Chương 109: Nhớ Kỹ Không Đồng Nghĩa Với Đồng Ý

Bộ truyện: Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện

Tác giả: Chanh Siêu Ngọt

“À… chị dâu, phó đoàn Lục.”

Thành Quốc Viễn có điều muốn nói nhưng lại ngập ngừng, chẳng biết đang giở trò gì.

Trên loa phát thanh của tàu vang lên thông báo chuẩn bị khởi hành, nhắc nhở người tiễn ga mau chóng rời tàu.

Thành Quốc Viễn biết nếu không nói bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nữa.

Anh ta hít sâu một hơi, cúi người thật sâu trước Giang Đường và Lục Trường Chinh.

“Chị dâu, phó đoàn Lục, tôi hai mươi lăm tuổi rồi, vẫn chưa có đối tượng.”

Anh ta vừa nói xong, Lục Trường Chinh lập tức hiểu ngay anh ta định nói gì.

Giang Đường cũng nhanh chóng nhận ra.

“Anh muốn bọn tôi giới thiệu đối tượng cho à?”

Cô tò mò hỏi.

Thành Quốc Viễn gật đầu lia lịa, mặt cười hớn hở: “Chị dâu có bạn học hay em gái gì không?

Hoặc có cô gái nào trong làng cũng được…”

Nghe nói con gái miền Nam vừa trắng vừa dịu dàng, Thành Quốc Viễn vốn là một ông tướng đen nhẻm ở miền Bắc, vì đời sau mà nghĩ, anh ta cũng muốn tìm một cô vợ trắng như trứng gà bóc, mềm như đậu hũ mới làm xong.

Có lẽ do anh ta mải mê tưởng tượng viển vông quá, ánh mắt lại lỡ dừng trên người Giang Đường hơi lâu một chút.

Ánh mắt ngây ngốc này lập tức khiến người bên cạnh khó chịu.

“Không có, không quen, không giới thiệu được.”

Lục Trường Chinh nắm lấy tay Giang Đường, kéo cô ngồi xuống giường rồi thẳng thừng từ chối ba lần liên tiếp, không chút do dự.

Thành Quốc Viễn còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lục Trường Chinh đẩy ra khỏi khoang tàu.

Thành Quốc Viễn: ???

Khoan đã, mình là ai?

Mình đang ở đâu?

Rõ ràng lúc nãy còn đang bàn chuyện tìm vợ với chị dâu, sao chớp mắt một cái đã bị đá ra ngoài rồi?

“Ơ… chị dâu—”

“Đồng chí này, anh là người tiễn ga hay hành khách?

Nếu là người tiễn thì mau xuống tàu đi, tàu sắp chạy rồi đấy!”

Một nhân viên tàu đang tuần tra nhìn thấy Thành Quốc Viễn đứng đó liền lên tiếng nhắc nhở.

Người ngồi thì mau ổn định chỗ ngồi, người phải xuống tàu thì lập tức xuống ngay.

“A!” Thành Quốc Viễn kêu một tiếng, lúc này mới nhận ra dưới chân mình, con tàu đã bắt đầu lăn bánh.

“Khoan đã, tôi còn chưa xuống tàu mà!”

Không còn tâm trí nghĩ đến chuyện tìm vợ nữa, anh ta lập tức lao về phía cửa tàu.

Cũng may đây là toa giường nằm, hành khách không đông đúc như toa ghế cứng, không bị hành lý, gà vịt và người chen kín cả lối đi.

Nếu mà là toa ghế cứng, Thành Quốc Viễn chắc khỏi xuống luôn.

Hai chân vừa chạm được xuống sân ga, con tàu cũng bắt đầu tăng tốc.

Thành Quốc Viễn không cam lòng, chạy theo tàu hét lên: “Chị dâu, Lục phó, nhớ lời tôi nói đấy nhé!”

“Được.”

Giang Đường vẫy tay chào Thành Quốc Viễn đang chạy bên ngoài, cười tít mắt đáp lại.

“Êi!

Cảm ơn chị dâu!

Cảm ơn chị dâu!”

Thành Quốc Viễn vui không để đâu cho hết, nụ cười rạng rỡ như hoa nở trên mặt.

Tàu tăng tốc, rời khỏi sân ga.

“Đường Đường, gió lớn lắm.”

Lục Trường Chinh kéo cửa sổ xuống, cắt đứt ánh mắt của Giang Đường đang nhìn ra ngoài.

Cô cũng không giận dỗi gì, quay sang nhìn anh, tò mò hỏi: “Sao Thành Quốc Viễn vui thế nhỉ?”

Lục Trường Chinh hơi dừng lại, rồi bật cười.

“Đường Đường, em vừa nói hay lắm, chẳng phải đã đồng ý giúp lão Thành tìm đối tượng rồi sao?”

“Đâu có!”

Giang Đường ngơ ngác, “Anh ấy bảo bọn mình nhớ lời anh ấy nói, em nhớ rồi mà.”

“Nhớ với đồng ý giúp, chẳng phải là hai chuyện khác nhau sao?”

Tiểu nhân sâm chớp mắt mấy cái, bỗng dưng rơi vào trạng thái bối rối.

Lục Trường Chinh nhìn biểu cảm đáng yêu đó, càng nhịn không được mà bật cười.

Anh có thể tưởng tượng ra cảnh Thành Quốc Viễn lúc phát hiện mình hiểu lầm sẽ ấm ức thế nào, trong lòng cảm thấy vô cùng thú vị.

“Ừ, Đường Đường nói đúng.”

“Chúng ta chỉ đồng ý nhớ lời cậu ấy, chứ đâu có hứa giúp cậu ấy tìm đối tượng.”

