Chương 152: Người thì tốt, chỉ là hơi ngốc

Bộ truyện: Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện

Tác giả: Chanh Siêu Ngọt

Một câu nói bâng quơ không đầu không đuôi lập tức khiến bầu không khí trong xe trở nên căng thẳng.

“Chị dâu, chị nói gì cơ?”

Hà Văn Tĩnh vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ cũng quay đầu lại hỏi Giang Đường.

Lục Trường Chinh ngay lập tức ra hiệu cho tài xế Vương Vũ từ từ tấp xe vào lề.

Vương Vũ đáp một tiếng “Được” rồi giảm ga, chuẩn bị đạp phanh.

Chỉ nghe thấy một tiếng “Bùm” trầm đục vang lên, thân xe chao đảo một cái.

Vương Vũ nắm chặt vô lăng, cố gắng kiểm soát xe, không để nó lắc lư quá mạnh.

Hà Văn Tĩnh vội vàng bám chặt vào cửa xe.

Giang Đường ngồi giữa, bị nghiêng hẳn vào lòng Lục Trường Chinh.

“Đường Đường!”

Lục Trường Chinh lập tức đưa tay ôm lấy cô, bảo vệ đầu cô không bị va đập.

May mà xe chỉ chao đảo một lúc, trượt thêm một đoạn rồi cũng dừng hẳn bên lề đường.

Ngay khi xe dừng lại, mọi người lập tức mở cửa bước xuống.

“Đồng chí Hà Văn Tĩnh, em có bị thương không?”

Thành Quốc Viễn vừa xuống xe liền chạy đến hỏi thăm Hà Văn Tĩnh.

“Em không sao.”

Hà Văn Tĩnh trấn tĩnh lại, mỉm cười với Thành Quốc Viễn, rồi quay sang nhìn Giang Đường.

Giang Đường lúc này đang ngồi xổm xuống, quan sát chiếc lốp bốc khói, nghiên cứu xem có thể vá lại được không.

“Chị dâu, sao chị biết xe sắp nổ lốp?”

Hà Văn Tĩnh tò mò hỏi.

Giang Đường suy nghĩ một lát rồi đáp: “Sách có nói, âm thanh ma sát giữa lốp xe và mặt đường, lốp còn tốt và lốp sắp nổ có sự khác biệt.”

“Chị có thể nghe ra ư?”

“Chị dâu em là nhân viên nòng cốt của trạm cơ giới nông nghiệp, em tưởng ai cũng có thể vào làm ở đó chắc?”

Lục Trường Chinh lên tiếng, chặn ngay sự nghi ngờ của Hà Văn Tĩnh.

Hà Văn Tĩnh không ngờ chị dâu mình lại lợi hại như vậy!

Con đường này vốn không bằng phẳng, mặt đường gập ghềnh lởm chởm, xe cộ thường xuyên đi lại khiến lốp nhanh mòn.

Thế nên, hầu như xe nào cũng sẽ có sẵn lốp dự phòng.

Với sự giúp đỡ của Lục Trường Chinh và Thành Quốc Viễn, tài xế Vương Vũ nhanh chóng thay một chiếc lốp dự phòng khác.

Nói là “mới”, nhưng thực chất nó cũng đã được vá nhiều lần.

Bây giờ chính là như vậy, từ quần áo đến vật dụng, tất cả đều theo tiêu chí: “Ba năm mới, ba năm cũ, vá chằng vá đụp ba năm nữa.”

Không ai cảm thấy như thế là có gì sai cả.

Giang Đường nhìn chiếc lốp đầy vết vá, thậm chí còn nhiều hơn cả miếng vá trên quần áo cô, hàng lông mày không khỏi nhíu chặt.

“Đường Đường, lên xe thôi.”

Lục Trường Chinh nắm lấy tay cô, thấy cô cau mày thì bật cười hỏi: “Sao thế?”

“Quá nghèo.”

Giang Đường lên tiếng: “Vẫn quá nghèo.”

Nếu có điều kiện hơn một chút, bọn họ đã không phải sống chật vật như vậy.

Ngay cả xe của lãnh đạo cũng phải dùng lốp vá chằng vá đụp.

“Ừm, bây giờ điều kiện đúng là chưa tốt.

Nhưng cứ từng bước một, sẽ có ngày mọi thứ thay đổi.”

Lục Trường Chinh tràn đầy hy vọng về tương lai.

Giang Đường cũng hiểu rõ điều đó, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy mình cần phải làm gì đó.

Chặng đường còn lại, chiếc xe jeep không gặp thêm vấn đề gì.

Cứ thế, xe chạy thẳng về khu tập thể, dừng ngay trước cổng sân nhà Giang Đường.

Bây giờ vẫn đang trong giờ làm việc, Trương Hồng Anh và mọi người bên nhà bên cạnh đều đi làm, không có ai ở nhà.

Lục Trường Chinh và Thành Quốc Viễn lần lượt khuân từng túi hành lý từ xe vào nhà.

Thành Quốc Viễn thực ra rất muốn mang luôn hành lý của Hà Văn Tĩnh về sân nhà mới của bọn họ, nhưng vì Lục Trường Chinh chưa lên tiếng, anh không dám.

Trước đây, khi chưa có quan hệ thông gia, mặc dù cấp bậc hai người khác nhau, nhưng quan hệ rất thoải mái.

Bây giờ thì khác, có thêm danh phận “anh vợ” này, Thành Quốc Viễn bỗng chốc trở thành tân binh non nớt trước mặt “Diêm vương sống” Lục Trường Chinh.

“Đồng chí Hà Văn Tĩnh, em cứ nghỉ ngơi trước đi.

Chờ em nghỉ ngơi xong, chúng ta đi làm giấy kết hôn.”

