Bông gòn thấm dung dịch i – ốt, Sở Dao cầm nhíp cẩn thận lau sạch vết máu quanh chỗ bị thương ở cánh tay trên của người đàn ông.
Ánh mắt cô từ đầu đến cuối đều dừng lại nơi vết thương, tập trung và yên tĩnh.
Miếng bông thấm máu bị thả vào khay inox, phát ra tiếng “bộp” trầm nhẹ, Sở Dao lại gắp thêm một miếng khác, tiếp tục công việc.
Đột nhiên, cô cất tiếng hỏi như thể vô tình:
“Anh từng trúng đạn ở ngực phải?”
Giọng nói hết sức điềm đạm, nhưng trong đó lại có chín phần chắc chắn.
Giang Tranh nghe thấy liền nghiêng đầu nhìn sang, chăm chú dõi theo gương mặt nghiêng tập trung của cô gái bên cạnh. Trong mấy giây trầm mặc, ánh mắt anh ta chuyển biến khó đoán.
Người đàn ông khẽ nhếch môi cười, dáng vẻ chẳng mấy bận tâm:
“Làm nghề của bọn anh, có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai.”
“Các anh làm nghề gì vậy?” – Sở Dao thuận miệng hỏi tiếp.
Giang Tranh khẽ hừ một tiếng, giọng nói lành lạnh:
“Cái nghề mà dám cả gan đi bắt cóc phụ nữ giữa ban ngày ban mặt thì còn có thể là nghề gì…”
Anh ta ngừng lại một chút, ghé đầu sát vào gần hơn:
“Y tá Sở là người thông minh, biết quá nhiều không phải chuyện tốt đâu.”
Giọng trầm thấp khản đặc, vẫn mang theo phong thái bất cần như thường lệ, nhưng không hiểu sao lại ẩn chứa một cảm giác nguy hiểm khó tả.
Tay phải cầm nhíp của Sở Dao vô thức siết chặt hơn, câu hỏi định buột miệng ra liền bị cô nuốt ngược trở lại.
— Vết sẹo này có vẻ đã từ lâu rồi, là từ khi nào vậy?
Sở Dao rất biết thời thế, nên không hỏi nữa.
Sau khi khử trùng xong, cô sắp xếp lại mọi thứ gọn gàng và để về chỗ cũ.
Một mình đứng yên lặng bên cạnh ghế sofa, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi.
Càng nhìn lâu, cô lại càng vô thức thất thần.
Sống mũi cao thẳng chia gương mặt anh ta thành hai nửa rõ rệt, một bên phản chiếu ánh nến cam vàng lay động, một bên chìm trong bóng tối.
Màu môi dường như càng tái nhợt hơn… So với lúc trước khi lấy đầu đạn, bây giờ còn khô và nứt nẻ.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Giữa rãnh môi còn hằn vết đỏ, Sở Dao không kịp suy nghĩ, liền cúi sát lại nhìn kỹ hơn. Đến khi khoảng cách gần lại mới nhìn rõ, thì ra là vết máu đã khô.
Có lẽ là do trong lúc mổ lấy đạn, anh ta cắn răng chịu đau nên mới để lại vết này chăng? – Sở Dao thầm đoán.
Lúc ngủ, anh ta yên tĩnh lạ thường, không còn sự lơ đễnh, ngông nghênh lúc tỉnh táo, thay vào đó lại mang theo một khí chất trầm ổn, đường hoàng khó diễn tả.
Trông… cũng giống người tốt.
Sở Dao bị chính ý nghĩ bất chợt hiện ra trong đầu mình làm bật cười. Cô lắc đầu nhẹ, như đang tự giễu chính mình.
Thấy chưa, mày lúc nào cũng thế, ai cũng nhìn như người tốt, rồi cuối cùng ngã một cú đau điếng.
Không chừa!
Người như Giang Tranh – kẻ làm việc dưới trướng Từ Bằng Cương, lại còn được ông ta trọng dụng – thì tốt đến đâu được chứ?
Giỏi lắm cũng chỉ là “nửa người tốt” còn sót chút lương tâm giữa một đám người xấu mà thôi.
Sở Dao không nghĩ nhiều nữa, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vai người đàn ông. Thấy anh ta từ từ mở mắt ra, cô khẽ nói:
“Anh đang bị thương, nằm nghỉ ngơi vẫn tốt hơn. Tôi đỡ anh lên giường nhé?”
“Thế em ngủ ở đâu?”
Sở Dao hoàn toàn không ngờ phản ứng đầu tiên của anh ta lại là… quan tâm cô ngủ ở đâu. Cô hơi sững người, bất ngờ.
Mất mấy giây mới hoàn hồn, cô đáp:
“Tám tiếng sau phẫu thuật là thời gian nguy hiểm, tôi phải ở bên canh chừng anh.”
…
Đêm mỗi lúc một sâu.
Bông tăm thấm nước ấm nhẹ nhàng lướt qua môi người đàn ông, nhịp nhàng và dịu dàng.
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Giang Tranh mơ hồ như quay lại căn nhà tranh cũ nát năm nào.
Bên dưới là đám cỏ khô lộn xộn và sần sùi, có ai đó nhẹ nhàng nâng cằm anh ta lên, nước ấm từ từ chảy vào khóe môi.
Trong lúc đầu óc vẫn còn hỗn loạn, anh ta theo bản năng nuốt lấy dòng nước, vị ấm dịu chảy qua cổ họng khô rát nhức nhối như một trận mưa đúng lúc, vừa làm dịu thân thể, vừa tưới mát ý chí rệu rã sắp sụp đổ.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.