“Đúng đúng, chính là ý đó!”

“Đường Đường giỏi lắm.”

Lục Trường Chinh không giấu được ý cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô, trong mắt tràn đầy cưng chiều.

Giang Đường cười tít mắt, ôm lấy bàn tay anh.

“Anh muốn nghỉ ngơi không?

Em sẽ trông chừng cho anh ngủ.”

“Không cần, anh chưa buồn ngủ.”

Họ còn phải ở trên tàu rất lâu, để đảm bảo sau này không bị rối loạn giấc ngủ, vẫn nên tuân thủ thời gian nghỉ ngơi bình thường.

Nếu chưa buồn ngủ, vậy thì trò chuyện thôi.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Hiện tại trong khoang tàu có bốn giường, nhưng vẫn chỉ có hai người họ.

Lục Trường Chinh ngồi sát bên Giang Đường, muốn trò chuyện với cô về cuộc sống trước đây.

“Em nằm xuống đi, chân anh vẫn chưa khỏi hẳn.”

Giang Đường nhất quyết ép anh nằm xuống.

Lục Trường Chinh chỉ có thể cười, ngoan ngoãn nghe theo.

Anh dựa vào chăn, nắm lấy tay cô, nhẹ giọng hỏi: “Trước khi gặp anh, em sống thế nào?”

Giang Đường chớp mắt, khó hiểu nhìn anh.

“Ngốc à, anh hỏi là trước khi gặp anh, em đã sống như thế nào?”

“Anh muốn em trả lời mấy câu anh dạy sao?”

Giang Đường không hiểu thì hỏi ngay.

Nếu Lục Trường Chinh muốn, cô có thể lập tức đọc vanh vách từng chữ một, không sai một từ nào.

Lục Trường Chinh bật cười: “Không cần đâu, anh muốn biết về cuộc sống thực sự của em.”

“Anh sẽ không bắt em nấu lên rồi ăn chứ?”

“Sao có thể?”

Lục Trường Chinh ôm cô vào lòng, dịu dàng nói:

“Đường Đường, em quên rồi sao?

Chúng ta là vợ chồng, là người sẽ bên nhau cả đời.

Sao anh nỡ lòng nào bắt em nấu lên ăn chứ?”

“Với lại, anh cũng không ăn thịt người.”

“Nhưng em là tiểu nhân sâm mà!”

Tiểu nhân sâm dụi đầu vào ngực anh, thì thầm: “Anh cũng không ăn nhân sâm sao?”

“Hmm…”

Lục Trường Chinh sớm đã có suy đoán.

Nên khi nghe cô chính miệng thừa nhận, anh không quá ngạc nhiên.

“Tiểu tiên nữ của anh đã sống trong đất bao nhiêu năm rồi?”

“Hmm?”

Giang Đường đếm trên đầu ngón tay, rất nghiêm túc trả lời:

“Em cũng không biết.”

“Nhưng từ khi có ý thức đến nay, em đã sống được tám trăm năm rồi.”

Còn trước đó, khi chưa có ý thức, cô đã chôn dưới đất bao nhiêu năm, cô không rõ.

Cũng không ai nói cho cô biết.

“Lục Trường Chinh, có phải em kém cỏi lắm không?

Đến tuổi của mình cũng không biết.”

Giang Đường nghĩ đến điều này, cảm thấy có chút không vui.

“Không đâu, Đường Đường của anh giỏi lắm rồi.”

Anh hôn lên trán cô, âm thầm cảm nhận cảm giác ôm một cây nhân sâm tám trăm năm vào lòng.

Ấm áp.

Dễ chịu.

Một luồng năng lượng mềm mại và ôn hòa dường như đang thấm vào cơ thể anh qua từng lỗ chân lông.

Anh cảm thấy ngũ tạng lục phủ trong người mình như những đóa hoa sen ngủ yên, và khi hấp thụ nguồn năng lượng từ cô, chúng chậm rãi bung nở.

“Vậy đồng chí Đặng Bình ở nhà họ Triệu, có phải người quen của em không?”

“Ừm ừm, hồi trước khi còn là yêu tinh thỏ, chị ấy cắn đau lắm!”

Giang Đường bĩu môi, nhớ lại những ngày tháng không mấy tốt đẹp, giọng điệu có chút tủi thân, như thể đang méc với anh.

Bộ dạng này đáng yêu đến mức Lục Trường Chinh không thể rời mắt.

“Nếu sau này cô ấy còn dám cắn Đường Đường, anh sẽ giúp em dạy dỗ cô ấy!”

“Không cần đâu, bây giờ chị ấy đánh không lại em nữa rồi.”

Giang Đường nghiêm túc giải thích:

“Sau khi em biến thành người, dường như mạnh lên rất nhiều.

Nhưng chị ấy thì lại chẳng nhận ra em.”

“Em có tay có chân, có thể chạy được, không còn bị vùi trong đất mặc cho số phận nữa, em không sợ chị ấy đâu.”

“Giỏi lắm, Đường Đường của anh rất tuyệt!”

Lục Trường Chinh hôn lên đôi môi mềm mại của cô, dặn dò:

“Những chuyện này, sau này không được kể cho ai nghe nữa.”

“Kể cả Đặng Bình cũng không được.”

“Đường Đường, em chỉ có thể là Giang Đường của nhà họ Giang ở trấn Hồng Kỳ, hiểu chưa?”

“Em biết mà!

Đây là bí mật chỉ có thể chia sẻ với Lục Trường Chinh, ngay cả mẹ cũng không thể nói.”

“Cô vợ bé nhỏ của anh ngoan lắm.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top