Đầu ngón tay thô ráp của người đàn ông khẽ miết nơi gáy trắng nõn của Mạnh Du Du, không theo nhịp nào rõ ràng — chẳng biết là cố ý hay vô tình.
Anh trầm mặc vài giây, rồi thấp giọng hỏi:
“Sợ rồi, sao vẫn đi?”
Giọng nói không mang theo cảm xúc rõ ràng.
Mạnh Du Du cố gắng lờ đi cảm giác tê rần râm ran đang lan khắp vùng da nơi gáy, kìm lòng không rụt cổ lại.
Hai tay đang ôm lấy eo anh khẽ siết lại, rồi cô cựa mình, nghiêng người rúc vào tai và xương hàm anh, giọng rì rầm khe khẽ bên tai:
“Đừng giận nữa được không?”
Giọng nói mềm mại như nhung, yếu ớt như mèo con rúc vào lòng người ta — dù có giận đến đâu cũng chẳng nỡ xả ra nữa.
Nhưng… làm sao không giận cho được?
Sáng nay, Lục Phong báo tin, nói rõ mọi thứ đã sắp xếp xong:
“Bạn gái cậu đã đồng ý phối hợp nhiệm vụ. Cô ấy không cho tôi nói với cậu, sợ cậu không đồng ý. Nhưng tôi nghĩ, vẫn nên báo trước với cậu một tiếng.”
Báo trước? Báo cái khỉ gì mà báo? Khi mọi thứ đã vào thế “cung đã lên dây, không bắn không được”?
Lúc đó… trời biết anh hoảng đến mức nào. Suýt nữa anh đấm thẳng vào mặt Lục Phong cho bõ tức.
Nắm đấm đã siết chặt, nhưng ngay trước khi tung ra, trong đầu anh vụt qua một ý nghĩ:
Nếu giờ đánh hắn bị thương, chẳng còn ai chỉ huy toàn cục, nhỡ đâu cô ấy gặp nguy hiểm thì sao?
Thế là anh phải ép mình giữ lý trí, bóp nát cơn phẫn nộ, ngồi xuống lắng nghe kế hoạch hành động, cố gắng hoàn chỉnh phương án trong quãng thời gian gấp gáp cuối cùng.
Một ngày dài dằng dặc, người con gái anh yêu ở tuyến đầu xông pha, còn anh chỉ có thể đứng sau lưng, bất lực đến nghẹt thở.
Cảm giác đó — anh không bao giờ muốn nếm lại lần nữa.
Làm sao… có thể không giận cho được?
Hách Thanh Sơn nghiêng đầu, hôn nhẹ lên má cô một cái… rồi lại một cái, sau đó lặp lại câu hỏi khi nãy — câu hỏi mà cô đã né tránh:
“Đã sợ, sao vẫn đi?”
Đợi vài giây không thấy cô trả lời, anh nói tiếp:
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Lục Phong nói với anh, em muốn giành vinh dự cho 624?”
Dừng một chút, lại hỏi:
“Chỉ vì lý do đó thôi sao?”
Đối tượng lần này cần cả đại đội chống ma túy dày công bày trận, cô thông minh như thế, sao có thể không đoán ra đối phương nguy hiểm thế nào?
Anh biết rất rõ, cô gái của anh là người thẳng thắn, dũng cảm, kiên cường, bản lĩnh không kém ai.
Nhưng anh cũng không bao giờ quên được — cô đã từng vì gặp một con chuột trên núi mà sợ đến phát khóc, sợ đến mức nức nở không ngừng.
Cô đã từng ôm chặt anh trong chăn, khóc lóc nói mơ thấy anh bị bắn một phát trúng tim, sợ đến mất ngủ cả tuần.
Giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt ngực anh, thiêu cháy cả trái tim anh — cảm giác đó, mãi mãi không quên được.
…
Mạnh Du Du ngẩng đầu khỏi vai anh, kéo người ra sau hai tấc, mắt đối mắt, nhìn anh chằm chằm:
“Em muốn giành vinh dự.”
Giọng nhẹ tênh, nhưng đầy kiên định.
Cô rút một tay ra khỏi vòng tay anh, nhẹ nhàng đặt lên gò má anh, ánh mắt lấp lánh, rồi nói tiếp:
“Em cũng muốn bảo vệ anh.”
Muốn bảo vệ anh — một người lính.
Cũng muốn bảo vệ anh — người em yêu.
Cô còn định nói tiếp, nhưng môi đã bị người ta bất ngờ chiếm lấy.
Một lực mạnh ấn cô ngã vào lưng ghế.
Hương vị quen thuộc trùm lấy toàn thân, vòng tay mạnh mẽ ôm lấy eo cô, bàn tay còn lại ôm sau gáy, giữ cô thật chặt.
Đôi môi khô khốc của anh ghì sát vào làn môi mềm mại ấm áp của cô, ma sát, nhấm nháp — tưởng chừng dịu dàng, nhưng sự kiên nhẫn chẳng trụ được lâu.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.