Đêm đông ở thành phố Liên Thủy không giống như ở Phàm Châu, vừa ra khỏi cửa là nó sẽ lạnh lùng quật cho người ta một đòn phủ đầu, khiến người ta phải nếm trải sự lợi hại của nó.
Hách Thanh Sơn từ ngoài trở về, toàn thân vẫn còn vương hơi lạnh buốt xương từ ngoài trời mang vào, trên tóc như còn đọng lại những giọt băng mỏng lấp ló, lông mày phủ một lớp sương trắng mờ nhạt.
Chỉ trong nửa phút sau khi bước vào nhà khách, sương trên người anh dần tan ra thành từng giọt nước lạnh buốt, men theo sống mày chảy dọc xuống má.
Anh cầm túi đồ vừa mua về, đi thẳng lên tầng ba.
“Cốc… cốc cốc, cốc… cốc cốc.”
Cửa từ bên trong mở ra.
Đôi mắt cô gái hơi sưng đỏ, hàng mi dài rối bời, ướt đẫm như lông chim vừa dính mưa.
Hách Thanh Sơn nhìn thấy, dịu dàng cất giọng: “Không phải đã hứa với anh là không khóc nữa rồi sao?”
“Sao anh lại tới đây?”, giọng cô khàn khàn, mang theo chút nghẹn ngào.
“Lúc em ra ngoài hôm nay, giày bị dính nước rồi, anh đi mua cho em một chậu nước mới, để em ngâm chân nước nóng, nếu không dễ bị cảm lắm.”
Mạnh Du Du theo bản năng thắc mắc: “Trong phòng vệ sinh chẳng phải có chậu với xô rồi sao?”, lời vừa ra khỏi miệng, cô lập tức phản ứng lại—anh biết cô không quen dùng đồ người khác đã dùng qua.
Người đàn ông đang trong phòng tắm xả nước nóng, Mạnh Du Du ngồi trên giường chờ.
Đột nhiên, cô gọi vọng vào qua khe cửa mở hé: “Hách Thanh Sơn, tại sao anh lại tốt với em như thế?”
Vừa vặn lúc ấy anh mang chậu nước ra, cẩn thận đặt xuống đất, rồi cúi người định cởi tất cho cô.
Vừa chăm chú làm việc, anh vừa điềm tĩnh đáp: “Anh tình nguyện.”
Giọng nhẹ nhàng thản nhiên, một câu chẳng giống lời tỏ tình, mà lại là lời tỏ tình sâu lắng nhất.
Anh đưa đầu ngón chân cô chạm vào nước nóng, hỏi: “Nóng quá không?”
“Một chút thôi, nhưng vừa phải, ngâm chân là vừa đẹp.”
Người đàn ông nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân cô, đưa cả hai bàn chân cô ngâm vào làn nước ấm.
Ngay khoảnh khắc đó, một dòng ấm áp như lan khắp thân thể, tựa như hàng ngàn bàn tay dịu dàng vỗ về, mỗi lỗ chân lông như thửa đất khô cằn được thấm nhuần mưa móc, tham lam hấp thụ từng tia ấm áp.
Cô ngước nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu anh, bỗng lên tiếng: “Nhưng… em sẽ không chờ anh như vậy đâu.”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Một câu nói không đầu không đuôi, như thể nối tiếp tiếng gọi vô cớ vừa rồi.
“Hách Thanh Sơn,” cô gọi tên anh rất nghiêm túc.
Anh không ngẩng đầu, chỉ khẽ đáp: “Ừ.”
“Như thế khổ lắm, em sẽ không giống bà Lương mà chờ ông Dương đâu.”
Lúc nói ra câu đó, giọng cô kiên quyết lạ thường, nhưng tầm nhìn lại mờ đi trong phút chốc.
Anh im lặng hồi lâu, rốt cuộc cất lời: “Được.”
Anh đồng ý, có được coi là dứt khoát không? Mạnh Du Du không chắc.
Từ đó về sau hai người không nói thêm gì nữa, sự im lặng dài lâu được giữ nguyên—có thể là sự ăn ý, cũng có thể là điều gì khác khó nói.
Một người ngâm chân, một người ngồi cạnh giúp người kia ngâm chân.
Trong nhà vệ sinh vang lên tiếng nước ào ào, sau đó là tiếng rút nước “gù gù” từ miệng cống.
Hách Thanh Sơn đổ hết nước rồi từ phòng tắm bước ra.
Mạnh Du Du ngẩng đầu nhìn anh, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh: “Ngồi đi.”
Anh liền ngồi xuống.
Vừa ngồi ổn, Mạnh Du Du đã xoay người, vòng qua ngồi lên đùi anh.
Bất ngờ không kịp đề phòng, Hách Thanh Sơn sợ cô trượt ngã, vội vàng đưa tay ôm lấy eo cô.
“Muốn làm gì?”, phải thật để ý mới nghe ra sự thay đổi trong nhịp thở của anh.
Mạnh Du Du vòng tay ôm cổ anh, trán chạm trán, khẽ nói:
“Muốn hôn anh.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.