Giang Đường lái xe dọc theo con đường trong thị trấn, hướng về phía thành phố.
Trong gương chiếu hậu, cô nhìn thấy Hà Dục Thành đang chạy theo phía sau, liền dừng xe lại chờ anh ta.
Cũng chính lúc này, cô trông thấy vài người đi bộ bên lề đường với dáng vẻ kỳ quái—họ bước đi lảo đảo, đôi tay co quắp như móng gà, miệng chảy nước dãi, ánh mắt đờ đẫn.
Trong số đó, có một người trông rất giống Giang Kim Đản.
“Thằng nhóc bị làm sao vậy?”
Giang Đường quay sang hỏi người đàn ông ngồi ghế phụ.
Lục Trường Chinh liếc mắt nhìn qua, giọng điệu lạnh nhạt: “Tống Dư Bạch đã đầu độc bọn họ, làm tổn thương hệ thần kinh.”
Mấy tên nhóc này vốn dĩ cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì—chúng quen thói trộm cắp vặt, thích chiếm lợi nhỏ.
Còn nhỏ tuổi mà đã biết lén nhìn phụ nữ tắm, thử hỏi có thể trở thành người tử tế được không?
Không biết Tống Dư Bạch đã dùng cách gì dụ dỗ, khiến bọn chúng uống phải thứ độc làm hủy hoại hệ thần kinh, biến thành bộ dạng như bây giờ.
Giang Đường nhìn Giang Kim Đản xiêu vẹo bước đi, lại nhớ đến nguyên chủ từng bị cả nhà bọn họ hành hạ đến mức không còn đường sống.
Cô khẽ hỏi: “Đây có phải là ác giả ác báo không?”
“Ừ, đúng vậy.”
“Tốt quá.”
Mặc dù thế giới này đã không còn linh khí, không thể tu luyện thành đạo, nhưng thiên đạo vẫn tồn tại, thiện ác cuối cùng cũng có báo ứng.
Vậy thì đây vẫn là một thế giới tốt đẹp, vẫn tràn đầy hy vọng.
…
Hà Dục Thành cuối cùng cũng đuổi kịp xe.
Anh ta vừa ngồi xuống ghế sau đã thở hồng hộc, mồ hôi túa ra như tắm.
Còn chưa kịp mở miệng trách móc anh trai vì đã không đợi mình, thì Lục Trường Chinh đã nâng cổ tay xem đồng hồ, giọng điệu thản nhiên nói:
“Tám trăm mét, em chạy mất bảy phút rưỡi.”
“Hả?”
Hà Dục Thành còn chưa hoàn hồn: “Sao cơ?”
“Quá chậm.”
“Thể lực quá kém.”
Lục Trường Chinh không chút nể nang mà đánh giá.
Hà Dục Thành: “…”
Khoan đã, em vừa bị bỏ rơi, đã đủ đáng thương rồi.
Giờ còn bị chê trách nữa là sao?!
“Không phải đâu, anh, em chạy vậy cũng khá nhanh rồi chứ?”
“Em cảm thấy tốc độ này cũng ổn mà!”
Lục Trường Chinh cười nhạt, không thèm đáp lại, chỉ bảo Giang Đường tiếp tục lái xe.
“Được thôi.”
…
Giang Đường lại khởi động xe, đi chưa được bao xa, liền nhìn thấy vài nhân viên bệnh viện mặc đồng phục chạy ra, đuổi theo Giang Kim Đản và mấy kẻ kia.
Lục Trường Chinh giải thích: “Họ là nhân viên y tế, đang nghiên cứu thành phần độc tố trên người bọn chúng.”
Giang Đường lập tức hiểu ra.
Hà Dục Thành ngồi ở ghế sau, nhìn thấy anh trai lúc nào cũng giữ vẻ lạnh nhạt, nhưng cứ nói chuyện với chị dâu là dịu dàng hẳn đi.
Anh ta không nhịn được mà nghiến răng lẩm bẩm:
“Thì ra anh mình cũng là kiểu có vợ rồi quên anh em…”
…
Khi xe đến trước ga tàu, Hà Văn Tĩnh và mọi người đã chờ sẵn.
Hà Lập Nghiệp đưa con gái đến, bên cạnh ông còn có hai túi lớn—đó là hành lý của Hà Văn Tĩnh.
Hà Kiến Quốc và La Xuân Phượng cũng có mặt.
Trong tay La Xuân Phượng còn cầm một cái túi lưới, bên trong có hai hộp cơm và mấy quả táo.
Hai nhà gặp nhau, chào hỏi vài câu.
Lục Trường Chinh mở cốp xe, lấy hành lý xuống.
Hà Dục Thành cũng nhanh chóng tìm chỗ đỗ xe, sau đó xắn tay áo giúp bê đồ vào ga.
Lộ trình trở về đơn vị cũng giống như khi về nhà, họ đi cùng một chuyến tàu.
Trên tàu, Lục Trường Chinh đã đặt bốn vé trong khoang bốn chỗ ngồi.
Ba người bọn họ ngồi ba ghế, còn một ghế trống thì dùng để đặt hành lý.
Cả nhà cùng nhau tiễn ba người lên tàu.
Hà Dục Thành cầm vé đi lấy chăn gối, còn Giang Đường thì nắm tay Hà Lệ Hoa, lắng nghe lời dặn dò của La Xuân Phượng.
