Cái đầu nhỏ xoay tít mù, trong lòng vội vã nghĩ kế làm sao để ngăn cản sự phát triển tình cảm giữa hai người kia.
“Ái da!” Một tiếng rên đau nhẹ vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của Hách Thanh Sơn và Sở Dao, cả hai đồng loạt nhìn về phía cửa.
Mạnh Du Du lại “ái da” thêm tiếng nữa, một tay vịn khung cửa, tay còn lại đặt nhẹ lên trán, bước chân lảo đảo, dáng vẻ như sắp không trụ nổi mà đi vào phía hai người.
Gương mặt vì vừa mới chạy vội mà hơi hồng lên lúc nãy giờ vẫn ửng đỏ, cô dùng mu bàn tay lau đi lớp mồ hôi tưởng tượng trên trán, nét mặt đau khổ khôn tả, trong mắt tràn đầy vẻ yếu ớt và bất lực – tất cả đều là diễn cả.
“Tôi… tôi bị tụt đường huyết rồi, đầu choáng quá. Tôi cảm thấy sắp xỉu mất rồi, không trụ nổi nữa… Ở đây có gì bổ sung năng lượng được không vậy?”
Giọng cô hơi run rẩy, như thể đang cố gắng lắm mới đứng vững được.
Vừa nói, Mạnh Du Du vừa không hề ngại ngùng mà quan sát xung quanh.
Khi ánh mắt cô dừng lại trên thùng canh cá kia, trong mắt thoáng lên một tia vui mừng rõ rệt, cô làm bộ kinh ngạc hỏi: “Cái gì đây? Canh cá hả? Tôi thích nhất là canh cá đó!”
Nói xong, chẳng thèm đợi phản ứng của hai người kia, như thể gặp được cứu tinh, cô lập tức đưa tay bưng lấy thùng canh, uống lấy uống để.
Thấy thế, Đâu Đâu không nhịn được nữa mà lên tiếng chọc quê:
【Ký chủ, cô không thấy… hành vi của cô trông ngu ngốc lắm sao? Người bình thường ai lại vừa xuất hiện đã giành canh của người khác uống liền vậy?】
Mạnh Du Du tức tối đáp trả:
“Bộ cô tưởng tôi muốn vậy chắc? Canh này một giây nữa là mang đi mất tiêu rồi, tình thế cấp bách, tôi đâu rảnh mà tính toán gì! Hay cô có cao chiêu hơn hả?”
【Ờm…】Đâu Đâu hiểu thời thế, lập tức ngậm miệng.
Hai người còn lại chỉ biết nhìn Mạnh Du Du đang húp lấy húp để bên thùng giữ nhiệt: “……”
Sở Dao khẽ nhúc nhích môi, mấy lần định mở miệng ngăn lại nhưng không biết nên nói gì, miệng mấp máy vài lần… rồi lại đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.
Chỉ thấy Hách Thanh Sơn vẫn duy trì vẻ trầm ổn, điềm đạm như thường, không có biểu hiện gì rõ ràng.
Anh ta bắt gặp ánh nhìn cầu cứu của Sở Dao, lập tức hiểu ra ý tứ, lạnh nhạt nói:
“Không sao. So với việc xỉu tại chỗ thì tiêu hóa hơi khó chịu một chút vẫn nhẹ nhàng hơn. Trong tình huống quan trọng, phải biết chọn cái quan trọng hơn.”
Nói rồi anh ta nhấc chiếc áo khoác trên lưng ghế lên, chào Sở Dao: “Thuốc đã đổi xong rồi, cô cứ tiếp tục công việc, tôi đi trước.”
Trước khi rời đi, anh ta còn liếc nhìn Mạnh Du Du đang húp canh cực lực một cái, khóe miệng không nhịn được mà cong lên cười nhẹ.
Lúc nào không hay, thùng canh cá đã thấy đáy. Mà cũng phải nói thật… canh này… đúng là ngon thiệt.
Mạnh Du Du đặt thùng giữ nhiệt đang ôm chặt khỏi miệng, không nhịn được mà ợ ra một cái thoải mái ~~
Ờm…
À… chuyện gì đây?
Cả không khí trong phòng như ngưng đọng.
