, anh khẽ cười.

Bảo bối Đường Đường của anh à, em lộ quá nhiều rồi đấy…

Người ở phía trên chờ đợi, người trên lưng cô suy nghĩ, chỉ riêng Giang Đường vẫn vô tư, trong đầu chỉ có một chuyện duy nhất: cõng Lục Trường Chinh lên đỉnh vách đá.

Khoảng mười phút sau, cuối cùng cô cũng kéo được anh lên, không xảy ra bất kỳ sự cố nào.

“Mau đặt lão Lục xuống, để tôi xem vết thương!”

Trương Viễn lập tức bước tới kiểm tra vết thương cho Lục Trường Chinh.

Lục Trường Chinh cười nói: “Tôi không sao cả, chỉ bị trúng một phát ở tay, một phát ở chân thôi.”

“Trúng hai viên đạn mà còn bảo không sao?

Cậu tưởng mình là thần tiên chắc?”

Trương Viễn tỏ vẻ khó chịu ra mặt.

Lục Trường Chinh nhìn sang Giang Đường đứng bên cạnh, tâm trạng rất tốt, còn đùa với Trương Viễn: “Có khi do tôi quá tốt bụng, được thần tiên âm thầm giúp đỡ, nên dù bị thương cũng không trúng chỗ hiểm.”

Vị thần tiên đã giúp anh nhất định là một tiểu tiên nữ xinh đẹp, lương thiện, và có quan hệ vô cùng thân thiết với anh.

Trương Viễn đưa tay sờ lên trán Lục Trường Chinh kiểm tra: “Cũng đâu có sốt cao lắm.

Bị mắc kẹt có mấy ngày mà đã bắt đầu nói mê sảng rồi à?”

“…”

Lục Trường Chinh lười đáp lại, chỉ liếc Trương Viễn một cái đầy ý nghĩa.

Dù vậy, anh cũng không từ chối để Trương Viễn kiểm tra vết thương sơ bộ.

Đúng như anh nói, vết thương ở bắp tay và đùi đều do trúng đạn, nhưng may mắn là không chạm vào chỗ hiểm.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Viên đạn chỉ sượt qua động mạch đùi, tránh được nguy hiểm lớn nhất.

Thể chất của Lục Trường Chinh vốn tốt, mấy ngày bị mắc kẹt dưới vách núi, vết thương cũng không bị nhiễm trùng hay mưng mủ.

“Đúng là phúc lớn mạng lớn!”

Trương Viễn vỗ mạnh lên vai Lục Trường Chinh.

Giang Đường, nãy giờ vẫn im lặng quan sát, lập tức lên tiếng ngăn cản:

“Đừng có vỗ mạnh như thế, Lục Trường Chinh đang bị thương đấy.”

“Anh ấy bây giờ rất yếu.”

Trương Viễn: “…”

Chỉ có vỗ nhẹ một cái thôi mà, đến mức đó sao?

Còn nữa, anh ta cũng thức trắng đêm theo Giang Đường đi tìm người mà?

Sao đến một lời cảm ơn cũng không có vậy?

“Tôi đang rất yếu, đừng động tay động chân.”

Lục Trường Chinh nghiêm túc bổ sung thêm một câu, suýt khiến Trương Viễn nghẹn họng!

Anh ta nhìn Lục Trường Chinh rồi lại nhìn Giang Đường, cuối cùng đành cam chịu đứng dậy:

“Được rồi, hai người đúng là một đôi trời sinh.”

Một người tung, một người hứng, phối hợp quá ăn ý!

Sau khi kiểm tra xong, cả nhóm chuẩn bị xuống núi.

Lúc xuống núi, mọi người không để Giang Đường cõng Lục Trường Chinh nữa mà làm một cái cáng để khiêng anh xuống.

Giang Đường vẫn luôn đi bên cạnh, nắm chặt tay anh, truyền cho anh sức mạnh.

Lục Trường Chinh cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay cô, dù quần áo cô đã ướt sũng, nhiệt độ của cô vẫn không hề thay đổi.

Cô mãi mãi là người dịu dàng và ấm áp như thế.

Lục Trường Chinh nhớ lại cảnh mình chảy máu mũi lúc trước, không nhịn được mà thấy buồn cười.

Anh cố nén cười, giơ tay che mắt, không để cảm xúc vui vẻ trong đáy mắt bị phát hiện.

“Anh bị chói nắng à?”

Giang Đường vẫn luôn chú ý đến anh, lập tức hỏi.

Lục Trường Chinh khẽ lắc đầu, ngược lại còn nắm chặt tay cô.

“Không phải.”

“Hửm?”

“Đường Đường, kể anh nghe đi, thời gian anh không có ở nhà, em đã làm gì?”

“Đi làm rồi tan ca, ăn cơm ngủ nghỉ, với cả ngày nào cũng nghĩ đến anh.”

Giang Đường trả lời thẳng thắn.

Lục Trường Chinh cười, xoa nhẹ lên mái tóc cô.

“Anh cũng ngày nào cũng nhớ Đường Đường.”

Những người đi cùng: “…”

Sao mà da gà nổi hết cả vậy?

Chắc là do trời lạnh quá thôi, đúng không?

Chứ không thì sao mà rải cẩu lương đến mức này được!

Còn nữa, phó đoàn trưởng Lục với chị dâu, hai người có cần lộ liễu như vậy không?

Trương Viễn và Từ Vạn Dân nhìn nhau, trong lòng thầm than thở.

Thành Quốc Viễn càng cảm thấy bi ai hơn.

Ở phía sau, Trương Viễn và Từ Vạn Dân chỉ có thể cười trừ, an ủi nhau: “Thôi, cũng phải thông cảm đi, lão Lục vừa mới từ quỷ môn quan trở về mà.”

“Suýt mất mạng một lần, giờ chẳng lẽ không được quấn quýt với vợ mình sao?”

“Thông cảm, thông cảm!

Chúng ta phải hiểu chứ!”

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ngoài việc thông cảm ra, hình như họ cũng chẳng làm được gì khác.

Dù sao thì lão Lục không phải người sẽ nghe họ nói.

Còn Giang Đường?

Thôi khỏi bàn, tính cách của cô, e rằng ngoài lão Lục ra thì chẳng ai có thể kiềm chế được.

Cả nhóm người xuống núi.

Khi họ đến được sở chỉ huy tạm thời, tất cả, từ người khiêng cáng cho Lục Trường Chinh đến Trương Viễn, Từ Vạn Dân phía sau, đều có thêm một kiến thức mới.

Một kiến thức mà họ đã nghe từ lúc trên núi cho đến tận chân núi:

“Luận về heo nái đẻ khó và cách chăm sóc heo nái sau sinh.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top