Giang Đường chớp chớp mắt, nghi hoặc nhìn Lục Trường Chinh.
Sau khi chạm phải ánh mắt của anh, cô lập tức bừng tỉnh, “ồ” một tiếng.
Rồi ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.
Thì ra việc Lục Trường Chinh chuẩn bị áo lót là chuyện không tiện nói trước mặt nhiều người như vậy.
May mà cô đủ nhanh trí, lập tức hiểu ý anh.
Cô nhóc nhân sâm có chút đắc ý.
Cơm trong bát dường như cũng ngon hơn trước.
Bữa cơm nhanh chóng bị quét sạch.
Các nam đồng chí phụ trách dọn dẹp, rửa chén, quét nhà.
Còn các nữ đồng chí thì ngồi trong nhà trò chuyện.
Thời tiết ngày càng lạnh, nhiệt độ sáng tối chênh lệch rất lớn.
Giang Đường vẫn ổn, bản thân cô vốn là một báu vật có tính ấm, bồi bổ dưỡng khí, nên không cảm thấy bên ngoài quá lạnh.
Nhưng Hà Văn Tĩnh và Trương Hồng Anh thì không được như cô.
Gió lạnh bên ngoài vù vù thổi qua, Trương Hồng Anh có chút lo lắng nhìn ra cửa sổ, không biết ngày mai có tuyết rơi hay không.
“Chưa đến tháng mười một, sao đã có tuyết được?” Hà Văn Tĩnh tỏ ra tò mò.
Giang Đường thì lại đưa tay sờ sờ tóc mình, sắc mặt có chút u sầu.
Đặc biệt là khi Trương Hồng Anh bảo rằng mùa đông ở đây tuyết rơi rất dày, có khi kéo dài nhiều ngày liền, tâm trạng của cô lại càng ủ ê hơn.
Những người khác không rõ nguyên do, tưởng cô đang lo lắng chuyện đi làm, sợ tuyết dày khiến việc đạp xe không tiện.
Chỉ có Giang Đường tự biết trong lòng, cô đang lo tóc mình—liệu có giống như hồi còn là nhân sâm, cứ đến mùa tuyết rơi là rụng lá (tóc) không?
Nếu thật sự bị rụng sạch, biến thành một cái đầu trọc lóc, vậy thì xấu xí lắm!
Nghĩ đến viễn cảnh ấy, cô càng thêm rầu rĩ.
Sau khi Trương Hồng Anh và những người khác về, mọi người lần lượt đi rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi.
Lục Trường Chinh là người dùng nhà vệ sinh cuối cùng.
Anh để em gái dùng trước, rồi đến vợ mình, sau cùng mới đến lượt anh.
Lục Trường Chinh từ nhà vệ sinh đi ra, đóng cửa chính của nhà, sau đó vào phòng ngủ, cũng tiện tay đóng cửa phòng lại.
Giang Đường đang ngồi trên giường, mặt mày ủ dột.
Thấy anh vào, cô cũng không nhào lên ôm lấy cánh tay anh như thường lệ, vẫn tựa cằm lên tay, ánh mắt trống rỗng, không biết đang nghĩ gì.
“Sao thế?
Đường Đường của anh gặp phải chuyện gì khó giải quyết à?
Sao mà trông u sầu vậy?”
Lục Trường Chinh ngồi xuống cạnh cô, đưa tay xoa đầu cô, khóe môi mang theo nụ cười dịu dàng.
Giang Đường bĩu môi, không vui mà nói: “Lục Trường Chinh, sắp có tuyết rơi rồi.”
“Hửm?”
“Nhỡ đâu tóc em đến mùa đông cũng rụng sạch như lá cây thì sao?”
“Vậy chẳng phải em sẽ thành một cái đầu trọc xấu xí à?
Thế thì làm sao đi làm được chứ?
Mỗi lần ra đường, người ta sẽ chỉ vào em mà nói: ‘Nhìn kìa, đó chính là vợ đầu trọc của Lục Trường Chinh…'”
Khung cảnh đó quá đáng sợ, Giang Đường mới chỉ tưởng tượng thôi mà đã thấy tủi thân muốn khóc.
Lúc này, cô bĩu môi, đôi mắt long lanh ngấn lệ.
Lục Trường Chinh vốn luôn điềm đạm như nước, nhưng khi nghe Giang Đường nói vậy, trong đầu cũng tưởng tượng ra hình ảnh đó, khiến anh cười đến mức không thể kiềm chế được.
“Đường Đường, em đáng yêu quá…”
Lục Trường Chinh ôm cô vào lòng, cười đến mức trán tựa lên vai cô, cả người run lên vì nhịn cười.
“Cái gì mà đáng yêu chứ?
Em nói nghiêm túc đó!
Em không đùa với anh đâu, Lục Trường Chinh, anh đừng cười nữa!
Không cho phép anh cười em!”