Mạnh Du Du vốn nãy giờ cố giữ vẻ bình thản để tập trung uống canh, lúc này cũng đơ người… Giờ sao đây?
Thật sự có hơi… xấu hổ rồi đó nha!
…
Buổi chiều, trong văn phòng, Mạnh Du Du đang ngồi ở bàn thì bất chợt cảm thấy bụng đau âm ỉ.
“Chẳng lẽ là… đến tháng rồi sao?”
“Không đúng nha, mỗi lần đến tháng mình đâu có đau kiểu này? Cảm giác kỳ lạ lắm.”
“Chẳng lẽ là… thể chất cái thân thể này ở thời đại này khác với mình ở tương lai sao?”
……
Mạnh Du Du sau khi đi đi lại lại mấy lượt kiểm tra trong nhà vệ sinh, lại một lần nữa trở về tay trắng. Hình như… cũng không phải đến tháng thì phải? Nhưng cái bụng này… sao vẫn cứ lâm râm khó chịu vậy?
Mạnh Du Du nhăn nhó, mặt mũi khổ sở như đưa đám, tinh thần rã rời, uể oải lật giở giáo án trước mặt, trông chẳng khác gì thiếu nữ vừa mất hết hy vọng sống.
Hách Thanh Sơn ngồi yên lặng sau bàn làm việc phía đối diện, lặng lẽ thu hết từng động tác nhỏ của cô gái cách mình mấy mét vào mắt.
Anh ngẫm nghĩ trong chốc lát, rồi đặt xuống bản báo cáo “Đề xuất điều chỉnh tuyến tuần tra biên giới” còn đang viết dở, cuối cùng quyết định mở lời:
“Cô sao vậy? Bụng khó chịu à?”
Chỉ là giọng nói vẫn lạnh như băng, rõ ràng là một câu quan tâm, nhưng qua miệng anh thốt ra, lại chẳng mang theo chút hơi ấm nào.
Mạnh Du Du vốn đã đang khó chịu trong người, giờ càng thêm bực bội, đến cả liếc mắt cũng lười. Cô lười biếng đáp:
“Doanh trưởng Hách à, anh hỏi làm gì? Cũng chỉ là mấy chuyện trong mắt anh không đáng để nói ra mà thôi. Tôi sợ nói thêm vài câu nữa, anh lại cho là tôi không biết giữ mình. Tới lúc đó tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.”
Nói mấy lời đó mà người vẫn cứ nằm dài trên bàn, chẳng buồn nhúc nhích.
…
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Chẳng bao lâu sau, Mạnh Du Du nghe thấy tiếng động ngoài cửa—tiếng bước chân đi tới, mở cửa, rồi khép cửa lại. Người… đi rồi?
Cô lườm ra cửa:
“Gì cơ? Bị mình làm cho giận đến bỏ đi luôn rồi à? Không tới mức đó chứ?”
Vài phút sau, một chiếc cốc sứ trắng trơn, sáng loáng, bất ngờ xuất hiện trên mặt bàn trước mặt cô, ngay trong tầm mắt Mạnh Du Du.
Cô ngước mắt theo bàn tay rắn chắc đang cầm lấy quai cốc kia mà nhìn dần lên—ngực rộng vai vững, cổ áo sơ mi phẳng phiu, yết hầu nổi bật rõ nét… cuối cùng ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt góc cạnh, tuấn tú của Hách Thanh Sơn.
Và rồi… bắt gặp ánh nhìn sâu thẳm như hồ nước đen kia.
Mạnh Du Du thoáng ngơ ngẩn. Đôi mắt của anh ta sâu đến mức khiến người ta như muốn bị hút vào, vô thức muốn tiến gần thêm chút nữa để thăm dò.
Thế nhưng khi cô vừa mới chạm vào ranh giới đó thì lại như đâm sầm vào một cánh cửa sắt dày, kín không kẽ hở, cứng rắn và lạnh lùng ngăn cách cô bên ngoài, chẳng cách nào tiến thêm được.
Ngay lúc không khí vừa có chút ngột ngạt, Hách Thanh Sơn liền lên tiếng, giọng vẫn đều đều như thường:
“Thời tiết này trong văn phòng không có nước nóng, tôi vừa qua nhà ăn lấy một cốc. Uống vào sẽ dễ chịu hơn chút.”
Mạnh Du Du trong lòng cảm thán:
“Tôi thật sự phải nói lời cảm ơn đấy! Hóa ra câu ‘uống nhiều nước nóng vào’… đã tồn tại từ cái thời này rồi sao?”
“Nhưng mà… hiếm khi thấy anh ta có lòng vậy, cuối cùng cũng làm được một chuyện tử tế.”
Cô khách sáo nói cảm ơn rồi nhận lấy, mở nắp cốc ra liền thấy vài lát sơn tra đỏ nâu cùng mấy miếng trần bì màu vàng nâu trôi lửng lờ trong làn nước nóng.
Ngay lập tức, một luồng hơi nóng mang theo hương chua chua ngòn ngọt dịu nhẹ len vào khoang mũi, khiến tâm trạng cô dễ chịu hẳn lên.
Chưa kịp uống mà lòng đã thấy ấm lại một chút.
Mạnh Du Du nâng cốc lên nhấp thử một ngụm nhỏ, thấy nước vẫn còn hơi nóng, liền đặt sát môi thổi nhẹ cho nguội bớt.
Vừa thổi cô vừa không nhịn được mà hỏi, giọng có chút nghi ngờ và như cố ý khơi lại chuyện cũ:
“Lúc bụng dạ không khỏe chẳng phải người ta hay pha nước đường đỏ sao? Sao anh lại cho vào đây sơn tra với trần bì? Nghe nói nhà anh mở tiệm thuốc, có phải cái này có gì đặc biệt không?”
Khi nói đến cụm từ “nhà anh mở tiệm thuốc”, giọng của cô cố tình nhấn mạnh, phát âm chậm rãi, rõ ràng.
Nghe vậy, Hách Thanh Sơn cụp mắt nhìn người phụ nữ đang tỏ vẻ bình thản nâng cốc, trong lòng đã lập tức hiểu ra ẩn ý.
Ồ?
Vậy ra… cô đã biết rồi à?
Thế thì cái màn kịch buổi chiều hôm qua, cũng có thể hiểu được rồi.
Nhưng mà—dù có biết thì đã sao?
Hách Thanh Sơn chẳng mấy bận tâm, cả người không hề lộ ra chút bối rối hay lúng túng nào khi bị vạch trần chuyện cũ. Vẻ mặt điềm nhiên như thể… vốn dĩ anh ta chẳng cần phải giấu.
Hách Thanh Sơn làm như không hiểu ý sâu xa trong lời nói của cô, chỉ lạnh nhạt trả lời theo kiểu công thức sẵn có:
“Canh cá trê đen mà cô uống sáng nay có thêm táo đỏ. Hai nguyên liệu này nếu nấu chung, với những người có thể chất tỳ vị hư hàn, ẩm thấp nặng sẽ dễ gây đầy bụng, khó tiêu sau khi dùng. Sơn tra giúp tiêu thực kiện vị, trần bì thì lý khí kiện tỳ. Uống một ít nước trần bì sơn tra có thể giúp giảm cảm giác đầy bụng hiện tại của cô.”
“What???”
“Anh ta nói cái gì cơ?”
“Tôi không nghe nhầm chứ? Tên đàn ông chết tiệt này vừa nói gì vậy?”
Mạnh Du Du tức đến muốn nhảy dựng:
“Anh biết rõ là canh đó có vấn đề, vậy sao lúc đó không ngăn tôi lại?!”
Giọng nói mang theo sự kích động không giấu được.
Nhưng Hách Thanh Sơn vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, chẳng những không trả lời, mà còn hỏi ngược lại:
“Lúc đó chẳng phải cô đang tụt đường huyết nặng đến mức giây sau là có thể ngất xỉu hay sao? Hơn nữa, loại canh này chỉ gây phản ứng nhẹ với người thể hàn ẩm nặng, trong tình huống khẩn cấp cần cân nhắc thiệt hơn, tôi cho rằng… mình không có lý do chính đáng để ngăn cô lại. Có đúng không?”
Mạnh Du Du nghẹn họng: “……”
Cái gì gọi là “tự đào hố chôn mình”?
Chính là đây!
Cái gì gọi là “ăn hoàng liên mà chẳng thể kêu đắng”?
Cũng chính là đây đó trời ơi!!!
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.