Hà Lập Nghiệp thì đang căn dặn Hà Văn Tĩnh—đến đơn vị đừng làm việc quá sức, có chuyện gì thì gọi điện về nhà.
Còn về chuyện con gái đi lấy chồng?
Hà Lập Nghiệp lựa chọn… phớt lờ.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Thật sự rất khó để ông chấp nhận chuyện hôm qua con gái mới báo rằng sẽ kết hôn, hôm nay đã lập tức rời đi.
“Ba, ba đừng lo cho con nữa, ba phải tự chăm sóc bản thân cho tốt mới đúng.”
“Nếu mẹ con còn đến tìm ba gây chuyện, ba cứ để bác cả xử lý bọn họ.”
Trước đây, Hà Văn Tĩnh luôn muốn rời khỏi nhà.
Nhưng đến lúc sắp đi thật, cô lại có chút không nỡ.
Cô liên tục dặn dò Hà Lập Nghiệp đủ thứ.
“Ba cũng đừng nghĩ ngợi nhiều quá.
Con với anh trai sẽ không trách ba đâu.”
Cô còn một người anh trai, nhưng vì bận công tác nên không thể về nhà.
Nhưng dù là cô hay anh trai, cả hai đều ủng hộ việc bố mẹ ly hôn.
Bởi vì đối với họ, gia đình là nơi để thư giãn, để cảm thấy ấm áp và dễ chịu.
Nếu mẹ đã lấy bố bao nhiêu năm, mà vẫn thấy mình không hòa hợp với gia đình này, vậy thì chia tay là tốt nhất.
Điều đó có lợi cho tất cả mọi người.
Sau khi an ủi Hà Lập Nghiệp xong, Hà Văn Tĩnh cũng không quên nhắc ông đừng lo lắng cô bị bắt nạt.
“Ba biết tính con rồi đấy.
Bất kể là ai đối xử tệ với con, con cũng không nhịn đâu.”
“Mẹ con là như vậy, những người khác cũng thế thôi.”
“Con gái của ba không sinh ra để chịu ấm ức.”
Hà Lập Nghiệp nghe con gái nói vậy, hốc mắt có chút đỏ.
“Được, ba biết rồi.”
“Con qua đó nhớ nghe lời anh Trường Chinh và chị dâu.
Nếu thiếu thứ gì thì gọi về, ba sẽ gửi sang.”
“Yên tâm đi ba, đồng chí Thành Quốc Viễn lương cao lắm.
Con cũng chuyển công tác đến đó, có tiền lương, đâu có phải ăn bám người ta.”
“Vậy là tốt rồi.”
Hà Lập Nghiệp gật đầu, lặng lẽ quay lưng lau nước mắt.
Những năm qua, ông đã dành hết tâm huyết cho công việc, về đến nhà thì bận đối phó với Đới Sương, chưa từng thực sự dành thời gian cho con cái.
Giờ đây, chớp mắt một cái, con gái đã trưởng thành, đã rời xa ông để lập gia đình riêng…
…
Những lời dặn dò của gia đình không bao giờ là đủ.
Nhưng giờ tàu cũng đã sắp khởi hành.
Trên sân ga, dù là đàn ông hay phụ nữ, người già hay trẻ con, ai nấy cũng bịn rịn chia tay.
Lúc này, Hà Kiến Quốc lại phát huy vai trò người trụ cột trong gia đình.
“Được rồi, đều là người lớn cả rồi, lau nước mắt đi, đừng tạo áp lực cho bọn nhỏ.”
“Chúng nó đi là để xây dựng đất nước, để đất nước ta ngày càng vững mạnh hơn.
Chúng ta phải tự hào vì con cháu mình!”
“Mau xuống tàu đi.”
Vừa dứt lời, La Xuân Phượng liền dìu Hà Lệ Hoa xuống tàu, Hà Dục Thành cũng kéo Hà Lập Nghiệp đi theo.
Trước khi rời đi, Hà Kiến Quốc vỗ vai Lục Trường Chinh.
“Trường Chinh, ra ngoài nhớ chú ý an toàn, chăm sóc tốt cho gia đình.”
“Đừng lo lắng cho mẹ cháu và người ở nhà, đã có các bác với cậu ở ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thỏa.”
Lục Trường Chinh gật đầu: “Cháu biết rồi, bác cũng nhớ giữ gìn sức khỏe.”
“Không sao, cơ thể vẫn còn khỏe lắm.”
Hà Kiến Quốc vừa rồi còn trách móc em trai, em gái quá xúc động.
Nhưng chớp mắt một cái, chính ông cũng thấy cay cay nơi khóe mắt.
Ông vội quay đầu sang dặn dò Hà Văn Tĩnh:
“Văn Tĩnh, qua đó sống cho tốt.
Nếu thật sự không thể tiếp tục, thì quay về. Ở nhà có bác cả, trời không sập được đâu.”
“Cảm ơn bác cả!
Bác cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để ba con làm bác tức giận mà sinh bệnh đấy.”
Lời này vừa nói ra, suýt chút nữa khiến Hà Kiến Quốc bật cười, quên mất chuyện rưng rưng muốn khóc.
Lúc này, nhân viên tàu đã thúc giục hành khách không đi tàu xuống xe.
Hà Kiến Quốc phất tay chào họ, sau đó xoay người bước đi thật nhanh về phía lối ra.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay