Chương 142: Lo Lắng Thừa (Thượng)

Sở Dao khử trùng lại các dụng cụ vừa sử dụng, vừa ngẩng đầu lên thì trông thấy cây nến đang cháy trên tủ cạnh ghế sofa đã gần tàn.

Cô bước chậm đến, thay bằng một cây nến mới.

Khi xoay người lại, ánh mắt vô tình lướt qua bóng nghiêng của người đàn ông trên sofa, bất giác nhận ra phần tay áo bên phải của anh ta bị rách một đường rất ngay ngắn.

Sở Dao tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh anh ta, không nói không rằng liền đưa tay kiểm tra vết thương nơi cánh tay phải.

“Anh bị thương do dao chém,” cô lên tiếng, đưa ra kết luận.

Người đàn ông đang trong trạng thái mơ màng khẽ nâng mí mắt, ánh nhìn mông lung, nghiêng đầu liếc sơ qua chỗ rách trên tay áo, giọng khàn khàn đáp:

“Ừ, bị người ta chém một nhát, nhưng anh né kịp nên vết chém nông thôi, không nghiêm trọng, chắc giờ cũng cầm máu rồi.”

Sở Dao đưa tay kéo hộp thuốc trên bàn trà lại gần phía mình hơn, không hỏi han gì anh ta mà tự ý quyết định:

“Dao có bén đến đâu cũng phải khử trùng lại. Hiện giờ vết thương ở bụng anh đang có nguy cơ nhiễm trùng rất cao, chỉ sơ suất một chút là nhiễm khuẩn ngay, không thể lơ là được.”

Lời vừa dứt, tay cô cũng đã bắt đầu hành động. Chỉ cần anh ta cử động nhẹ là vết thương vùng bụng sẽ bị kéo căng, thế nên Sở Dao dứt khoát dùng kéo cắt luôn cả áo khoác lẫn áo lót bên trong của anh ta.

Để tiện cho việc khử trùng sau đó, kéo từ bắp tay của Giang Tranh cắt thẳng một đường lên đến vai, lớp vải bị cắt ra phát ra tiếng “xoẹt xoẹt”, từ từ trượt xuống, gần như để lộ hoàn toàn nửa vai và lưng bên phải của người đàn ông.

Ánh mắt của Sở Dao đi theo đường kéo, tầm nhìn cũng lần lượt hiện lên cơ bắp rắn chắc nơi cánh tay và những đường nét vai lưng rộng lớn, mạch lạc.

Cảnh tượng trước mắt quả thật khiến cô hơi bất ngờ. Người này ngày thường trông thì như kiểu yếu ớt, lười nhác, thân hình cũng thuộc dạng mảnh mai thanh thoát.

Không ngờ đến khi cởi áo ra lại là cảnh tượng thế này. Phải nói thật… nhìn cũng có chút thuận mắt.

Do tính chất và môi trường công việc, Sở Dao từ lâu đã “miễn nhiễm” với những kiểu cơ bắp vạm vỡ. Lý do cũng đơn giản, thấy nhiều quá nên quen mắt.

Thành ra bây giờ trông thấy một dáng người không quá lực lưỡng, kiểu “cháo trắng dưa muối” như thế này lại khiến cô vô thức liếc nhìn thêm vài lần.

Làn da của anh ta mang một tông trắng lạnh, sắc da này rất hiếm gặp ở đàn ông, nhưng đặt trên người anh ta thì không hề tạo cảm giác yếu đuối, ngược lại còn tăng thêm vài phần khí chất đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Tầm mắt cô tiếp tục di chuyển về phía trước, xuống dưới…

Chân mày Sở Dao khẽ nhíu lại. Cô không chắc mình có nhìn nhầm không.

Phía ngực phải, lệch lên trên một chút, Giang Tranh có một vết sẹo hình ngôi sao tròn, nổi bật trên làn da trắng mịn của anh ta.

Trong lòng đột nhiên sinh nghi, Sở Dao không kìm được cúi đầu lại gần hơn, muốn nhìn rõ thêm chút nữa.

Ngay khi cô sắp quan sát kỹ hơn, một bàn tay to, xương khớp rõ ràng bất ngờ đưa lên chắn trước tầm mắt, bên tai vang lên giọng điệu trêu ghẹo quen thuộc:

“Y tá Sở, em đang nhìn chỗ nào vậy?”

Sở Dao đổi hướng ánh nhìn, chuyển sang nhìn khuôn mặt anh ta. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp quyến rũ hơi nheo lại, đôi môi mỏng đầy cuốn hút mở ra khép vào:

“Tôi vẫn là một chàng trai trong trắng đấy nhé, bị em nhìn sạch sẽ thế này, sau này anh biết phải làm sao?”

Những lời nói ra vẫn trơ trẽn như mọi khi, đúng là phí mất cái gương mặt đẹp đẽ hiếm có này.

Sở Dao nghiến răng, khóe môi khẽ nhếch lên nở một nụ cười mỉm:

“Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ đang kiểm tra xem trên người anh còn vết thương nào khác không thôi.”

Cô ngừng lại một chút, nụ cười bên môi càng sâu, giọng nói cũng nhẹ nhàng thêm phần dí dỏm:

“Mà dáng dấp gầy gò như thiếu niên nhà anh thì có gì đáng xem, tôi thấy nỗi lo của anh đúng là hơi bị thừa rồi đấy.”

Giang Tranh nghẹn họng: “…”

Thấy vẻ mặt bực bội khó gặp của anh ta, Sở Dao cười thầm trong bụng không ngớt.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top