Không bao lâu sau, Sở Dao hai tay bưng một chậu nước ấm từ phòng tắm bước ra, tay kia nắm theo một ống nhựa mềm màu trắng, chính là cái ống cô vừa tháo ra từ vòi sen.
Cô đặt toàn bộ đồ đạc lên bàn trà, rồi lập tức chạy đến hộc tủ dưới kệ sofa lấy hộp y tế.
Giang Tranh nôn đã gần như cạn, apomorphine là thuốc kích thích trung khu gây nôn mạnh, giai đoạn đầu có thể giúp tống phần lớn chất trong dạ dày ra ngoài, nhưng sau đó tác dụng sẽ suy giảm rõ rệt, vẫn còn dư lượng tồn đọng.
Muốn tẩy sạch tất cả lượng độc còn sót lại trong dạ dày, hiện tại chỉ còn một cách duy nhất.
Kỳ thực… Sở Dao cũng không mấy tự tin.
Cô chạy đến, đỡ lấy cơ thể đang run rẩy của người đàn ông — tay cô chạm vào mu bàn tay anh, cảm nhận rõ rệt những mạch máu dưới da phồng lên vì sung huyết.
Từ trán đến cổ, mồ hôi chảy không ngừng, toàn thân run lẩy bẩy, đầu cúi gằm, không nhìn thấy rõ nét mặt…
Càng nhìn, hốc mắt cô càng nóng rát.
Cô đưa tay nâng cằm anh, muốn ngẩng mặt anh lên — nhưng chiếc cằm cứng đầu kia lại kháng cự, không chịu để cô điều khiển.
Nhưng Giang Tranh hiện giờ đã không còn là đối thủ về sức lực, Sở Dao chỉ cần tăng thêm một chút lực, lập tức ép được anh khuất phục.
Trước mắt cô là gương mặt méo mó, co giật, dữ tợn, đôi mắt đỏ rực, cố tránh ánh nhìn của cô, răng nghiến chặt đến bật máu, khóe môi rỉ ra một vệt đỏ…
Không còn chút gì của sự ngạo nghễ, lười biếng thường ngày.
Nước mắt trào ra như mưa, không kiềm được, Sở Dao không buồn lau, bàn tay nâng mặt anh lúc nào chẳng hay cũng run rẩy theo.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ từng chữ đều nghiêm túc:
“Tôi sẽ giúp anh! Tôi nhất định sẽ giúp anh!”
Cô dốc sức kéo anh nằm nghiêng trên thảm, chuẩn bị sẵn những thứ cần dùng:
ống nhựa mềm, chậu nước ấm, bơm tiêm, nhíp y tế, một chiếc chậu trống.
Giang Tranh vẫn cắn răng hỏi:
“Em… muốn… làm gì…”
“Rửa dạ dày.”
Chỉ một sai số rất nhỏ trong liều lượng cũng có thể quyết định anh có nghiện hay không, nghiện nặng hay nhẹ.
Sở Dao tuy không rõ anh đã uống ma túy kiểu gì, nhưng đến cả apomorphine cũng dám dùng, chứng tỏ anh tuyệt đối không muốn trở thành kẻ nghiện.
Vậy thì cách duy nhất còn lại — phải rửa dạ dày ngay lập tức để giảm thiểu tối đa nguy cơ.
Có điều, trước giờ cô chưa từng thực hiện, chỉ xem thầy giáo biểu diễn mô phỏng trong lớp y khoa, lý thuyết thì có, nhưng chưa từng thực hành, lòng cô cũng đầy do dự.
Cô nhìn anh lần nữa, ánh mắt lộ rõ giằng xé, nhưng vẫn thành thật:
“Tôi không chắc có thể làm được đúng cách. Nếu sai sót, sẽ rất nguy hiểm, thậm chí… có thể nguy hiểm đến tính mạng.”
Nhẹ thì gây tổn thương niêm mạc thực quản, thủng dạ dày; nặng thì dịch dạ dày tràn vào khoang ngực, gây nhiễm trùng nghiêm trọng, tràn khí màng phổi…
Nếu không xử lý kịp thời, thật sự có thể chết.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Nghĩ một lúc, Sở Dao quyết định để anh tự chọn:
“Cho nên, anh muốn—”
“Tôi… tin em.”
Giang Tranh móng tay cắm sâu xuống thảm, các đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức quá độ:
“Còn hơn là… thành một thằng sống không bằng chết.”
Từng lăn lộn bao năm trong cái thế giới này, anh đã chứng kiến không biết bao nhiêu con nghiện, không còn hình người.
Chỉ một câu ấy là đủ.
Thời gian không đợi người, Sở Dao không do dự nữa, dứt khoát tiến hành khử trùng toàn bộ dụng cụ.
Trước khi bắt đầu, cô lao lên sofa lấy gối dựa, đặt ở dưới thân phải của anh, để anh nằm nghiêng bên trái.
Cô lại đưa tay điều chỉnh tư thế đầu anh, các ngón tay thon dài luồn vào tóc anh đã ướt mồ hôi, nóng hầm hập như có lửa truyền sang.
Sở Dao cẩn thận dặn dò:
“Lát nữa tôi sẽ đặt ống. Tôi biết anh đang rất đau, nhưng trong suốt quá trình đó, anh nhất định phải giữ tư thế này, cố gắng không cử động, hạn chế run rẩy, nếu không sẽ khó đưa ống vào, lại còn dễ gây trào ngược, sặc dịch nguy hiểm.”
Cơn đau xé toạc toàn thân, thái dương nổi gân xanh, Giang Tranh đã nhắm chặt mắt, mày chau chặt đến mức gần như dính vào nhau, mất đến mấy giây mới gật nhẹ đầu, phản ứng lờ đờ, như người không còn sống trong thực tại.
Khóe mắt anh chảy ra nước mắt — thứ nước mắt sinh lý khi cơ thể đau đến cực hạn.
Người đàn ông từng rút đạn không thuốc tê mà không rên một tiếng, lúc này mỗi hơi thở đều phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Giống như một đứa trẻ co ro bất lực trên mặt đất — nhỏ bé và vỡ vụn.
Một luồng đau âm ỉ đột ngột tràn qua tim ngực, Sở Dao cắn chặt môi, quả quyết dời mắt đi, không dám nhìn anh thêm nữa, ép mình tập trung vào việc trước mắt.
“Há miệng.”
Giọng cô bình tĩnh, không có chút run rẩy.
Ống nhựa mềm được cô khéo léo đưa từ khoang miệng vào, từ từ luồn sâu xuống thực quản.
“Đừng cắn ống!”
Sở Dao lập tức rút tay trái ra, dùng ngón tay gỡ hàm răng anh ra, tránh làm hỏng ống.
Đầu ống cuối cùng cũng đến đúng vị trí trong dạ dày.
Sau khi cố định ống xong, Sở Dao dùng bơm tiêm rút một lượng nước ấm, chậm rãi bơm vào ống nhựa từ phía đầu.
Sau khi bơm xong, cô cẩn trọng điều chỉnh nhịp độ, từ từ rút hỗn hợp chất lỏng trong dạ dày ra qua ống dẫn.
Cứ như vậy, bơm vào – rút ra, lặp lại tuần hoàn, cho đến khi dung dịch được rút ra trong suốt, không mùi.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.