Hách Thanh Sơn gõ gõ cửa phòng của Mạnh Du Du.
Cửa từ bên trong mở ra, một luồng hơi nóng lập tức phả ra ngoài.
“Muốn ăn cơm rồi à?” Mạnh Du Du hỏi.
“Chưa đâu, cho anh vào chút được không?”
“Hả?”, Mạnh Du Du thò đầu ra ngó ngó dọc hành lang mấy lượt, vẻ mặt có phần lưỡng lự, “Thế này… không tiện lắm nhỉ? Nếu bị người ta trông thấy, lại tưởng chúng ta đi công tác lấy danh nghĩa du lịch thì không hay cho lắm.”
Hách Thanh Sơn cười: “Anh đến tìm em nói chuyện nghiêm túc mà, em đang nghĩ gì thế?”
Ngay sau đó lại bổ sung thêm: “Không thì em ra ngoài với anh cũng được, chúng ta ra sảnh nói chuyện.”
Khóe mắt người đàn ông còn lưu lại nét cười, ánh lên chút tinh nghịch.
Đồ quân tử đứng đắn cái kiểu gì chứ? Hửm?!
Anh liệu mà giữ nguyên cái bộ dạng này cho em!
Em sẽ học tập anh vậy.
Mạnh Du Du lập tức mở toang cửa, quay lưng bước vào phòng, tiện tay vứt lại một câu: “Mời vào!”
Trong phòng có lò sưởi, ở trong này ấm áp dễ chịu, cô đâu có ngốc mà ra ngoài!
Hách Thanh Sơn bước theo vào phòng.
Mạnh Du Du chỉnh lại cái ghế, giơ tay ý bảo: “Mời Doanh trưởng Hách ngồi.”
Cô cũng tìm một chiếc ghế ngồi xuống, giữa hai người cách nhau một cái bàn trà.
Mạnh Du Du dùng giọng điệu công việc mở lời hỏi: “Doanh trưởng Hách tìm em có chuyện gì vậy?”
Khóe miệng vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn nhã nhặn.
Hách Thanh Sơn vừa ngồi xuống liền lập tức đi thẳng vào chuyện chính: “Cha mẹ và em trai của ông cụ Dương đều đã lần lượt qua đời rồi, còn cô em gái thì bên Bộ Dân chính vẫn chưa liên lạc được.”
Bàn tay đang nắm lấy tách trà của Mạnh Du Du khẽ siết lại, một lát sau chậm rãi mở miệng: “Thật ra… thật ra em nghĩ ông cụ Dương cũng đã có chuẩn bị tâm lý rồi, dù sao cũng là người từng ra chiến trường, từng vác súng đánh trận, nhìn thấy không biết bao nhiêu cảnh sinh ly tử biệt, tâm lý đâu có yếu đuối đến vậy, chúng ta cứ nói thẳng với ông ấy đi.”
Cô đã hạ quyết tâm.
…
Sáng sớm hôm sau, Hách Thanh Sơn, Mạnh Du Du và Dương Kiếm Trạch cùng rời khỏi cổng nhà khách quốc doanh. Chiếc xe con Thượng Hải màu đen ngày hôm qua đã đậu sẵn ở đó.
Lưu Kiến Hồng mắt tinh như diều hâu, ba người vừa mới ló mặt ra, anh ta đã nhanh chóng bước tới đón.
Hôm nay họ sẽ lái xe về quê cũ của Dương Kiếm Trạch — thôn Hưng Dương. Do chiến tranh và thiên tai, ngôi làng này từ nhiều năm trước đã bị tách làm hai và đổi tên. Nhà cũ của Dương Kiếm Trạch nằm ở thôn Thượng, nay đã đổi tên thành thôn Bắc Dương.
Vào làng rồi, tài xế dừng xe lại, quay đầu hỏi lão Dương Kiếm Trạch xem nên đi đường nào tiếp theo.
Nhưng ông cụ nói mãi mà chẳng ra được lời nào có đầu có cuối, không thành câu được.
Dù sao cũng đã bao nhiêu năm trôi qua, trí nhớ làm sao còn rõ ràng được nữa.
Cuối cùng, Lưu Kiến Hồng đành lên tiếng dàn xếp: “Hay là chúng ta tới trụ sở ủy ban thôn trước, tìm trưởng thôn với bí thư thôn hỏi chuyện, biết đâu có thêm manh mối.”
Mọi người trong xe đều tán thành.
Trưởng thôn là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, còn kém lão Dương gần hai chục tuổi, lúc ông cụ ra trận, e là ông ta vẫn còn đang bú bình.
Thế nên tất nhiên không thể biết được bao nhiêu chuyện hữu dụng, tuy nhiên sau đó họ tra cứu sổ sách làng, còn lục cả gia phả, cuối cùng cũng tìm ra được vị trí của tổ trạch nhà họ Dương.
Trưởng thôn dẫn đầu cả đoàn, đi trước. Mạnh Du Du dìu ông Dương đi ở giữa đội hình.
Dù năm tháng đổi thay, nhưng có lẽ do gần đến cố hương, trong làng vẫn có những cảnh vật quen thuộc hiện ra, khiến cho bước chân ông cụ dường như càng lúc càng nhanh.
Lúc này, trưởng thôn bỗng lên tiếng, nghiêng người chỉ về căn nhà đất cũ kỹ phía trước, gọi mọi người: “Chính là ở đó, tổ trạch nhà họ Dương.”
Trong làng bỗng xuất hiện vài gương mặt lạ, số lượng tuy không nhiều nhưng mấy người trẻ tuổi ăn mặc chỉnh tề, ngoại hình nổi bật, vẫn khiến không ít người nhàn rỗi trong làng kéo đến hóng chuyện.
