Tan lớp, Mạnh Du Du ôm chồng giáo trình bước ra khỏi phòng học của đơn vị. Buổi chiều mùa đông xuống rất nhanh, ánh sáng ngoài trời lúc này đã nhạt dần, chỉ còn le lói.
Nhưng khung cảnh hôm nay lại có chút gì đó đặc biệt — phía chân trời loang lổ một mảng hồng như ảo mộng.
Sắc độ chuyển dần thật lãng mạn: đỉnh núi xa xa vẫn còn rực rỡ ánh hồng cánh sen, càng lên cao càng nhạt dần thành một màu hồng phấn dịu dàng, đẹp đến mức khiến người ta bất giác thấy như lạc vào cõi mơ.
Hoàng hôn ở Phàm Châu quả thật khiến lòng người say đắm — đây là lần đầu tiên Mạnh Du Du có cảm nhận rõ rệt đến vậy.
Cô đứng yên tại chỗ, ngơ ngẩn ngắm nhìn bầu trời ấy mấy phút liền, chợt cảm thấy… rất nhớ một người.
Hồi còn đại học, bạn cùng phòng của cô từng người một lần lượt bước vào tình yêu. Mỗi người sau khi yêu đương thì đều trở nên quyến luyến không rời, ngọt ngào như mật.
Rõ ràng chỉ mới chia tay nhau nửa tiếng, vậy mà về tới ký túc xá lại tiếp tục gọi điện nói chuyện cả buổi, toàn là những chuyện vặt vãnh nhỏ nhặt như hạt mè hạt đậu.
Còn Mạnh Du Du thì luôn độc thân. Họ trêu cô “mắt cao hơn đầu”, cô chỉ bĩu môi đáp lại đầy thờ ơ:
“Yêu đương mà ngày nào cũng phải kể với người ta sáng ăn gì, trưa ăn gì, đi đường thấy gì… không thấy chán à? Thiệt là vô vị!”
Một tô mỳ cay thôi có gì mà cũng phải đăng lên khoe?
Thế nhưng, ngay lúc này, không hiểu vì sao — cô chỉ rất, rất muốn người ấy đứng cạnh mình.
Để rồi cô có thể nắm tay anh, tay còn lại chỉ về phía trời xa, hớn hở reo lên:
“Anh nhìn kìa! Anh nhìn đi! Mây hoàng hôn màu hồng kìa, đẹp quá trời luôn!”
Đèn đường trong doanh trại bất chợt bật sáng, ánh đèn đúng lúc rọi thẳng vào chỗ Mạnh Du Du đang đứng, ánh sáng mạnh mẽ làm không gian xung quanh bừng lên, chói lóa cả mắt.
Mạnh Du Du theo phản xạ đưa tay lên che trán, đôi mắt cũng nheo lại vì bị kích thích ánh sáng.
Đợi cơn lóa mắt qua đi, cô từ từ mở mắt — rồi bất ngờ liếc thấy cuối con đường có một bóng người lờ mờ.
Tầm nhìn vẫn chưa đủ rõ ràng, dáng người ấy mơ hồ trong ánh sáng chập chờn và bóng đêm đang dần buông, khiến hình ảnh trở nên mông lung, chẳng thật chẳng ảo.
Mạnh Du Du không chắc mình có đang nhìn nhầm hay không.
Cô liền chạy nhanh về phía ấy, càng đến gần, gương mặt kia càng hiện rõ. Nhưng đến khi thực sự bước sát lại, cô lại chậm dần bước chân.
Có ba, bốn người lính từ lối rẽ nhỏ phía sau bước ra, đi ngang qua bên cạnh Hách Thanh Sơn, đồng loạt chào anh một tiếng.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Mạnh Du Du dừng lại ở khoảng cách chừng mười mấy mét, giả vờ quay lưng lại, ngước nhìn bầu trời đầy sắc hồng, khoé môi vô thức cong lên — chính bản thân cô cũng chẳng nhận ra điều đó.
Đợi đến khi nhóm binh sĩ rời đi, tiếng trò chuyện lác đác phía sau cũng dần tan biến, Mạnh Du Du mới chậm rãi xoay người.
Người ấy đang nhấc chân tiến lại gần cô.
Mạnh Du Du nhìn anh một cái, hơi nghiêng đầu, khẽ cười — trong ánh mắt có gì đó khó đoán.
Nhưng giây tiếp theo, cô lại quay lưng, không nói không rằng bỏ đi về hướng khác.
Hai người cứ thế một trước một sau, chẳng ai nói gì, nhưng cũng chẳng cần nói gì, cứ âm thầm giữ khoảng cách mười mấy mét, lặng lẽ bước đi.
Dọc đường, thỉnh thoảng lại có vài binh lính đi ngang, thường thì sẽ hô trước một câu:
“Chào phiên dịch viên Mạnh ạ!”
Năm giây sau, mới lại nghe:
“Chào Doanh trưởng Hách!”
Cuối cùng, Mạnh Du Du dẫn anh đến một khoảnh rừng nhỏ nằm trên sườn đất phía sau doanh trại.
“Đừng đi sâu vào nữa, chỗ này ít người lui tới, bên trong có thể có thứ gì đó đấy.”
Giọng nam quen thuộc vang lên phía sau.
Mạnh Du Du ngoan ngoãn dừng bước, uể oải quay đầu lại, nhìn người đàn ông vẫn còn đứng ở lưng chừng sườn dốc, cố tình hỏi:
“Sao anh lại đi theo em?”
Chưa đến mấy giây, người kia đã bước lên tới nơi, đứng ngay trước mặt cô. Lời anh nói đơn giản, trực tiếp:
“Nhớ em.”
Ánh mắt anh lúc nói câu ấy… cũng thẳng thắn không kém.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.