Sau khi quay về thành phố Phàm Châu, Mạnh Du Du chỉ cảm thấy Hách Thanh Sơn còn bận rộn hơn trước, thậm chí thường xuyên ra ngoài, suốt cả ngày cũng không thấy bóng dáng đâu.
Nhưng Mạnh Du Du cũng chẳng có thời gian để mà cảm thấy cô đơn, bởi bản thân cô cũng bận đến mức chân không chạm đất.
Cấp trên giao cho cô một nhiệm vụ mới: một vị giáo sư già của khoa Ngoại ngữ trường Đại học Phàm Châu sắp phải ra trung ương công tác, vì thế nhờ Mạnh Du Du tạm thời thay ông đến trường giảng dạy một thời gian.
Do vậy, phía quân đội cũng điều chỉnh lại lịch học thường ngày, sắp xếp để giờ giảng ở trường và giờ học tại đơn vị không trùng nhau.
Tuy nhiên, xét trên phương diện khối lượng công việc, thì việc này gần như khiến Mạnh Du Du phải làm việc gấp đôi.
Mỗi ngày cô bận đến mức không có thời gian thở, vừa về đến ký túc xá là ngã lưng ngủ say như chết. Cả hai người mấy ngày liền không gặp mặt, huống gì nói đến chuyện yêu đương.
Vào một buổi trưa, sau khi tan lớp, Mạnh Du Du quyết định tiện thể ăn luôn ở căn-tin trường rồi mới về. Thời khóa biểu của cô gần như được sắp theo kiểu: hoặc là cả buổi sáng đều ở bên trường học, hoặc cả buổi chiều đều phải về bên đơn vị.
Trong căn-tin trường đại học, những gương mặt trẻ trung, đầy sức sống chen chúc khắp nơi, trước các quầy phát cơm xếp thành hàng dài.
Phía sau quầy, các đầu bếp mặc tạp dề trắng, đầu đội mũ đầu bếp cao ngất.
Các khay nhôm bày biện ngay ngắn đủ món ăn, mùi hương tỏa ra khiến người ta không nhịn được, Mạnh Du Du cũng tự giác xếp hàng chờ tới lượt.
Sau khi lấy thức ăn xong, cô đi giữa các dãy bàn tìm chỗ trống.
Giờ ăn trưa là thời điểm cao điểm, từ xa đã thấy còn vài chỗ trống lẻ loi ở góc phòng, Mạnh Du Du vội vàng bước tới.
Nhưng khi vừa tới gần, mấy chỗ cô vừa để mắt đến đã bị người khác nhanh chân chiếm mất, cô đành phải từ bỏ, định tìm nơi khác.
Đúng lúc này, trong tầm mắt xuất hiện phần đầu một chiếc xe lăn màu đen và một đôi chân của người đàn ông. Ánh mắt Mạnh Du Du dần hướng lên trên, đối diện với một đôi mắt dịu dàng ấm áp.
“Lại gặp nhau rồi, cô Mạnh.” Ôn Sầm Khanh mỉm cười dịu dàng, “Cô là sinh viên trường Phàm Châu à?”
Trong mắt Mạnh Du Du hiện lên vẻ ngạc nhiên, vội vàng xua tay phủ nhận:
“Không không, tôi không phải sinh viên Phàm Châu, tôi là giảng viên dạy thay, ở khoa Ngoại ngữ.”
Nghe vậy, Ôn Sầm Khanh khẽ gật đầu, mỉm cười nói:
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“Đã vậy, sao cô không sang căn-tin dành cho giảng viên mà ăn? Ở đó không cần xếp hàng lâu như thế, tìm chỗ cũng dễ dàng hơn.”
Căn-tin sinh viên và căn-tin giảng viên của đại học Phàm Châu chỉ cách nhau một bức tường, lúc nãy Ôn Sầm Khanh đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc qua cánh cửa nhỏ nối giữa hai nơi nên mới cố ý đi vòng qua xem thử — không ngờ lại đúng là cô thật.
Mạnh Du Du cười hơi ngại ngùng:
“Tôi mới đến đây được mấy ngày, họ cũng không nói cho tôi biết ở đây còn có căn-tin giảng viên nữa.”
Ôn Sầm Khanh liếc nhanh qua cảnh chen chúc sau lưng cô, dịu dàng lên tiếng mời:
“Chỗ này hình như không còn chỗ trống nữa rồi, cô có muốn cùng tôi qua bên kia không?”
Mạnh Du Du không do dự, gật đầu đồng ý.
…
Sau bữa trưa, Mạnh Du Du đẩy xe lăn đưa Ôn Sầm Khanh ra khỏi căn-tin. Hai người thong thả đi dạo trên con đường rợp bóng cây trong khuôn viên trường đại học. Trên đường, không ít sinh viên khoa Hóa học đi ngang qua đều chào hỏi Ôn Sầm Khanh – người ngồi trên xe lăn – với thái độ nhiệt tình hoặc lịch sự.
Mạnh Du Du nhân đó tìm được đề tài trò chuyện:
“Xem ra sinh viên khoa anh đều rất quý mến anh thì phải?”
Ôn Sầm Khanh mỉm cười phản bác:
“Tôi chỉ lớn hơn cô Mạnh bốn tuổi thôi, còn chưa đến mức để dùng từ ‘quý mến’ mô tả sự đức cao vọng trọng đâu nhé.”
Mạnh Du Du bật cười, sửa lại lời:
“Tôi chỉ muốn nói là dường như sinh viên đều rất thích anh, vậy chắc tiết học của anh rất hay?”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.