Chương 121: Đại học Phàm Châu (Hạ)

Mạnh Du Du bị chọc cười, liền sửa lại lời:

“Tôi muốn nói là sinh viên khoa anh dường như rất quý mến anh, chắc lớp học của anh cũng thú vị lắm?”

Ôn Sầm Khanh trước tiên khiêm tốn:

“Chắc cũng tạm được, đừng trách tôi tự tâng bốc mình đấy nhé.”

Sau đó lại pha trò:

“Thật ra thì chỉ cần đến cuối kỳ đừng làm khó sinh viên quá, thì tụi nó tự nhiên sẽ quý mình hơn thôi. Tôi dạy ở đại học Phàm Châu cũng mấy năm rồi, sinh viên còn đặt cho tôi biệt danh ‘Bồ Tát nam khoa Hóa’, chắc đủ để thấy tôi rộng lượng với bọn trẻ thế nào rồi chứ.”

Nhưng ngay sau đó, anh lại nghiêm túc nói tiếp:

“Có điều nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng hay tự hỏi không biết mình làm vậy là đúng hay sai. Với tư cách là một người thầy, nếu tỷ lệ trượt môn quá thấp thì liệu có phải mình đã không nghiêm khắc, không hoàn thành trách nhiệm hay không?”

Mạnh Du Du mỉm cười:

“Cũng có thể là vì tiết học của anh rất hay, sinh viên nắm chắc kiến thức, đề thi cuối kỳ làm được hết, nên tỷ lệ trượt môn mới thấp như thế.”

Nói lời hay ý đẹp đối với Mạnh Du Du mà nói thì dễ như trở bàn tay. Lúc cứng đầu thì chẳng ai đọ lại cô, nhưng khi ngọt miệng thì cũng có thể nói ra những lời khiến người ta vui lòng — tất cả tùy vào tâm trạng.

Nghe xong, Ôn Sầm Khanh bật cười thành tiếng, nụ cười ấy giảm đi vài phần điềm đạm thường ngày, mà thêm chút sức sống trẻ trung.

Cười xong, anh lại dịu giọng:

“Không hiểu sao, những lời như vậy nếu do cô Mạnh nói ra thì lại khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn bất kỳ ai khác.”

“Vậy sao?” Mạnh Du Du khẽ cười, “Thế thì là vinh hạnh của tôi rồi.”

Không biết từ lúc nào, Mạnh Du Du đã đưa anh đến tận cổng tây của trường. Trước khi cô kịp nhận ra thì Ôn Sầm Khanh đã nhẹ giọng nhắc nhở:

“Tôi nhớ lúc nãy cô có nói buổi chiều còn phải quay về đơn vị làm việc, bình thường cô đi ra từ cổng tây này sao?”

Mạnh Du Du lúc này mới bừng tỉnh. Vừa nãy hai người vừa đi dạo vừa nói chuyện, cô đã vô thức bước theo con đường mình quen nhất mấy hôm nay. Cô đáp lại:

“Đúng vậy.”

Rồi quay đầu nhìn xung quanh, giải thích:

“Nhưng tôi cũng chưa vội đi ngay, để tôi đưa anh quay lại nhé?”

“Không cần đâu.” Ôn Sầm Khanh nhanh chóng từ chối, ngửa đầu nhìn cô, cười dịu dàng:

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

“Đã ra đến tận cổng tây rồi, sao lại bắt cô quay lại chứ? Tôi cũng không yếu đến mức như cô nghĩ đâu. Nếu không thì làm sao tôi có thể lên lớp dạy, hoặc tự đi ăn cơm được?”

Mạnh Du Du vẫn hơi do dự, chưa quyết định được, cũng không tỏ ý rời đi ngay.

Thấy vậy, Ôn Sầm Khanh lắc đầu cười nhẹ, trong nụ cười mang theo vài phần bất lực nhưng dịu dàng, rồi anh giơ tay ra hiệu:

“Tôi đứng lên cho cô xem nhé?”

Mạnh Du Du giật mình:

“Anh đứng dậy được sao?”

Lời vừa dứt, trước mắt cô liền hiện lên thân hình cao lớn của người đàn ông đang từ từ đứng dậy.

Anh đứng dậy rồi, cao hơn cô tưởng tượng rất nhiều — đó là ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu Mạnh Du Du lúc ấy.

“Anh thật sự có thể đứng được sao?”

“Ừ.” Ôn Sầm Khanh gật đầu. “Không chỉ vậy, thật ra tôi còn có thể đi được nữa.”

Anh xoay người lại, đối mặt với cô.

Mạnh Du Du nhất thời hơi lắp bắp:

“Vậy… sao anh lại ngồi xe lăn?”

“Bởi vì…” Anh khẽ cười, sau đó bước vài bước trước mặt cô. Dáng đi không vững, bước trái nhẹ, bước phải nặng — Mạnh Du Du lập tức hiểu ra.

Ôn Sầm Khanh bước đến cạnh cô, đứng song song, dịu giọng nói:

“Như cô thấy đấy, tôi đi bộ là như vậy. Nếu cô là tôi, cô sẽ chọn ngồi xe lăn hay đi kiểu này?”

Lúc nói câu đó, ánh mắt anh nhìn xa xăm, như đang nhìn lên bầu trời, hoặc có lẽ là đỉnh tháp chuông phía xa.

Mạnh Du Du mím môi nhẹ, ánh mắt cũng hướng về phía xa:

“Câu hỏi này khó trả lời quá… nhưng tôi nghĩ, tôi sẽ chọn đi bộ.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top