Lục Trường Chinh sững sờ.
Anh đứng đơ như bị điểm huyệt, tay vẫn cầm con dao thái rau, hoàn toàn không dám nhúc nhích.
Mãi đến khi hơi ấm mềm mại vừa chạm vào cánh tay đã rời đi một lúc lâu, anh mới bừng tỉnh, ý thức được vừa rồi Giang Đường đã làm gì.
Anh quay đầu lại, không thể tin nổi nhìn cô gái đang ngồi ngay ngắn bên bàn đọc sách, giọng hơi khàn đi:
“Ai dạy em làm thế?”
Anh đã ở chung với Giang Đường nửa tháng, tính cách cô thế nào, anh hiểu rất rõ.
Cô gái ngốc này vì hoàn cảnh gia đình mà có nhiều hành vi giống như một đứa trẻ.
Những hành động chủ động thân mật như thế này, nếu không có ai dạy, chắc chắn cô sẽ không làm.
Sau khi cơn chấn động qua đi, trong lòng Lục Trường Chinh bỗng dâng lên cơn giận âm ỉ.
Không lẽ có ai đó lợi dụng việc Giang Đường không hiểu chuyện, dạy cô những điều linh tinh để tiện bề chiếm lợi từ cô?
Là ai?
Có phải cái tên Hà Văn Huân đó không?
Nghĩ đến đây, Lục Trường Chinh nghiến răng, quai hàm căng chặt.
Giang Đường hoàn toàn không biết anh đã suy diễn nhiều đến vậy.
Cô ngẩng đầu lên suy nghĩ rồi nghiêm túc trả lời:
“Là Nhã Nhã lén nói cho em biết.”
“Nhã Nhã?”
“Ừm.” Giang Đường thấy anh có hứng thú với chuyện này, liền kể tường tận mọi thứ.
“Sáng nay, khi anh không có nhà, anh dặn em có gì không hiểu thì hỏi các chị dâu.
Em đã hỏi chị ấy xem có quyển sách nào nói về chuyện sinh em bé không, nhưng chị ấy không chịu nói cho em biết.”
“Sau đó em đến thư viện trường tìm, cũng không thấy sách nào viết về chuyện này.”
“Rồi Nhã Nhã đến chơi, lén bảo em rằng, mỗi lần ba nó vui, ba sẽ hôn mẹ.”
“Lúc đó Nhã Nhã còn rất nghiêm túc phân tích với em: ‘Cháu đoán cháu với anh trai chắc là được sinh ra từ việc này đấy.’”
Giang Đường nghe xong, tin sái cổ.
Thế nên vừa nãy vui quá, cô liền hôn lên mặt Lục Trường Chinh một cái.
Sau đó, cô chớp mắt nhìn anh, tò mò hỏi: “Lục Trường Chinh, vậy bây giờ trong bụng em có em bé chưa?”
Lục Trường Chinh: “…”
Lúc này, ngoài cửa, Trương Hồng Anh và Từ Vạn Dân vốn định đến tìm Giang Đường, nhưng nghe được đoạn hội thoại bên trong thì đều nhìn nhau, cuối cùng lại đồng loạt quay sang nhìn con gái nhỏ nhà mình đang ngây thơ đứng bên cạnh.
Trương Hồng Anh còn chưa kịp nói gì, mặt đã đỏ bừng trước.
Cô hoàn toàn không có mặt mũi nào đối diện với con gái nữa.
Đây là lúc mà Từ Vạn Dân, một cán bộ chính trị, cần ra tay rồi.
Anh ho khẽ, nghiêm túc chỉnh lại giọng, hỏi: “Nhã Nhã, con thấy ba hôn mẹ khi nào?”
Cô bé Nhã Nhã chớp chớp mắt, giọng non nớt đáp: “Ngày nào con cũng thấy mà!”
Từ Vạn Dân: “…”
Trương Hồng Anh: “…”
Mặt cô càng đỏ hơn.
Cô lườm Từ Vạn Dân một cái sắc lẻm, ánh mắt chứa đầy sự giận dữ không thể nói thành lời, sau đó quay người về thẳng nhà.
Trương Hồng Anh cũng chẳng muốn hỏi Giang Đường về chuyện mang thai nữa.
Cô để lại chuyện này cho ông xã lo, còn mình thì không có mặt mũi nào ở lại.
Từ Vạn Dân bị vợ lườm đến ngượng ngùng, vô thức đưa tay lên gãi mũi, sau đó cười thật tươi với con gái nhỏ của mình.
“Nhã Nhã, ba nói cho con nghe nhé, những chuyện này là bí mật, sau này không được tùy tiện nói với người khác, biết không?”
Nhã Nhã chớp chớp mắt: “Vậy thím dâu cũng là ‘người khác’ sao?”
Từ Vạn Dân: “…”
Vị chính ủy luôn giỏi trong việc tư tưởng giáo dục người khác, lúc này lại bị chính con gái bé bỏng của mình làm cho cứng họng.
Trong bếp, nghe thấy tiếng động, Lục Trường Chinh và Giang Đường cùng bước ra.
Thấy cha con nhà họ Từ đứng ngoài cửa, Lục Trường Chinh chuyển ánh mắt sang Từ Vạn Dân, trong ánh mắt còn mang theo một tia… trách móc?
Từ Vạn Dân bỗng dưng chột dạ.
Anh ta khẽ ho một tiếng, lấy tay che miệng, sau đó cố lấy lại vẻ nghiêm túc: “À… Tiểu Lục này, tôi đến tìm em dâu có chút chuyện muốn hỏi.”
