Chương 143: Đối Với Cô Rất Nhẹ Nhàng

Bộ truyện: Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện

Tác giả: Chanh Siêu Ngọt

“Được.”

Giang Đường lại trở về bên cạnh Lục Trường Chinh, “Bây giờ anh phải cố nhịn, đừng có chạm vào tóc em nhé.”

Tiểu nhân sâm luôn quý trọng mái tóc của mình, giống như khi cô còn vùi dưới lòng đất, cô luôn yêu quý những chiếc lá mỗi khi mùa đông đến sẽ rụng xuống vậy.

Những thứ không sạch sẽ thì không thể chạm vào.

“Được, anh nghe lời Đường Đường.” Lục Trường Chinh rất phối hợp.

“Ừm ừm, đợi đến lúc tìm ra thứ đáng ghét kia rồi, anh phải tắm rửa sạch sẽ mới được chạm vào em.” Giang Đường vui vẻ nói.

“Được.”

“Anh đừng lo, lên núi rồi em sẽ tìm cho anh loại cỏ có thể khử sạch mùi, anh dùng nó tắm xong sẽ sạch sẽ thơm tho trở lại, lại là Lục Trường Chinh thơm nức của em rồi.”

“Được.”

Hai người vừa trò chuyện vừa tiếp tục đi về phía trước, mấy người của Cục thị chính đứng phía sau có hơi ngơ ngác, nhưng do dự một lúc rồi vẫn quyết định bước theo.

Tại chỗ mà Lục Trường Chinh nói, hai người mỗi người lấy hai cái bánh bao, vừa bước ra chưa được bao lâu, Giang Đường đã đưa bánh bao của mình cho anh.

“Cho anh ăn này.”

Cô vừa hỏi người phụ trách chuẩn bị thức ăn, mỗi người chỉ được lấy hai cái bánh bao.

Hai cái bánh bao thì làm sao đủ để Lục Trường Chinh no bụng.

May mà cô chỉ cần ăn một cái là đủ, cái còn lại có thể chia cho anh.

Giang Đường ăn xong cái bánh bao của mình, trong lòng lại bắt đầu nhớ đến bát canh gà tối qua.

“Lục Trường Chinh, nếu chúng ta làm xong việc sớm, có thể săn một con gà rừng nướng ăn không?

Em từng xem hồ ly tinh nướng gà rừng cho người tình của cô ta ăn, em cũng muốn ăn quá.”

Vì đối phương đã hiểu rõ về cô, nên Giang Đường chẳng có gì phải giấu giếm khi nói chuyện.

Lục Trường Chinh bật cười, vui vẻ đáp lời.

“Được, Đường Đường muốn ăn, anh sẽ nướng cho em.”

“Ừm, vậy ăn no rồi chúng ta cũng phải làm chuyện kia trong rừng đúng không?

Phải chọn chỗ nào có nhiều lá cây một chút, nếu không thì sẽ rất…” Chữ “đau” còn chưa kịp nói ra, Lục Trường Chinh đã muốn đưa tay bịt miệng cô lại.

“Đường Đường…”

Cuối cùng anh cũng không bịt miệng cô, chỉ là gấp gáp không muốn cô nói thẳng thừng như thế.

Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh đó thôi, Lục Trường Chinh đã không khỏi đỏ mặt tim đập dồn dập.

Nếu thật sự làm, không biết cái tình huống kích thích kia có khiến anh chịu không nổi mà mất mạng không nữa…

Giang Đường ngoan ngoãn im lặng.

Hai người men theo ngọn núi bên ngoài trấn nhỏ mà đi lên.

Giang Đường bước rất nhanh, hoàn toàn không làm chậm tốc độ của Lục Trường Chinh.

Ngược lại, những người đi theo Cục trưởng Ngô lại đuổi theo Lục Trường Chinh đến mức thở không ra hơi.

Giang Đường vừa quay lại rừng liền giống như chim bay về tổ, cá trở về biển, tất cả cây cối, địa hình dưới chân, cô đều quen thuộc.

Lục Trường Chinh cũng vô cùng tin tưởng cô, chỉ chuyên tâm đi theo sau lưng cô là được.

Sau khi vượt qua một đỉnh núi, bọn họ đã đến vị trí của đội tiên phong đi trước.

Nơi này có một đội khoảng vài chục người, họ phân tán ra khắp nơi, tìm kiếm những dấu vết khả nghi có thể tồn tại.

Giang Đường đứng trên cao, quan sát khu rừng dưới chân, sau đó tùy tiện giơ tay chỉ về một cánh rừng rậm rạp bên trái.

“Lục Trường Chinh, thứ mà anh muốn tìm nằm dưới lòng đất bên đó.”

“Dưới đất bên đó?

Chắc chắn chứ?

Xa như vậy, đồng chí Giang Đường, cô có chắc không?”

Lục Trường Chinh còn chưa kịp lên tiếng, Cục trưởng Ngô đã vội vàng hỏi trước.

Giang Đường quay lại nhìn những người phía sau, trong mắt lộ ra một chút khó hiểu, ngay giây tiếp theo, cô liền bổ sung giải thích.

“Tôi đoán thôi.”

Cục trưởng Ngô: “…”

Những người khác: “…”

Cô gái này đến để trêu chọc bọn họ chắc?

Giang Đường không hề biết trong lòng họ đang chê bai cô.

Cô kéo tay áo Lục Trường Chinh, kéo anh về phía cánh rừng mà cô vừa chỉ.

Đi được một đoạn xa, cô mới hạ thấp giọng, chỉ để hai người họ nghe thấy.

“Em lừa ông ta đấy.”

“Em biết thứ đó ở dưới lòng đất của cánh rừng kia, vì cây cối trong đó sắp không sống nổi nữa rồi, chúng đang kêu cứu.”

Xuất thân từ tự nhiên, cô đương nhiên hiểu được ngôn ngữ của tự nhiên.

“Em nói vậy vì anh đã dặn em, không được tỏ ra quá thông minh trước mặt người ngoài.

Thế nào?

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Em có thông minh không?”

Tiểu nhân sâm bắt đầu chờ đợi lời khen thưởng.

Lục Trường Chinh tin tưởng cô hoàn toàn.

“Đường Đường giỏi lắm!”

Anh mỉm cười khen ngợi cô, sau đó hai người họ đến rìa cánh rừng có vấn đề.

Giang Đường ngồi xuống, chạm tay vào lớp đất dưới chân, rồi tháo khẩu trang, cúi xuống ngửi thử mùi bùn đất.

Ngay lập tức, cô nhăn mặt, ghét bỏ ném vội nắm đất trong tay.

“Thối quá.”

Cô đứng dậy, đeo lại khẩu trang, rồi quay sang Lục Trường Chinh.

“Lục Trường Chinh, em không muốn đứng trên mặt đất bẩn này.”

“Được.”

Lục Trường Chinh cúi xuống cõng cô lên lưng, vững vàng bước vào rừng sâu.

Đúng lúc có người nhìn thấy cảnh này, bọn họ không khỏi đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều lộ vẻ khó hiểu.

Không bao lâu sau, dưới sự giúp đỡ của Lục Trường Chinh, Giang Đường đã khoanh vùng được một vị trí cụ thể trong rừng.

“Anh bảo bọn họ đến đây, đào xuống từ chỗ này là sẽ tìm được thứ anh cần.”

“Được.”

Lục Trường Chinh lại cõng Giang Đường ra khỏi rừng.

Chỉ đến khi rời khỏi khu rừng đó, Giang Đường mới chịu xuống khỏi lưng anh.

Nhưng khi chân vừa chạm đất, cô vẫn cảm thấy hơi khó chịu.

Lục Trường Chinh đi qua bên kia báo cáo tình hình với lãnh đạo phụ trách, còn Giang Đường thì đứng yên tại chỗ, dùng lá cây phủi phủi quần áo mình.

“Cậu nhìn đồng chí kia xem, trông cứ như bị thần kinh ấy.”

Có người nhỏ giọng bàn tán.

Người bên cạnh nghe thấy lập tức trừng mắt lườm anh ta, ra hiệu bảo im miệng.

Thân phận của Giang Đường không phải là thứ mà bọn họ có thể tùy tiện bàn tán.

Đừng nhìn Lục Trường Chinh còn trẻ, lại có vẻ dễ nói chuyện, chức vụ của anh trong quân đội không hề thấp.

Nếu quy đổi sang địa phương, thì cũng tương đương với lãnh đạo cấp thành phố trở lên rồi.

Người nhà của lãnh đạo, đâu phải ai cũng có thể nói xấu.

Giang Đường dùng lá cây có tác dụng khử mùi, phủi sạch mùi khó chịu trên người, lúc này gương mặt cô mới hiện lên nụ cười.

Lục Trường Chinh đã dẫn theo một đội nhỏ đến, chuẩn bị đào bới khu vực mà Giang Đường chỉ ra.

“Đường Đường, em có muốn về trước không?”

Nếu cô muốn về, anh sẽ đưa cô về trước.

Giang Đường lắc đầu, bảo anh không cần lo cho cô, mau đi làm việc đi.

“Em chờ một lát, anh đừng lo cho em.”

“Được.”

“Có chuyện gì thì gọi anh.”

“Ừm.”

Giang Đường nhìn theo bóng lưng Lục Trường Chinh dẫn đội ngũ tiến vào rừng, trong lòng âm thầm tính thời gian.

Chẳng bao lâu sau, từ trong rừng vang lên tiếng hô hào ồn ào.

“Tìm thấy rồi, thật sự tìm thấy rồi!”

“Dưới này rỗng không, là một cái hang động rất lớn, bên dưới đã bị đào rỗng cả rồi!”

“Chẳng lẽ đây chính là kho chứa của bọn chúng?”

Mọi người rộn ràng bàn tán, đại đội bên ngoài cũng nhanh chóng tiến vào rừng.

Giang Đường không đi theo.

Cô chọn một gốc cây to, nhờ người đi ngang qua truyền lại một câu cho Lục Trường Chinh rằng cô về nhà trước.

Kho chứa sắt thép trong núi bị phát hiện, gió thổi mùi hôi bên trong ra ngoài, đối với một cây nhân sâm có khứu giác nhạy bén như Giang Đường, đây đúng là một kiểu tra tấn.

Hiện giờ cô cảm thấy cả người ngứa ngáy.

Phải rời xa nơi này, về nhà tắm rửa sạch sẽ mới được.

Sau khi nhờ người truyền tin cho Lục Trường Chinh, cô lập tức rời đi.

“Đường Đường?”

Lục Trường Chinh không yên tâm, vội vàng từ trong rừng chạy ra gọi cô.

Khi thấy cô quay đầu lại, anh lập tức bị dọa sợ bởi những vết đỏ loang lổ xuất hiện trên mặt cô.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top