Thành Quốc Viễn vừa xếp đồ vào phòng Hà Văn Tĩnh, vừa không quên nhắc đến chuyện quan trọng này.

Hà Văn Tĩnh vốn cũng đến đây để kết hôn, sau khoảng thời gian đầu có chút lúng túng, bây giờ cô đã lấy lại được tinh thần.

“Đơn xin kết hôn được phê duyệt rồi à?”

“Ừ, phê duyệt rồi.

Anh vừa nộp không lâu thì được duyệt ngay.”

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Thật ra, lãnh đạo không muốn duyệt cũng không được, bởi vì Thành Quốc Viễn ngày nào cũng hối thúc ba lần.

Sáng, trưa, tối, không lần nào bỏ sót.

Đến mức lãnh đạo gần như phát điên vì bị anh quấy rầy.

Dĩ nhiên, chuyện này Thành Quốc Viễn không định kể cho Hà Văn Tĩnh nghe.

Trước mặt cô, anh muốn duy trì hình tượng người đàn ông chững chạc, đáng tin cậy.

Nhưng rất nhanh sau đó, Hà Văn Tĩnh lại nói một câu khiến sự “chững chạc” của Thành Quốc Viễn bay sạch.

“Vậy anh đưa em đi gọi điện cho ba em đi.”

Cô vừa mới đến khu tập thể, chưa quen đường, cần có người dẫn đi.

Ban đầu cô định nhờ chị dâu, nhưng nhìn dáng vẻ anh trai căng thẳng quan tâm chị dâu đến mức không rời một bước, cô liền quyết định thôi.

Có đối tượng ở ngay đây rồi, không dùng thì uổng.

Nghe thấy câu này, Thành Quốc Viễn suýt nữa nhảy dựng lên:

“Gọi điện cho… ba chúng ta?”

Anh kích động đến mức đổi cả cách xưng hô.

Hà Văn Tĩnh cảm thấy buồn cười nhưng không phản bác:

“Ừ, ba em vẫn luôn lo lắng, không biết con rể tương lai là người như thế nào.”

“Nhân lúc bây giờ còn rảnh, gọi điện báo bình an với ông ấy luôn đi.”

“Được, được!

Đi ngay!

Chúng ta đi gọi điện luôn!”

Thành Quốc Viễn cười đến híp mắt, lập tức dẫn Hà Văn Tĩnh đến bưu điện trong khu tập thể.

Trên đường đi, hễ gặp ai là anh lại giới thiệu ngay: “Đây là đối tượng của tôi, sau này cũng sẽ sống ở khu tập thể này, mong các chị dâu, các thím quan tâm nhiều hơn!”

Trông anh chẳng khác nào một đứa trẻ vừa có được viên kẹo yêu thích, chỉ muốn khoe với cả thế giới rằng mình có kẹo, mà lại là loại ngon nhất.

Nếu có ai khen hai người họ đẹp đôi, là một cặp trời sinh, thì Thành Quốc Viễn càng vui đến mức cười toe toét, hận không thể nhảy cẫng lên.

Cái gọi là “chững chạc trưởng thành” dường như đã rời xa anh mãi mãi.

Hà Văn Tĩnh nhìn anh mà vừa buồn cười vừa thấy thú vị.

Đến bưu điện, cô lấy danh bạ, trước tiên gọi điện cho bác cả báo bình an, sau đó mới gọi về cho ba mình…

Giang Đường và Lục Trường Chinh hai tháng không ở nhà, vừa về liền phải dọn dẹp lại một lượt.

Sau khi gọi điện xong, Hà Văn Tĩnh cũng xắn tay áo vào giúp dọn dẹp nhà cửa.

Thành Quốc Viễn nhìn mấy người đang tất bật, bèn xách theo hộp cơm, đi đến nhà ăn lấy cơm cho mọi người.

Vừa đến nhà ăn, gặp mấy người quen, thế là lại bị hỏi chuyện về đối tượng.

Thành Quốc Viễn cười đến mức rạng rỡ như một bông hoa nở rộ.

Buổi chiều, Đặng Bình tan làm, vừa về đến cổng khu tập thể giai đoạn hai liền gặp Giang Đường và Hà Văn Tĩnh.

Giang Đường xách theo hai túi lưới, thấy Đặng Bình đạp xe tới, cô cười vẫy tay:

“Đặng Bình, bên này!”

Đặng Bình hừ một tiếng, giảm tốc độ xe đạp.

Khi đến gần, cô dừng xe lại, chống chân xuống rồi dắt xe đi bộ.

“Ở nhà lâu như vậy, cuối cùng cũng chịu quay về à?”

Tuy tính khí của Đặng Bình đã thay đổi khá nhiều, nhưng mỗi lần nói chuyện với Giang Đường, cô vẫn không nhịn được mà muốn cà khịa vài câu.

Cô cũng không hiểu vì sao, cứ có cảm giác như mình với cô nàng ngốc nghếch trước mặt này có thù oán gì vậy.

Giang Đường chẳng hề giận.

Cô nhìn Đặng Bình, cười híp mắt rồi đưa một túi lưới qua.

“Có mang khô cá và tôm cho cô đây.”

“Cô nói cái gì?”

Sắc mặt Đặng Bình hơi thay đổi.

“Cá khô với tôm khô ấy!”

Giang Đường vẫn cười tít mắt.

“Tôi đối xử với cô tốt nhỉ?

Còn nhớ mang quà về cho cô nữa.”

Nói rồi, cô mở túi lưới ra, để Đặng Bình nhìn rõ bên trong có mấy gói cá tôm được bọc giấy dầu.

“Ọe!”

Sắc mặt Đặng Bình lập tức trắng bệch, bụm miệng quay người đi, nôn khan một trận.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top