Muốn xem rốt cuộc là chuyện gì.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Dương Kiếm Trạch đứng trước ngôi nhà cũ, ngẩn ngơ nhìn căn nhà rách nát, từ lâu đã chẳng còn ra hình dáng gì.
Tường nhà bong tróc từng mảng lớn, để lộ ra lớp rơm rạ hỗn tạp và đá vụn bên trong.
Xà nhà gãy đổ trồi ra khỏi mái hiên, sau bao năm gió táp mưa sa, gỗ mục nát, khô nứt, cong vênh méo mó.
Phía sau, trong đám người đứng xem bắt đầu vang lên những lời xì xào bàn tán. Họ phần lớn đều ở tuổi bốn, năm mươi, chẳng ai biết Dương Kiếm Trạch là ai, càng không biết vì sao ông cụ lại tìm đến ngôi làng của họ.
Bỗng nhiên, một bà lão tóc bạc phơ, chống gậy, chầm chậm bước ra khỏi đám đông.
Mạnh Du Du là người đầu tiên phát hiện ra, cô vừa định lên tiếng hỏi thì đã thấy bà lão giơ gậy, chọc nhẹ vào gót chân ông cụ Dương.
Ông cụ Dương quay người lại, ánh mắt hai người chạm nhau.
Không biết đã qua bao lâu, bà lão mới mở miệng nói câu đầu tiên:
“Ông còn biết quay về à? Tôi cứ tưởng ông chết rồi cơ đấy.”
Giọng khàn khàn, như tiếng ống bễ cũ kỹ kéo lên từng hơi “xì xì”, năm tháng đã để lại dấu vết không thể xóa nhòa trong cổ họng bà.
“Phịch” một tiếng, chẳng ai ngờ được— Ông Dương bất ngờ quỳ sụp xuống trước mặt bà, giọng nghẹn ngào: “Thúy Nhi, tôi có lỗi với bà.”
Ngày xưa ánh nắng chậm rãi
Xe, ngựa, thư tín đều chậm
Một đời, chỉ đủ yêu một người.
Trên xe trở về, Mạnh Du Du tựa vào lòng Hách Thanh Sơn lặng lẽ rơi lệ, Hách Thanh Sơn một tay ôm cô, tay kia thỉnh thoảng vỗ nhẹ lên lưng cô an ủi.
Trong sách giáo khoa ngữ văn cấp ba, hầu như học sinh nào cũng từng học trích đoạn Biên Thành của nhà văn Thẩm Tòng Văn.
Mạnh Du Du khi ấy còn tìm đọc cả bản đầy đủ, cuốn sách không dày, nhưng đoạn cuối cùng cô vẫn nhớ rất rõ:
Đến mùa đông, ngọn tháp trắng đổ nát kia đã được xây lại, nhưng chàng trai năm nào – người từng hát dưới ánh trăng khiến Thúy Thúy mơ màng nâng hồn bay bổng – vẫn chưa quay về Trà Động. Người ấy có thể sẽ không bao giờ trở lại… cũng có thể sẽ “ngày mai” trở về!
“Người ấy có thể sẽ không bao giờ trở lại… cũng có thể ‘ngày mai’ trở về!”
Đáng ghét thật! Mạnh Du Du mười bảy tuổi lúc đọc đến đây đã không nhịn được mà phàn nàn như vậy.
Những nhà văn nổi tiếng này khi viết truyện, sao ai cũng thích để trống đoạn kết thế nhỉ?
Ai cũng như vậy.
Đáng ghét thật!
Trong bài cảm nhận văn học mà cô giáo dạy văn – người khiến học sinh vừa yêu vừa hận – đã giao, Mạnh Du Du viết thế này: Em mong Thúy Thúy có thể đợi được người mình muốn đợi.
Không có những lời lẽ bay bướm, chỉ là ước nguyện giản đơn của một cô gái tuổi mới lớn đang mơ hồ nhận biết thế giới.
Thế nhưng, cô giáo ấy – người luôn giữ vững bản sắc thực tế khắc nghiệt của một phụ nữ trung niên – đã để lại dòng phê bằng bút đỏ thanh thoát dưới bài viết: Đây chỉ là một kỳ vọng tốt đẹp nhưng thiếu thực tế. Đứng từ góc độ văn học, chúng ta đều hiểu rõ dấu ngoặc kép quanh chữ “ngày mai” ở cuối truyện có ý nghĩa gì. Nền tảng của “Biên Thành” chính là bi kịch.
Thật ra Mạnh Du Du cũng hiểu rõ, người mà Thúy Thúy chờ có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở về.
Khi nhận lại bài, cô gái cứng đầu ấy vẫn không phục, bèn viết thêm vài dòng ngay dưới mấy hàng chữ đỏ bay bướm đó:
Thực tế đời người có ai nguyện ý chờ đợi vô thời hạn một người không biết liệu có quay về? Cũng chỉ là sự tô vẽ của văn chương thôi, như một giấc mộng Nam Kha!
…
Thế nhưng hôm nay, Du Du đã có được câu trả lời.
Sẽ có.
Năm đó, trước lúc ra đi, ông tặng bà một chiếc khóa đồng tâm, nói với bà: “Thúy Nhi, chờ anh đánh trận thắng trở về, anh sẽ cưới em.”
Hơn bốn mươi năm, ông bôn ba nơi xứ người, cho đến giờ vẫn chưa từng kết hôn, quay về mới hay—bà cũng chưa từng lấy ai.
Ông đã khóa lại—người ta liền hiểu.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.