Chương 14: Chu Thì Diên từ thủ đô đến

Mạnh Du Du vừa rời khỏi, hai người còn lại như dòng nước lũ bị chặn lâu ngày nay vỡ đê, ào ào tuôn trào, bắt đầu thảo luận không ngừng.

Nói cho chính xác, là thì thầm bàn tán một cách liên miên bất tuyệt.

Chương Dũng trong đầu vẫn còn đầy dấu hỏi:

“Phiên dịch Mạnh sao lại nhớ rõ cả ngày nào doanh trưởng ngồi chỗ nào thế nhỉ? Nhưng mà doanh trưởng sao cũng chú ý đến phiên dịch Mạnh thế? Lẽ nào hai người họ có tình cảm với nhau à? Nhưng nhìn tình hình thì cũng không giống lắm…”

Chung Hằng suýt nữa giận sôi lên:

“Thế mà còn không nhìn ra, đúng là đầu óc kém thật, đáp án rõ rành rành rồi còn gì.”

Anh ta lập tức bắt đầu phân tích đâu ra đấy:

“Biểu hiện khác thường của phiên dịch Mạnh rõ ràng quá rồi, cô ấy thích doanh trưởng của chúng ta là chuyện không cần phải nghi ngờ gì nữa. Còn về phía doanh trưởng thì khó nói hơn… Theo tôi thấy nhé… Bản thân doanh trưởng vốn đã là người nhạy bén, năng lực quan sát trong số chúng ta thuộc hàng đỉnh. Phiên dịch Mạnh lại cứ ngày ngày lén lút nhìn anh ấy, doanh trưởng nhất định đã nhận ra từ lâu, có lẽ chỉ là tiện tay ‘phản trinh sát’ lại một lần thôi.”

Chương Dũng như bừng tỉnh ngộ, vội gật gù đồng ý:

“Cậu nói đúng, đến cả chúng ta còn nhận ra sự lạ của phiên dịch Mạnh, doanh trưởng cảnh giác cao như thế, năng lực trinh sát với phản trinh sát đều thuộc hạng nhất, không thể nào không phát hiện được.”

Chung Hằng không quên tặng lời khen kịp thời:

“Không uổng công tôi kèm cặp riêng cậu bao lâu nay, rốt cuộc cũng khai sáng được chút rồi.”

Chương Dũng vẫn kiên trì giữ vững hình tượng “vạn câu hỏi vì sao”, tiếp tục khiêm tốn thỉnh giáo:

“Thế cậu có nhìn ra được thái độ của doanh trưởng với phiên dịch Mạnh là thế nào không?”

Chung Hằng chống cằm, trầm ngâm một hồi… Sau đó ra vẻ cao thâm xoa xoa mũi… rồi đầy tự tin đưa ra suy luận:

“Doanh trưởng tám phần là không có hứng thú gì với phiên dịch Mạnh. Vừa rồi lúc ăn cơm, anh ấy liên tục vạch trần sơ hở trong lời nói và hành động của phiên dịch Mạnh, chắc là đang ngầm nhắc cô ấy.”

Chương Dũng càng nghe càng rối:

“Nhắc cô ấy? Nhắc cái gì? Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì cả?”

“Nói trắng ra tức là doanh trưởng đang uyển chuyển nhắn nhủ với phiên dịch Mạnh rằng: ‘Những hành động nhỏ nhặt của cô, tôi đều nhìn thấy rõ mồn một, đừng tưởng là tôi không biết. Nhưng mà cô cũng nên dẹp mộng đi là vừa, đừng tiếp tục như vậy nữa.’”

Mạnh Du Du tâm trạng không tốt, vừa về đến phòng liền trút giận lên Đâu Đâu, lạnh lùng buông một câu:

“Tất cả là tại cô!”

Đâu Đâu bị cái “nồi chụp đầu” bất ngờ này làm cho choáng váng, gào lên đầy oan ức:

[Cái này sao lại tại tôi được? Tôi đã sớm nhắc cô rồi mà, mục tiêu bảo vệ đa phần đều dũng cảm và mưu trí, thông minh hơn người. Không có đầu óc và năng lực thì trong thời đại này làm sao mà làm doanh trưởng được? Nhiệm vụ này vốn dĩ đã không dễ dàng gì rồi! Cô muốn mọi thứ đều thuận lợi như kế hoạch, đi một đường thẳng tắp đến đích thì sao có thể chứ?]

Mạnh Du Du đang bốc hỏa, tiếp tục oán trách:

“Tại sao không thể trách cô? Những tiểu thuyết xuyên không mà tôi từng đọc, nữ chính vừa đến là lập tức nắm rõ bối cảnh nhân vật, động cơ tâm lý, cả tiến trình phát triển của cốt truyện. Còn tôi thì sao? Gặp phải cái hệ thống chẳng ra làm sao, vừa bắt đầu đã hỏng bét, chẳng biết gì cả, thế nên mới xảy ra chuyện quan hệ với mục tiêu bảo vệ lại tệ hại thế này. Cô nói xem, cô có trách nhiệm không?”

Đâu Đâu cũng hơi đuối lý, lúng túng xuống nước:

[Thế giờ cô muốn tôi bồi thường kiểu gì?]

Mạnh Du Du thấy đã đạt được mục đích, cũng chẳng buồn diễn nữa, cười tươi như hoa:

“Đơn giản thôi, nói cho tôi biết nội dung diễn biến tiếp theo của cốt truyện. Có tầm nhìn tiên tri trong tay, tôi mới có thể chuẩn bị trước, linh hoạt ứng biến chứ.”

Đâu Đâu lập tức phản đối:

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

[Không thể được!]

Mạnh Du Du không vui, cau mày:

“Tại sao? Chẳng lẽ cô không muốn tôi hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn sao?”

Đâu Đâu… thở dài… rồi thú thật:

[Tôi nói thật cho cô biết nhé, lần cập nhật hệ thống Mông Đa gần đây đã thực hiện quy chuẩn hóa quản lý, hạn chế nghiêm ngặt quyền hạn “kim thủ chỉ” của các quản gia hệ thống như tôi. Giờ tôi không có quyền truy cập vào các thông tin diễn biến cốt truyện về sau nữa. Những gì tôi cung cấp được cho cô, đều đã là toàn bộ tài liệu nằm trong giới hạn cho phép. Ngoài ra tôi cũng không biết thêm gì cả.]

Mạnh Du Du nghe mà chán chẳng buồn nói:

“Vậy thì cô còn có thể bồi thường gì cho tôi chứ?”

Đâu Đâu mắt sáng lên, tích cực bắt đầu giới thiệu một chức năng mới mà hệ thống Mông Đa vừa phát triển thử nghiệm – “Chức năng báo động”:

[Chức năng này ở một mức độ nào đó tương đương với việc bật một nửa kim thủ chỉ, nó có thể báo động cho cô ở những thời điểm quan trọng trong tuyến tình cảm giữa mục tiêu bảo vệ và nhân vật có nguy cơ phát sinh tình cảm. Như vậy cô sẽ không cần phải biến thành kẻ bám đuôi ngày ngày theo dõi anh ta nữa…]

Đâu Đâu dùng hết sức lực quảng bá tính năng “báo động” này một cách hoa mỹ lòe loẹt, Mạnh Du Du nghe đến mơ màng, mơ hồ gật đầu đồng ý cài đặt.

Ba giờ chiều, Chu Thì Diên đến ga tàu hỏa thành phố Phàm Châu, người đến đón là Hách Thanh Sơn.

Hai người anh em lâu ngày không gặp, Chu Thì Diên nói không ngừng, kể mãi về những thay đổi ở thủ đô hai năm nay, cũng như vài chuyện người chuyện đời…

Hách Thanh Sơn tuy nói không nhiều, nhưng luôn kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng xen vào vài câu.

“Ông nội bà nội dạo này còn khỏe không?”

Chu Thì Diên vỗ trán, như vừa sực nhớ ra điều gì:

“À đúng rồi, suýt nữa thì quên mất chuyện này. Ông cụ họ Hách nhà mình vẫn khỏe lắm, dù gì hồi trẻ ông cũng từng ra trận giết địch, gan dạ dũng cảm có thừa, giờ tuy tuổi cao nhưng vẫn không lười luyện tập, thân thể cường tráng lắm. Còn bà cụ thì như anh biết đấy, vốn đã có mấy căn bệnh mãn tính, cứ đến mùa đông là hai khớp gối lại đau dữ dội, có lúc đi lại còn thấy khó khăn. Bà cụ cứ nhắc mãi, bảo: ‘Sao thằng cháu của bà năm nay vẫn chưa về thăm bà thế?’”

Vừa quan sát sắc mặt Hách Thanh Sơn, Chu Thì Diên vừa dò hỏi:

“Sao nào, nể mặt hai cụ già một lần, Tết năm nay về thủ đô ăn Tết đi? Anh cũng mấy năm rồi chưa ăn Tết cùng ông bà rồi còn gì.”

Hách Thanh Sơn ánh mắt không dao động, chăm chú nhìn về phía trước, giọng điệu công vụ mà dửng dưng:

“Có thời gian thì anh sẽ sắp xếp về thăm ông bà. Còn chuyện Tết thì phải xem đơn vị sắp xếp thế nào, có nhiều yếu tố chưa chắc chắn, đến lúc đó rồi tính.”

Chu Thì Diên nghe vậy, khẽ thở dài một hơi, tuy rất nhẹ nhưng vẫn không giấu được chút tiếc nuối.

Thế nhưng, anh ta cũng nhanh chóng chuyển đề tài. Từ trong túi hành lý mang theo, Chu Thì Diên lôi ra một ống nhỏ tinh xảo, màu trắng, cỡ nửa điếu thuốc lá. Trên thân ống in rõ dòng chữ to: “KeloCote”, rồi đặt nó lên khay giữa bảng điều khiển trung tâm.

“Cái này em mua đúng theo yêu cầu của anh đấy. Em còn hỏi qua chuyên gia rồi, loại thuốc bôi này là phù hợp nhất với tình trạng mà anh miêu tả. Gel trị sẹo nhập khẩu đấy, nói thật là kiếm được nó cũng không dễ đâu.”

Hách Thanh Sơn chỉ liếc sơ qua tuýp thuốc, khẽ mở miệng:

“Cảm ơn, lần này trước khi em quay về, anh sẽ mời một bữa.”

Chu Thì Diên phẩy tay, tỏ vẻ không cần khách sáo:

“Giữa anh em với nhau còn câu nệ gì. Nhưng mà anh mua thứ này chắc không phải để dùng cho bản thân đâu nhỉ? Em đoán tám phần là mua để tặng cho con gái. Sao nào? Có người trong lòng rồi à? Em bảo rồi mà, cuối cùng cũng đến lúc anh khai thông rồi ha.”

“Đừng đoán bừa, không phải như em nghĩ đâu, anh mua để xin lỗi người ta thôi.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top