Chương 119: Phải Trả Thù

Bộ truyện: Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện

Tác giả: Chanh Siêu Ngọt

“Ừ, anh biết.”

Lục Trường Chinh đặt tay lên mái tóc cô, nhẹ nhàng xoa dịu.

“Nhưng Đường Đường, cô ấy là cô ấy, cũng là quá khứ của em.

Hiểu không?”

Giang Đường chớp chớp mắt.

“Anh sợ em bị bắt đi, mổ bụng moi tim à?”

Rõ ràng cô vừa khóc, vậy mà vẫn có thể nghiêm túc hỏi câu này, khiến Lục Trường Chinh không nhịn được mà bật cười.

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cô.

“Có anh ở đây, chắc chắn sẽ bảo vệ bảo bối của anh.

Nhưng chuyện này không thể nói ra ngoài, kể cả với mẹ cũng không được.”

Anh ám chỉ việc Giang Đường không còn là “nguyên chủ” ngày trước nữa.

Ngoài anh ra, chuyện này không thể để ai biết.

Thật ra, bản thân Giang Đường cũng hiểu rõ cô không còn là người cũ.

Ngoài chút ký ức sót lại của nguyên chủ và danh phận hiện tại, cô giờ đây từ trong ra ngoài đều đã trở thành một cây nhân sâm thành tinh.

Cô là một “thần dược” biết đi, từ máu thịt, xương cốt đến da tóc đều là nhân sâm.

“Em biết rồi.”

Cô bé nhân sâm vẫn còn chút ấm ức, lòng không khỏi bận tâm đến chuyện vừa rồi—cảm giác mất kiểm soát với cơ thể mình.

“Không ngờ sức mạnh của thù hận lại lớn đến thế.”

“Ừ.”

Lục Trường Chinh nắm lấy tay cô, cảm nhận được nhiệt độ vẫn bình thường như mọi khi, lúc này anh mới hoàn toàn yên tâm.

“Đường Đường đừng sợ, mối thù này, anh sẽ giúp ‘quá khứ của em’ báo.”

“Không, em cũng có thể tự báo thù.

Tự tay em làm sẽ tốt hơn.”

Giang Đường hiếm khi phản bác Lục Trường Chinh, nhưng trong chuyện này, cô muốn tự mình quyết định.

“Em đi báo thù ngay đây!”

Dứt lời, cô nhanh nhẹn trượt xuống khỏi đùi anh, chạy vội ra ngoài.

Vừa chạy, cô vừa kéo tay áo lên, dáng vẻ như sẵn sàng lao vào đánh nhau, ai cũng đừng hòng cản.

Nhìn cô gái nhỏ tràn đầy sức sống lại rồi, Lục Trường Chinh mỉm cười, nhấc chân bước theo.

Bên ngoài sân.

Hà Lệ Hoa vừa đuổi Vương Xuân đi, ai ngờ bà ta lại quay lại ngay lập tức.

Sợ bị đuổi lần nữa, Vương Xuân vừa về đến nơi đã lăn ra đất.

“Tôi không đi!

Hôm nay mà không đưa được em chồng tôi về, có đánh chết tôi cũng không đi!”

Nhìn bộ dạng của Vương Xuân, người không biết còn tưởng mối quan hệ giữa cô ta và em chồng rất tốt.

Nhưng đáng tiếc, dù thị trấn Hồng Kỳ rộng lớn, những việc độc ác mà cô ta đã làm cũng đã lan truyền khắp nơi.

Người qua đường nhìn thấy đều không nhịn được mà phỉ nhổ.

Đúng là chưa thấy ai mặt dày như vậy.

Hà Lệ Hoa tức đến mức giơ tay định kéo cô ta dậy.

Nhưng ngay lúc đó—

“Mẹ, để con!”

Tiếng của Giang Đường vang lên từ phía sau, Hà Lệ Hoa thuận thế ngoảnh lại nhìn.

Vương Xuân cũng ngẩng đầu lên.

Thấy cô gái da trắng, dáng vẻ xinh đẹp đang sải bước đến gần, cô ta thoáng chần chừ, cảm thấy hơi quen mắt, nhưng chưa kịp nhận ra là ai thì—

Trong nháy mắt, cả người cô ta đã bị nhấc bổng lên không trung!

Hai chân rời khỏi mặt đất, Vương Xuân bị Giang Đường nâng cao qua khỏi đầu.

Cô bé nhân sâm không nói nhiều, vừa nhấc lên đã quay đầu nhìn quanh, khi ánh mắt rơi xuống dòng sông phía xa, cô liền xách cô ta bước thẳng về hướng đó.

Hàng xóm đứng xem náo nhiệt đều sững sờ.

Ai mà ngờ Giang Đường lại có sức mạnh lớn đến vậy?!

Đây là một người trưởng thành đấy!

Ít nhất cũng hơn một trăm cân chứ ít gì?

Vậy mà cô cứ thế nhấc lên như bông gòn?!

Vương Xuân thì hoàn toàn cứng đờ.

Cái gì đang xảy ra đây?

“Đồ ác bá!

Trước đây mày bắt nạt tao, bây giờ tao không còn như xưa nữa!

Tao đã lớn, tao có thể báo thù rồi!

Tao sẽ ném mày xuống sông cho cá ăn!”

Vừa nói, Giang Đường vừa bước đi mà không hề do dự.

Cô thực sự định quăng cô ta xuống sông.

Dòng sông chảy qua trấn Hồng Kỳ không hề cạn, tháng Chín âm lịch vẫn chưa đến mùa nước cạn, rơi xuống là có thể chết đuối ngay.

Cảnh tượng này làm Vương Xuân sợ đến mức hồn vía bay mất.

Hà Lệ Hoa cũng hoảng hốt, vội vàng giơ chân đuổi theo, nhưng Lục Trường Chinh nhanh hơn bà một bước.

Anh băng qua đường, chỉ vài bước đã đến bên cạnh Giang Đường.

“Đường Đường!”

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Cô gái khí thế hừng hực, nghe giọng anh liền dừng lại, ngoái đầu nhìn.

“Lục Trường Chinh, em có thể tự mình báo thù!”

Cô tưởng anh định giúp.

Lục Trường Chinh khẽ cười, hoàn toàn phớt lờ Vương Xuân đang giãy giụa như cá mắc cạn, chỉ dịu dàng hỏi Giang Đường:

“Đường Đường, em định ném cô ta xuống sông thật à?”

“Ừ.”

“Thế nếu trước khi rơi xuống, cô ta sợ quá tè ra quần thì sao?”

Giang Đường theo bản năng tưởng tượng ra cảnh đó, lập tức rùng mình.

Rồi ngay tức khắc, cô thả tay.

“Bịch!”

Vương Xuân rơi thẳng xuống đất.

“Mày…!

Hai đứa bây…!”

Cú ngã đau điếng khiến Vương Xuân tỉnh táo lại, tay run rẩy chỉ vào Giang Đường và Lục Trường Chinh.

Ánh mắt cô ta dừng trên mặt Giang Đường, chợt ngỡ ngàng.

“Em chồng, tao là chị dâu mày đó!

Sao mày có thể đối xử với tao như vậy?”

“Mày là kẻ xấu.

Từ nhỏ đã hành hạ tao, không cho tao ăn cơm, đến nước cũng không cho uống.

Rõ ràng là tao gánh nước, tao nhặt củi, vậy mà tao còn không có quyền uống một ngụm.”

“Mày là loại đàn bà độc ác hơn cả cầm thú!

Tao không có loại chị dâu như mày!”

Những ký ức bị chôn sâu bấy lâu nay, lúc này mới trỗi dậy hoàn toàn.

Bình thường, Giang Đường không nghĩ đến chúng, nhưng mỗi lần đối diện với Vương Xuân, oán niệm của nguyên chủ lại bùng lên, làm cô nhớ rõ mọi chuyện.

Vương Xuân ngây người.

Cái con nhóc này…

Thật sự là con bé câm lặng, ngoan ngoãn năm xưa sao?

Trước đây bị đánh cũng không dám kêu một tiếng, vậy mà bây giờ cái miệng sắc bén như dao!

“Không… không phải thế, cô… cô nghe chị nói…”

“Không nghe.”

Giang Đường không chút do dự cắt ngang lời cô ta.

“Bây giờ có nói hay đến đâu cũng không xóa được những việc ác mày đã làm.

Loại người giỏi lươn lẹo như mày, tao không phí lời.”

Dứt lời, cô quay sang hỏi Lục Trường Chinh:

“Em có thể đến ủy ban tố cáo cô ta ngược đãi trẻ em không?”

“Em muốn để cô ta đi nông trường xúc phân, cả đời chỉ có thể xúc phân, không thể ra ngoài hại người nữa!”

Cô bé nhân sâm thông minh lắm, biết đánh vào đâu thì kẻ ác mới đau.

“Được, anh đi cùng em.”

“Tốt!”

Vương Xuân bị dọa đến mức run rẩy.

Nhìn Giang Đường như biến thành một người khác, cô ta biết nếu còn không chạy thì nguy to rồi.

Cô ta vội bò dậy định chuồn.

Lục Trường Chinh khẽ nhấc chân, nhẹ nhàng duỗi ra—

“Bịch!”

Vương Xuân sấp mặt xuống đất, răng suýt nữa cũng rơi ra theo.

“Bị đánh rồi!

Lính tráng đánh dân!

Tôi không sống nổi nữa!

Lính đánh dân!!”

Cô ta lại bắt đầu lăn ra đất gào khóc.

Nhưng còn chưa kịp khóc được hai câu, đã cảm thấy lưng mình trĩu xuống.

Giang Đường đã nhảy lên, cưỡi trên lưng cô ta, túm hai tay bẻ quặt ra sau, xoắn lại như bánh quai chèo.

“Kẻ xấu, đừng hòng chạy!

Đi ủy ban thôi!”

“Thả tao ra!

Giang Đường, con nhóc này, dù mày có ghét tao thế nào thì tao vẫn là vợ của anh mày!

Tao là chị dâu mày!

Mày không thể làm vậy với tao!”

“Ồ.”

Giang Đường hờ hững đáp một tiếng, rồi giọng đầy nghiêm túc:

“Suýt quên, còn Giang Đại Vũ nữa!

Phải giải luôn lên ủy ban!”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top