Cả đêm nằm trằn trọc suy nghĩ, Mạnh Du Du vẫn cảm thấy có gì đó cực kỳ bất thường.
Bà nội mất chưa đầy một tuần, vậy mà thằng cháu trai lại còn tâm trí đi đánh bạc?
Sáng sớm hôm sau, Mạnh Du Du tỉnh dậy, lập tức chạy thẳng đến phòng y tế.
Vừa đẩy cửa bước vào đã thấy vẫn là bác sĩ Thái trực ban, cô chào một tiếng:
“Chào bác sĩ Thái, sao hôm nay vẫn là cô trực vậy ạ?”
Bác sĩ Thái vừa ghi chép sổ khám vừa đáp lời:
“Còn gì nữa, Phan Đồng sắp sinh rồi, hôm nay chính thức nghỉ thai sản. Còn Sở Dao thì vẫn chưa về đơn vị.”
Bác sĩ Thái là phó trưởng phòng y vụ, thâm niên cao, địa vị vững, thường gọi nhân viên dưới quyền bằng tên đầy đủ.
Mạnh Du Du chau mày, vội hỏi:
“Sở Dao vẫn chưa về ạ?”
“Phải đó, đã quá hạn nghỉ phép, mà cũng không có tin tức gì báo xin gia hạn.
Tôi đang định đợi thêm một buổi sáng nữa, xem cô ấy có về không. Nếu vẫn không thấy người, mà cũng không liên lạc được, thì tôi chỉ còn cách báo cáo lên trưởng phòng, để họ liên hệ với chính quyền địa phương.”
Mạnh Du Du suy nghĩ một chút, rồi chủ động nói:
“ Chị có biết địa chỉ nhà của Sở Dao không ạ? Hôm nay em được nghỉ, đúng lúc có thời gian, để em chạy một chuyến. Nhỡ đâu nhà có chuyện gì gấp, chị ấy bị kẹt lại thì sao.”
…
Trong doanh trại, để tiện cho bộ đội về quê thăm nhà, đi công tác hoặc đón người thân, quân khu có xe chuyên tuyến kết nối đến các đầu mối giao thông, như ga tàu, bến xe đường dài.
Thông thường mỗi ngày có ba chuyến: sáng – trưa – tối. Trong thời gian đặc biệt, lịch xe có thể thay đổi theo tình hình thực tế.
Mạnh Du Du lần lượt đổi từ xe đơn vị, sang xe khách đường dài, rồi lại bắt xe lam, vòng vo đủ đường, cuối cùng cũng lần mò được đến địa chỉ ghi trong hồ sơ quân nhân:
Thôn Sở Gia, trấn Thạch Đường, huyện Hướng Dương, thành phố Phàm Châu.
Một phụ nữ mặc áo bông thô màu lam sẫm đang chỉ đường cho Mạnh Du Du, miệng lại nói toàn bằng phương ngữ địa phương:
“Cô cứ men theo đường này đi thẳng tuột ra trước, thấy có ngã ba thì rẽ chéo bên tay trái, tới đoạn có cọc gỗ đen dựng lên là tới nơi rồi đó.”
Trong tai Mạnh Du Du, những lời này không khác gì tiếng chim hót — hoàn toàn nghe không hiểu.
Người phụ nữ lại dùng tay chân diễn tả thêm, đột nhiên mắt sáng lên, chỉ về phía một thanh niên vừa bước ra từ cửa hàng tạp hóa gần đó:
“Đó kìa! Cái cậu kia, là em trai của con bé Sở Dao, phải rồi đó!”
Mạnh Du Du vẫn chẳng hiểu bà ấy nói gì, nhưng vừa liếc sang đã thấy Sở Diệu Tổ cầm bao thuốc lá mới mua từ trong tiệm đi ra.
Vậy nên cô đại khái đoán được ý, quay đầu lại cảm ơn:
“Cảm ơn thím, cháu hiểu rồi ạ.”
Sở Diệu Tổ đi ra từ cửa hàng tạp hóa, men theo đường làng tiếp tục tiến về phía trước, hoàn toàn không phát hiện ra có người đang đi theo sau.
Mạnh Du Du không định gọi anh ta lại, cũng không muốn tự giới thiệu thân phận và mục đích của mình — không rõ vì lý do gì, nhưng dù chưa từng tiếp xúc thực tế, cô vẫn luôn có ấn tượng cực kỳ tệ về người này.
Bây giờ cũng gần tới giờ cơm trưa, cô đoán Sở Diệu Tổ chắc là đang đi về nhà, nên quyết định lặng lẽ đi theo sau để tìm ra nhà Sở Dao, rồi tính tiếp.
Trước khi gặp được Sở Dao, cô không muốn có bất kỳ dính líu gì với gã này.
Mạnh Du Du thấy Sở Diệu Tổ bước vào một căn nhà, ngoại hình chẳng khác biệt là mấy so với mấy căn nhà nông dân bên cạnh — tường gạch đỏ, không trát vữa, mái ngói đen, bên cạnh còn có một chuồng lợn lợp rơm.
Có điều lạ là… trước cửa nhà chẳng treo phướn trắng, cũng không dán giấy trắng gì cả.
Cô cũng không dám chắc tập tục địa phương thế nào, người nhà mới mất thì thông thường giữ đồ tang lễ được bao lâu?
Để chắc ăn, Mạnh Du Du chủ động hỏi thăm một nhà bên cạnh.
Một ông cụ tóc bạc trắng, đội mũ Lôi Phong xanh rêu, đang ngồi tựa lưng ghế mây ở cửa nhà phơi nắng.
Mạnh Du Du bước đến:
“Ông ơi, cho cháu hỏi, nhà kế bên có phải là nhà Sở Dao không ạ?”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Ông cụ nghe tiếng, từ từ mở mắt, rồi lại nheo nheo quan sát gương mặt cô:
“Phải rồi đó, mà cô là ai vậy? Sao trước giờ chưa thấy bao giờ?”
Mạnh Du Du đoán đại khái ý của ông, mỉm cười đáp:
“Cháu là đồng nghiệp của Sở Dao, cô ấy đã quá hạn nghỉ phép mà chưa trở về đơn vị, nên cháu đến tìm xem có chuyện gì không ạ.”
Ông cụ vừa nghe đến cái tên Sở Dao, sắc mặt lập tức nghiêm lại, phất tay khoát khoát:
“Con bé Sở Dao không phải cái đứa tùy tiện trễ nải đâu.”
Có lẽ vì Mạnh Du Du từ đầu tới cuối nói tiếng phổ thông, ăn mặc lại có khí chất khác biệt, ông cụ đoán cô nghe không hiểu tiếng địa phương, bèn đổi sang một thứ tiếng phổ thông nửa vời, ngọng nghịu.
Tuy không tròn vành rõ chữ, nhưng Mạnh Du Du vẫn hiểu đại khái, cô vội vàng giải thích:
“Ông đừng lo, nếu trong nhà có việc thật thì vẫn có thể linh động.
Chỉ cần cô ấy về đơn vị giải trình rõ ràng, lý do hợp lý thì tổ chức cũng sẽ xem xét, không truy cứu nặng đâu ạ.”
Suy nghĩ vài giây, Mạnh Du Du quyết định hỏi một cách an toàn hơn:
“Ông ơi, lần trước cô ấy xin nghỉ là vì em trai cô ấy đến báo bà nội đang nguy kịch, hiện giờ thì… bà cụ sao rồi ạ?”
Tuy hôm đó Sở Dao từng thuật lại nguyên văn lời em trai, nghe rất nghiêm trọng, thậm chí là ngàn cân treo sợi tóc, nhưng hôm nay Mạnh Du Du cố tình dùng từ nhẹ hơn.
Ông cụ thở dài:
“Già rồi, bệnh hoài ấy mà… Gửi vào bệnh viện mấy hôm rồi, giờ vẫn chưa về.”
Câu trả lời khiến Mạnh Du Du hơi bất ngờ, hóa ra tình hình của bà nội không đến nỗi tệ như cô đoán.
Qua một hồi trò chuyện, Mạnh Du Du cũng nắm được sơ bộ tình hình nhà Sở Dao.
Nếu bà nội vẫn còn sống, thì chuyện Sở Diệu Tổ thong dong đi đánh bạc cũng không hẳn là vô lý —
Chẳng qua, cô cũng chẳng mong gì được từ một người phá của ăn hại như vậy.
Khi Mạnh Du Du gõ cửa nhà Sở Dao, bên trong đúng lúc Lưu Tú Nga đang gắt gỏng cằn nhằn Sở Diệu Tổ, giọng the thé:
“Cha mày cũng thật là! Bà nội già khú đế như thế, còn đưa vô viện làm gì cho tốn của?! Đổ tiền qua cửa sổ!
Tốn cái khoản đó có ích lợi gì chứ, phải không nào?!”
Giọng nói the thé lại to, lúc đầu còn lấn át cả tiếng gõ cửa của Mạnh Du Du.
Lưu Tú Nga càng nói càng bốc hỏa:
“Cái bà già đó cũng thật là, càng già càng hồ đồ, hôm đó cứ đòi xông vào can thiệp!
Bà ta đâu có không biết rằng Sở Dao đâu phải con ruột của chồng tao, mà cũng đâm đầu vào chuyện, bị tao đẩy một phát té chổng vó, khổ thế đấy…”
Mạnh Du Du đứng ngoài cửa, nghe giọng điệu là biết ngay đang cãi nhau, khẩu khí rất không thiện chí —
Nhưng vì nghe không hiểu tiếng địa phương, cô chỉ nghĩ nhà nào mà chẳng có chuyện, cãi vã là thường, nên cũng không nghĩ nhiều.
Cô tăng lực gõ cửa, đồng thời cất tiếng gọi to:
“Chào mọi người ạ!”
Nghe thấy tiếng, Lưu Tú Nga và Sở Diệu Tổ lập tức khựng lại, nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy hoảng hốt.
Cái kiểu “có tật giật mình” này rõ mười mươi —
Người ta còn chưa bước vào, hai người đã phản ứng như thể có oan hồn gõ cửa lúc nửa đêm.
Chỉ vừa nghe giọng nữ trẻ, trong trẻo, nói tiếng phổ thông chuẩn, hai người đã linh cảm thấy có chuyện lớn sắp đến.
Bọn họ đoán… chắc chắn người kia tới tìm Sở Dao.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.