Lưu Tú Nga tiễn Mạnh Du Du ra tận đầu làng, mãi đến khi nhìn thấy cô lên xe nông thôn rồi mới quay trở về theo đường cũ.
Vừa bước vào sân, Sở Diệu Tổ đã hớt hơ hớt hải chạy ra đón, mặt mày ủ rũ như sắp khóc đến nơi: “Mẹ, giờ phải làm sao đây ạ?”
Lúc đó Sở Diệu Tổ cũng bị Trần Bưu ép đến đường cùng, nhất thời sinh ác niệm mà nghĩ ra hạ sách ấy, gan to bằng trời, đâu có nghĩ đến chuyện đơn vị công tác của Sở Dao lại khó nhằn đến vậy.
Lưu Tú Nga phịch mông ngồi xuống ghế gỗ du, với tay rót cho mình một cốc nước nóng, vừa kề miệng uống thì “phụt” một tiếng, phun hết ra ngoài.
Nước bắn tung tóe trên mặt bàn, nhưng so với phần phun thẳng lên trán Sở Diệu Tổ thì chẳng đáng gì.
Nếu là ngày thường thì Sở Diệu Tổ đã nhảy dựng lên rồi — đúng kiểu chỉ biết hùng hổ trong nhà — nhưng hôm nay anh ta lại nhẫn nhịn một cách lạ thường, chỉ kéo tay áo lên quệt quệt qua loa, rồi tiếp tục nhìn mẹ mình như thể đang níu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Lưu Tú Nga nhổ hai cái, “Phì — phì — nóng chết đi được,” rồi lấy tay quệt miệng: “Giờ cứ lo liệu cho xong chuyện này đã rồi hẵng tính. Chị mày mềm lòng, giờ thì gạo đã nấu thành cơm, cho dù nó có làm ầm lên thì cũng chẳng có ích gì. Tao nuôi nó bao nhiêu năm trời, nó không nỡ tự tay đẩy cả bố mẹ nó lẫn em trai vào trong đó đâu.”
“Lát nữa mày đến tìm nó, nếu không được thì quỳ xuống mà khóc lóc van xin, cái đơn xin gia hạn nghỉ phép kia biết đâu nó lại chịu ký.”
…
Đến trưa, trong trà quán Trúc Xanh, tầng một nhộn nhịp tiếng người.
Trong sân trong tứ giác mang đậm phong vị cổ kính, chật kín bàn ghế, khách uống trà vừa nhấm nháp vị trà thơm vừa say sưa dõi theo tiếng kể chuyện vang vọng từ sân khấu.
Trong không khí thoảng đậm hương trà ấm.
Lúc này, một người đàn ông khoác áo dạ đen bước vào trà quán. Trên đầu đội mũ phớt đen, vành mũ rộng khẽ trĩu xuống che gần nửa gương mặt, phần dưới lộ ra râu quai nón rậm rạp, râu ria lởm chởm.
Một chiếc khăn quàng màu xanh tím than lỏng lẻo quấn quanh cổ. Đế giày da va vào cầu thang gỗ phát ra âm thanh trầm đục, nhưng giữa không gian ồn ã ấy thì chẳng mấy ai để ý, rất nhanh liền bị nhấn chìm.
Người đàn ông bước lên tầng hai, đi đến cuối hành lang rồi đẩy cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn, bản lề phát ra một tiếng “kẽo kẹt” khẽ khàng.
Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ mở toang tràn ngập vào trong phòng, soi sáng rõ mồn một bàn ghế gỗ đỏ và bộ ấm chén sứ, khiến bức tranh thủy mặc trên tường cũng trở nên sinh động hơn trong ánh nắng.
Người đàn ông bước vào, ánh mắt nhanh chóng đảo qua một vòng, trong phòng không một bóng người.
Đối phương vẫn chưa đến.
Anh ta chọn một chiếc ghế gần cửa sổ rồi chậm rãi ngồi xuống, hơi nghiêng người, ánh mắt vô thức lướt ra ngoài cửa sổ, đảo qua một vòng, rồi dừng lại một thoáng trên cánh cửa sổ màu lam đang đóng kín của tòa nhà đối diện — một tia chuyên chú thoáng vụt qua trong ánh mắt, nhanh đến mức gần như không thể nhận ra.
Ngay sau đó, anh ta dửng dưng dời mắt, chuyển sang nhìn dòng người tấp nập nơi đầu phố.
Người đàn ông đưa tay cầm lấy tẩu thuốc bằng kim loại trên bàn, nhẹ nhàng vuốt ve, động tác thuần thục mà ung dung, trông chẳng khác gì một vị khách bình thường đang thả hồn vào mùi trà và dòng suy tưởng.
Có nhân viên phục vụ gõ cửa bước vào hỏi có cần gọi món không, người đàn ông liếc sơ qua tấm thực đơn hình thẻ tre trên bàn rồi thản nhiên đáp: “Một ấm Long Tỉnh.”
“Thưa ngài, ngài có cần thêm gì nữa không ạ?”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
“Tạm thời không cần, tôi đang đợi người.”
Phục vụ thu lại thẻ tre, khẽ khàng đóng cửa rồi lui ra ngoài.
Mười lăm phút trôi qua, trong khoảng thời gian đó chỉ có nhân viên mang trà vào, còn lại không ai đến gõ cửa nữa.
Lục Phong cuối cùng cũng không nhịn được, giơ ngón trỏ lên khẽ khàng cào cào lớp da quanh miệng, đầu ngón tay chen vào râu, gãi gãi nhẹ nhàng…
Hách Thanh Sơn không biết kiếm đâu ra cái tạo hình quái đản này, keo dán kém chất lượng dính lên da càng lúc càng ngứa, bộ râu cũng thô ráp đến quá đáng, chọc cho vùng da dưới cằm và trên cổ của anh ngứa ngáy đến phát rồ.
Lục Phong có thừa lý do để nghi ngờ anh ta đang lợi dụng việc công để trả thù riêng, một màn báo oán trần trụi.
Ngứa thì ngứa thật, nhưng keo này dính rất chặt. Lúc Hách Thanh Sơn dán râu cho anh, Lục Phong đã thấp thỏm nhắc nhở: “ Cậu dán ít thôi, keo này dính như thế, đến lúc gỡ ra chẳng phải lột luôn lớp da sao?”
Ai dè người kia mí mắt còn chẳng buồn nhấc lên, chỉ lạnh tanh nói một câu: “Thế nên, Lục đại đội trưởng là mong cảnh râu rơi lả tả trước mặt mọi người à?”
Đấy! Lục Phong cạn lời.
Đắc tội ai thì đắc tội, tuyệt đối không được đụng đến tiểu nhân — Lục Phong sớm đã biết Hách Thanh Sơn là loại người bụng dạ hẹp hòi, nhưng giờ thì còn thấy rõ là cái sự thù dai của anh ta so với trước kia chỉ có hơn chứ không kém.
Một chiếc ô tô màu đen dừng lại trước cửa khách sạn quốc doanh cách trà lâu Trúc Xanh hơn mười mét, xen giữa là vài cửa tiệm nhỏ.
Chốc lát sau, một người đàn ông từ hàng ghế sau bước xuống, không hề dừng chân mà đi thẳng vào cửa chính khách sạn. Phía sau hắn còn có hai thanh niên trẻ đi theo cùng.
Hách Thanh Sơn vén rèm cửa sổ, chăm chú nhìn bóng người dẫn đầu khuất vào trong khách sạn, ánh mắt vẫn chưa hề rời đi.
Vài phút sau, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai nỉ màu nâu từ cửa sau khách sạn đi ra.
Bước chân vội vàng, vừa đi vừa ngoái lại quan sát xung quanh. Khi thấy bốn phía không một bóng người, hắn lập tức rẽ vào cửa sau trà lâu.
“Cốc cốc” hai tiếng, cửa phòng bao cuối cùng cũng lại vang lên.
Lục Phong đặt tách trà xuống, nghiêng đầu nhìn về phía cửa, trầm giọng nói: “Vào đi.”
Hoàng Chí Cường đẩy cửa bước vào, không nói một lời, hành động đầu tiên là đi thẳng đến cửa sổ và đóng chặt lại.
Lục Phong thấy vậy thì nhướng mày, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Cẩn thận đến thế cơ à?”
Hoàng Chí Cường đóng cửa xong, xoay người lại, tháo chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, quệt mồ hôi bên thái dương, chỉ đáp gọn: “Cẩn tắc vô áy náy.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.