Dù có ngại đi nữa thì đã đến rồi, chắc chắn phải hỏi rõ ràng.
“Tiểu Đường à, chị dâu em nói, em bảo chị ấy có em bé rồi, đúng không?”
Giang Đường nghiêm túc gật đầu: “Ừm ừm!”
Từ Vạn Dân thoáng suy nghĩ rồi hỏi tiếp: “Vậy… em biết khám bệnh sao?”
Giang Đường lắc đầu: “Không biết.”
Cô không biết khám bệnh, nhưng cô biết bắt mạch mà!
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Bắt mạch với khám bệnh không phải là một chuyện giống nhau đúng không?
Đôi mắt cô mở to đầy nghi hoặc.
Ánh mắt cô trong veo quá mức, khiến Từ Vạn Dân cũng không tiện hỏi sâu thêm, đành khẽ hắng giọng một tiếng, rồi kéo con gái về nhà.
Giang Đường nhìn theo bóng hai cha con nhà họ Từ, vẫn còn mơ màng:
“Lục Trường Chinh, biết bắt mạch là biết khám bệnh sao?”
“Không phải.”
Lục Trường Chinh rất hiểu cách suy nghĩ của Giang Đường không giống với người thường.
Anh quy kết điều này là đặc trưng của thiên tài.
Một thiên tài có trí nhớ siêu phàm, cách hiểu vấn đề đôi khi không thể dùng tư duy bình thường để giải thích được.
Vậy nên, anh thuận theo cô mà tiếp tục hỏi: “Nhưng mà, Giang Đường, chính ủy nói chị dâu mang thai rồi, có thật không?”
“Đúng vậy!”
Giang Đường bắt đầu kể lại cặn kẽ quá trình cô phát hiện ra Trương Hồng Anh có thai cho Lục Trường Chinh nghe.
Nói xong, cô lại hơi không vui.
“Chị dâu không chịu nói cho em biết, làm sao mới có thể mang thai.”
Cô bé nhân sâm cúi gằm mặt, vẻ mặt rầu rĩ.
Nhìn qua có vẻ như thật sự bị đả kích rất lớn.
Lục Trường Chinh: “…”
Anh thật sự không hiểu vì sao cô lại quá mức bận tâm về chuyện sinh con như vậy?
Lẽ nào vì cô quá thiếu cảm giác an toàn?
Nên cô nghĩ rằng chỉ khi có con, mới thực sự có người thân thuộc của riêng mình?
Lục Trường Chinh nhìn cô gái nhỏ trước mặt, thấy cô cúi đầu ủ rũ thì lại thấy xót xa.
Anh trầm giọng gọi: “Đồng chí Giang Đường.”
“Những chuyện này, em không cần đi hỏi ai cả.
Đợi đến ngày chúng ta kết hôn, anh sẽ đích thân dạy em.”
Nói xong, gương mặt lúa mạch của anh thoáng ửng đỏ.
Ngay cả vành tai và cần cổ cũng dần nhuốm một màu đỏ nhạt.
Đôi mắt Giang Đường sáng rực lên: “Được nha!”
“Lục Trường Chinh, anh thật tốt!”
Cô vui vẻ ôm lấy cánh tay anh, cười tít mắt.
Lục Trường Chinh nhìn cô bé ngốc nghếch còn chưa hiểu gì, trong lòng thở dài.
Không biết đến lúc đó, cô có khóc lóc mắng anh là đồ cầm thú không nữa…
…
Chẳng bao lâu sau, Lục Trường Chinh đã nấu xong cơm.
Hai người ăn tối xong, anh đi rửa bát, sau đó nhân tiện nói với cô về nhiệm vụ sắp tới.
Giang Đường không hỏi nhiệm vụ là gì, cô chỉ nghe thấy sẽ phải xa Lục Trường Chinh một khoảng thời gian dài, lập tức cảm thấy không vui.
Từ khi hóa thành người, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là Lục Trường Chinh.
Mức độ lệ thuộc của cô vào anh rất cao.
“Đến lúc đó, em cũng không cần tự nấu cơm.
Anh sẽ gửi chút tiền và phiếu thực phẩm cho chị dâu nhà bên cạnh.
Em có thể qua ăn cơm nhà họ, hoặc ra căn tin ăn cũng được.”
Lục Trường Chinh không phải chưa từng đi làm nhiệm vụ trước đây.
Nhưng trước kia, bất kể nhiệm vụ có nguy hiểm hay không, anh đều có thể đi mà không vướng bận gì.
Vậy mà mới quen Giang Đường có nửa tháng, lần này xuất quân lại khiến anh có chút không yên lòng…
Trước khi đi, cái gì cũng phải dặn dò thật kỹ.
Anh không sợ Giang Đường quên.
Nhưng sợ có người lừa cô.
“Bên ngoài có ai nói gì, em cũng đừng tin bừa biết không?”
Anh nhấn mạnh dặn dò, chỉ sợ lúc mình đi vắng, cô gái nhỏ này bị ai đó lừa mất.
“Đặc biệt là những người hứa cho em đồ ăn ngon, đồ chơi vui, bọn họ là đối tượng nguy hiểm nhất.
Chúng ta tuyệt đối phải tránh xa những người như thế.”
(Hà Văn Huân: Anh cứ gọi thẳng tên tôi luôn đi cho rồi!!!)
“Nhớ kỹ chưa?”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay