Trương Hồng Anh vốn còn đang chìm đắm trong tin tức mình mang thai, nhưng vừa nghe Giang Đường nói xong, suýt nữa bị sặc nước bọt.
“Không phải…
Tiểu Giang à…”
Trương Hồng Anh dừng xe đạp, kéo cô sang một bên, hạ thấp giọng nói: “Sao em lại hỏi chuyện này?
Chuyện như vậy sau này đừng tùy tiện nói với người khác, nếu không sẽ bị cười đấy.”
“Hả?
Nhưng chị dâu không phải người khác mà!”
Giang Đường nghiêng đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu: “Lục Trường Chinh nói nếu có gì không hiểu, mà anh ấy không có nhà, thì em có thể hỏi chị dâu.”
“Chị dâu là giáo viên, chắc chắn biết nhiều thứ lắm.”
Nói xong, ánh mắt cô vô tình lướt qua Nhã Nhã đang ngồi trên yên sau xe đạp, tập trung xem truyện tranh.
Tầm mắt cô dừng lại trên cuốn sách trong tay bé con.
“Chị dâu, chị có loại sách giống thế không?
Em muốn xem, chỉ cần xem là em có thể học được ngay.”
Giọng điệu của cô rất chân thành, còn mang theo chút chu đáo.
Nhưng khi lọt vào tai Trương Hồng Anh, cô không biết nên khóc hay cười.
Nhìn vào ánh mắt đơn thuần, không vướng bụi trần của Giang Đường, trong lòng cô bỗng thấy xót xa.
Đây là một cô bé đáng thương.
Lúc nhỏ, nhà xảy ra chuyện, mẹ ruột bỏ đi, sau này còn bị chị dâu hà hiếp đến mức không ra dáng một con người…
Trương Hồng Anh tự động lý giải sự ngây ngô của cô thành do không được giáo dục bài bản.
Cô không kìm được mà xoa đầu Giang Đường, giọng nói dịu dàng:
“Cô nhóc ngốc, Tiểu Lục nói đúng, nếu có gì không hiểu, cứ hỏi chị.”
“Nhưng mấy chuyện riêng tư thế này, ngoài chị và Tiểu Lục ra, sau này đừng hỏi ai khác, nếu không em sẽ bị người ta cười đấy, hiểu chưa?”
Trương Hồng Anh ân cần dặn dò.
Giang Đường nghiêm túc gật đầu: “Em biết rồi.”
“Ừ, thế thì tốt.”
Trương Hồng Anh phải đi làm, không thể nán lại quá lâu, cô liền nói: “Đợi đến khi em và Tiểu Lục tổ chức tiệc cưới, chị sẽ nói cho em cách để có tiểu oa oa.”
“Tại sao ạ?”
Giang Đường không ngờ lại phải đợi lâu như vậy, cô hơi thất vọng, đưa tay xoa bụng mình.
Biểu cảm đó rơi vào mắt Trương Hồng Anh, lại khiến cô thấy buồn cười.
“Thế này đi, nếu em ở nhà cũng không có việc gì làm, hay là đi với chị đến trường?”
“Trường học có thư viện, em có thể vào đó đọc sách, sách vở sẽ dạy em rất nhiều thứ.”
Trương Hồng Anh đề nghị.
Thật ra, cô cũng hơi lo Giang Đường sẽ từ chối.
Dù sao, với mức tiền trợ cấp của Lục Trường Chinh, cô ấy chẳng cần phải lo lắng cơm áo, mỗi ngày chỉ việc ăn uống, chơi đùa, sống thảnh thơi biết bao!
Ai lại muốn tự mình chịu khổ đi đọc sách chứ?
Thế nhưng, suy nghĩ trong lòng cô còn chưa dứt, Giang Đường đã vui vẻ đồng ý ngay.
“Được ạ!”
Cô tràn đầy hào hứng.
Bị tâm trạng vui vẻ của cô lây nhiễm, Trương Hồng Anh cũng mỉm cười.
“Vậy em bế Nhã Nhã giúp chị, chị chở hai người nhé.”
“Dạ, được ạ.”
Giang Đường bế Nhã Nhã lên, ánh mắt dừng trên bóng lưng Trương Hồng Anh, cẩn thận quan sát động tác đạp xe của cô.
Cô lặng lẽ ghi nhớ từng bước trong đầu, sau đó mới dời ánh mắt đi.
…
Tới trường, Trương Hồng Anh trình bày ý định với hiệu trưởng, sau đó đưa Giang Đường đến thư viện, rồi mới đi dạy.
Giang Đường nhìn lướt qua những giá sách xung quanh, tùy tiện rút một quyển, ngồi bệt xuống đất đọc.
Nhìn kỹ sẽ thấy, đó là sách tập đọc lớp một.
Nhưng đối với Giang Đường, bất kể là sách lớp một hay những quyển phức tạp hơn, cô đều đọc say mê.
Thậm chí cô còn quên cả thời gian.
Cô chưa từng nghĩ sách lại có thể cuốn hút đến vậy.
Dù có một số chữ không nhận ra, nhưng cô đã ghi nhớ toàn bộ.
Chỉ cần nhìn qua, bảo cô viết lại cũng không sai một chữ nào.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Cô ngồi đọc trong thư viện suốt một ngày.
Trong khi đó, Lục Trường Chinh cũng đã nộp đơn xin kết hôn.
Lãnh đạo tiếp nhận xong, liền cử người điều tra lý lịch của Giang Đường.
Đồng thời, lãnh đạo còn gọi Lục Trường Chinh đến giao nhiệm vụ.
“Tiểu Lục, cậu sắp kết hôn rồi mà tôi còn giao nhiệm vụ, có vẻ hơi quá đáng nhỉ?
Nhưng tôi hứa với cậu, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ cho cậu nghỉ phép vài ngày, ở nhà với vợ, không đi đâu hết.”
“Cậu thấy sao?”
Lãnh đạo dùng giọng điệu thương lượng để nói với anh.
Lục Trường Chinh dĩ nhiên sẽ không từ chối nhiệm vụ chỉ vì chuyện kết hôn.
Nhiệm vụ là nhiệm vụ, anh nhất định phải đi.
Nhưng kỳ nghỉ thì không thể không nhận.
Anh đáp một tiếng chắc nịch.
“Cảm ơn thủ trưởng!”
…
Giang Đường ngồi đọc sách suốt một ngày.
Lúc Trương Hồng Anh tan làm đến tìm, cô mới ngẩng đầu lên.
“Đọc thế nào rồi?”
Trương Hồng Anh cười hỏi.
Cô nghĩ Giang Đường chắc chỉ đọc đến trưa rồi về, không ngờ cô ấy lại đọc đến tận chiều.
Nếu không phải cô tới gọi, có lẽ Giang Đường vẫn tiếp tục đọc.
“Thư viện sắp đóng cửa à?”
Giang Đường hỏi, đôi mắt sáng rực.
Trương Hồng Anh bật cười, kéo cô đứng dậy, ánh mắt quét qua giá sách bên cạnh.
“Hôm nay đọc được bao nhiêu sách rồi?”
“Ba mươi quyển.”
Giang Đường nghiêm túc đáp.
Trương Hồng Anh giật mình.
Cô không biết Giang Đường có trí nhớ siêu phàm, nên chỉ nghĩ rằng cô ấy chỉ lật qua ba mươi quyển, chọn ra sách mình thích đọc kỹ hơn.
Nhưng thực tế, Giang Đường đã đọc hết cả ba mươi quyển, và nhớ rõ từng chữ.
“Chị dâu, em có thể mượn cuốn này về không?”
Cô giơ một quyển sách địa lý lên, hỏi Trương Hồng Anh.
Trương Hồng Anh lập tức dẫn cô đi làm thủ tục mượn sách.
Sau khi mượn sách xong, hai người cùng nhau về nhà.
…
Vừa đến cổng khu gia thuộc, họ gặp Lục Trường Chinh vừa tan làm.
Anh thấy hai người đi chung, liền mỉm cười chào hỏi Trương Hồng Anh, sau đó ánh mắt dừng trên quyển sách trong tay Giang Đường, tự nhiên cầm lấy.
“Hôm nay em đi đọc sách à?”
“Ừm!
Em đọc cả ngày, đọc ba mươi quyển lận!” Giang Đường cười tít mắt, thân thiết níu lấy tay áo anh.
Trước mặt Trương Hồng Anh, cô cư xử lễ phép, nhưng với Lục Trường Chinh, cô lại có chút nhõng nhẽo.
Lục Trường Chinh hiểu cô muốn gì.
Anh khẽ cười, khen ngợi: “Giỏi lắm.”
“Vì đọc sách, em quên cả ăn cơm.”
Cô xoa bụng, ánh mắt đáng thương nhìn anh.
Lục Trường Chinh cười cưng chiều: “Vậy về nhà nấu cơm ngay đây.”
“Được!”
Nhìn cảnh này, không ít người trong khu gia thuộc đều ghen tị.
Đặc biệt là những người từng muốn gả con gái hoặc cháu gái cho Lục Trường Chinh, họ càng không chịu nổi.
Thế nên, có người không nhịn được, bước lên cố tình chọc ngoáy.
“Đồng chí Lục, đồng chí Lục chờ chút đã!”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay