Chương 144: Chuyện Cũ, Hôm Nay

Không rõ đã qua bao lâu, Giang Tranh từ từ mở mắt.

Rèm cửa trong phòng được kéo kín, nhưng vẫn có ánh sáng ngoài trời nhàn nhạt len qua, khiến cả căn phòng phủ một lớp mơ hồ dịu nhẹ.

Suốt đêm qua anh ngủ không yên. Thuốc giảm đau sau đó mới phát huy tác dụng đôi chút, nhưng hiệu quả chẳng đáng kể.

Cảm giác kiệt sức đến mức không gượng dậy nổi khiến ý thức của anh mờ mịt, nhưng cơn đau quặn nơi eo bụng lại như hình với bóng, khiến anh trong lúc mê man vẫn bị kéo về trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Mi mắt nặng trĩu, chỉ liếc sơ trần nhà một cái rồi lại không kìm được mà nhắm mắt.

Tựa như một cỗ máy cũ kỹ vừa được sửa tạm, chỉ khởi động được chốc lát rồi lại tuyên bố ngừng hoạt động.

Lại thêm một lúc lâu sau, Giang Tranh nghiêng đầu, hơi khó khăn mở mắt lần nữa, nhìn thẳng vào cô gái đang gục đầu ngủ bên mép giường.

Phần lớn gương mặt cô vùi trong khuỷu tay, chỉ lộ ra vầng trán mịn màng và nửa hàng mi cong như tranh vẽ.

Ánh sáng trong phòng mờ mờ, mà anh cũng mới vừa tỉnh lại, đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn.

Lúc ấy, gương mặt ngủ say của cô trong mắt anh như chồng lên khuôn mặt của một cô bé năm nào vẫn hằn sâu trong trí nhớ—cô bé với hai bím tóc tết ngoan ngoãn.

Lần đó tình hình còn nguy kịch hơn bây giờ. Viên đạn bắn trúng gần phổi, anh rõ ràng cảm nhận được máu trong người cứ thế chảy ra, hơi thở ngày càng khó nhọc, cái chết từng bước tiến lại gần, như thể chỉ chờ một khắc để mang anh đi.

Chính vào thời khắc cận kề tuyệt vọng ấy, cô đã xuất hiện ở ngưỡng cửa.

“Két” một tiếng khẽ, cánh cửa bị đẩy ra, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào túp lều tăm tối.

Bản năng sinh tồn khiến Giang Tranh theo phản xạ siết chặt báng súng, dù đã kiệt sức vẫn không chậm một giây mà nhắm thẳng nòng súng vào trán người vừa bước vào.

Cô gái sợ đến tái mặt, mọi thứ trong tay rơi loảng xoảng, vẻ hoảng hốt hiện rõ trên gương mặt non nớt.

Những gì xảy ra sau đó, Giang Tranh không còn nhớ được bao nhiêu. Anh hôn mê, trong tai chỉ còn tiếng bước chân dẫm lên nền đất gồ ghề xa dần…

Cô đã chạy rồi. Ý thức mong manh còn sót lại đưa anh đến kết luận đó.

Còn sau đó? Anh không biết. Một cô gái xa lạ đột ngột xông vào túp lều, thấy một người đàn ông bê bết máu chĩa súng vào mình — cô sẽ làm gì sau khi chạy đi? Gọi người? Báo công an? Mang rắc rối đến cho anh?

Giang Tranh lúc ấy không còn đủ sức để nghĩ thêm. Ý thức tan rã hoàn toàn. Thần chết như đã mất kiên nhẫn, không muốn chờ đợi nữa.

Rồi…

Dưới tác động của cơn đau dữ dội, anh khẽ mở một khe mắt, mọi thứ trước mắt mờ mịt, không rõ là thiên đường hay địa ngục.

Mãi cho đến khi bên tai vang lên một giọng nữ mềm nhẹ:

“Anh tỉnh rồi à? Người lớn ai cũng nói em nói nhảm, không chịu đi theo. Em đành phải tự mình phẫu thuật cho anh, anh cố chịu chút, em sẽ cố gắng hết sức…”

À, thì ra vẫn còn sống.

Hồi ấy gương mặt cô vẫn còn rất non nớt, rõ ràng còn đang đi học. Tay nghề khi đó còn vụng về lắm, so với bây giờ là một trời một vực.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Chứ không như tối qua, thuần thục đến mức nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, mồ hôi trên trán cô lúc lấy đầu đạn còn nhiều hơn cả anh – người bị thương.

Bây giờ cô đã trưởng thành, càng thêm giỏi giang, lại một lần nữa cứu mạng anh.

Chỉ một cái liếc thoáng qua trong chiếc xe hơi đen hôm ấy, có điều gì đó không tên khiến anh cảm thấy bất an, vì vậy mới xúi giục Hoàng Chí Cường cùng quay lại thư phòng của Từ Bằng Cương.

Cho đến khi xác nhận đúng là cô, Giang Tranh hiểu rằng việc này lẽ ra anh không nên dính vào, hoặc nói đúng hơn là anh không có quyền dính vào.

Vì chuyện nhỏ mà phá hỏng cục diện lớn, gây hỗn loạn giữa chừng, đó là điều cấm kỵ.

Dựa vào những gì anh biết về Từ Bằng Cương, ông ta chưa đến mức giết người, nhưng… nếu làm ngơ, anh không vượt qua được rào cản trong lòng mình.

Cho dù sau này có phải dùng mạng để đổi lấy an toàn cho cô, cũng là điều đáng. Không có cô, anh đã sớm chết trong túp lều bụi bặm năm ấy rồi.

Giang Tranh cố gắng điều khiển tay phải từ từ vươn ra khỏi chăn, rồi nhấc lên thật chậm. Anh thấy một mảng máu khô dính trên lọn tóc lòa xòa bên tai cô.

Cũng giống như năm đó, tóc đen bóng của cô vương vết nhọ từ mặt anh. Khi ấy, câu đầu tiên anh nói với cô là:

“Cảm ơn, tóc em bẩn rồi.”

Anh từng nhắc cô trước khi về nhà nhớ lau sạch đi. Thế nhưng lúc này, chẳng hiểu vì sao, anh lại chầm chậm nâng cánh tay quấn đầy băng gạc, định tự tay gỡ vết máu khô đó cho cô.

Ngón tay từ tốn tiến sát gương mặt cô gái, động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng, chẳng rõ vì sợ làm cô thức giấc, hay vì vết thương khiến cử động bị hạn chế – có lẽ là cả hai.

Ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào lọn tóc, hàng mi dài khẽ rung lên rất nhẹ.

Không rõ vì sao, Giang Tranh chột dạ, liền vội thu tay lại, thậm chí còn nhắm mắt lại.

Chừng mười mấy giây sau, Sở Dao mới uể oải ngẩng đầu, hai tay vỗ nhẹ vào má mình, miệng lẩm bẩm:

“Sao lại ngủ gục rồi chứ?”

Rồi cô đứng dậy, cúi người vén nhẹ góc chăn, kiểm tra vết thương không thấy rỉ máu thêm mới lại đắp chăn ngay ngắn lại.

Lòng bàn tay đặt lên trán anh — không sốt.

Hai ngón tay chụm lại ấn vào hõm cổ, trong lòng nhẩm tính mạch đập…

Cho đến giây phút ấy, Giang Tranh cuối cùng cũng xác định được rằng — đêm hôm đó, tất cả những gì anh cảm nhận trong lúc mơ hồ đều không phải là ảo giác.

Mọi chuyện đã thật sự xảy ra. Cô thực sự đã quay lại túp lều nhỏ kia vào giữa đêm để kiểm tra cho anh lần nữa.

Những bí ẩn năm xưa cuối cùng cũng lặng lẽ lộ diện, nhưng đồng thời… lại có nhiều điều phức tạp khác cũng bắt đầu manh nha theo.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top