Giang Đường nhe răng trợn mắt, dáng vẻ trông rất dữ dằn.
Nhưng trong mắt Lục Trường Chinh, cô không hề đáng sợ chút nào, ngược lại còn thấy mềm mại đáng yêu.
Dễ thương đến mức chỉ muốn hôn một cái.
Anh làm theo trái tim mình, nâng mặt cô lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đang chu lên kia.
“Em đã phiền lòng như vậy rồi, thế mà anh còn hôn em.”
Người bình thường chỉ cần hôn một cái là có thể dỗ dành, nhưng lần này Giang Đường vẫn không vui, đủ thấy ngoại hình đối với cô quan trọng thế nào.
Cô thích xinh đẹp, làm sao có thể chấp nhận biến thành đầu trọc được chứ!
“Ngốc quá, bây giờ em là người, không còn là nhân sâm nữa.
Làm gì có chuyện đến mùa đông là rụng tóc.”
“Với lại, nếu em thật sự lo lắng, chúng ta đội mũ là được mà.”
Lục Trường Chinh ôm cô vào lòng, giọng nói dịu dàng an ủi.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Giang Đường níu lấy ngón tay anh, giọng lí nhí: “Thật sự không rụng tóc chứ?”
“Ừ, không rụng đâu.”
“Nhưng nhân sâm thì rụng lá mà…”
“Nhưng tiểu tiên nữ thì không!”
Lục Trường Chinh ôm cô thật chặt, không ngừng dỗ dành, “Em là tiểu tiên nữ độc nhất vô nhị.”
“Thật không?”
“Thật trăm phần trăm.”
Được anh dỗ dành một hồi, cuối cùng Giang Đường cũng tạm thời gác lại nỗi lo lắng trong lòng.
“Vậy anh phải mua cho em một cái mũ.”
“Được, cuối tuần này chúng ta cùng vào thành phố mua.”
Hai vợ chồng trò chuyện một lát, rồi cũng đến lúc đi ngủ.
Trong đêm đông lạnh lẽo thế này, được ôm một cô gái ấm áp như ngọc mà ngủ, quả là vô cùng thoải mái.
Huống chi Lục Trường Chinh còn trẻ, thể lực sung mãn, vốn dĩ không sợ lạnh.
Thậm chí vì vận động nhiều, nên chăn mền trong phòng còn nóng hầm hập.
Giang Đường mấy lần muốn đá chăn ra đều bị anh ngăn lại.
“Cẩn thận kẻo cảm lạnh.”
Giọng trầm thấp của anh thì thầm bên tai.
“Nhưng mà em nóng quá!”
Giang Đường chu môi, giọng hơi hờn dỗi.
“Một lát nữa sẽ quen thôi… Ngoan, ráng chịu một chút.”
Nói rồi, anh cúi xuống hôn cô, không cho cô nói tiếp.
—
Sáng hôm sau, vừa thức dậy đã cảm thấy thời tiết còn lạnh hơn hôm qua rất nhiều.
Rõ ràng chỉ mới qua một đêm, vậy mà nhiệt độ lại giảm đột ngột đến mức khiến người ta khó mà thích nghi kịp.
Giang Đường không sợ lạnh, vẫn muốn đạp xe đi làm.
Nhưng Lục Trường Chinh ghé sát tai cô, thấp giọng nói vài câu.
Ngay lập tức, Giang Đường dừng xe, cẩn thận đẩy nó vào đặt dưới mái hiên.
Không dám nhúc nhích nữa.
Cô đưa tay che lên tóc mình, nghiêm túc tuyên bố: “Em đi xe buýt đi làm.”
“Anh đưa em đến cổng khu gia đình.”
Lục Trường Chinh đi lấy xe đạp.
Giang Đường vội vàng lắc đầu: “Không cần đâu, gió lạnh sẽ thổi vào tóc mất.”
Vừa nãy, Lục Trường Chinh đã nói với cô rằng, đạp xe ngoài trời gió lạnh táp vào quá nhiều, rất có thể sẽ khiến tóc rụng.
Cô nghĩ kỹ lại thấy cũng có lý.
Không thể mạo hiểm được!
“Em đi đây, em tự đi bộ ra ngoài.”
Cô quấn khăn kín mít quanh đầu, xách túi và bình nước, rảo bước đi mất.
Lục Trường Chinh nhìn theo bóng lưng vội vã của cô, bỗng có cảm giác tự mình hại mình…
Ban đầu, anh chỉ không nỡ để cô đạp xe đi làm, sợ cô chịu lạnh.
Ai ngờ lại hơi phóng đại lời nói một chút, dọa cô đến mức ngay cả chuyện anh đưa cô ra cổng khu gia đình để đón xe buýt cũng không chịu nữa.
“Anh, sao không đưa chị dâu đi?”
Hà Văn Tĩnh từ trong nhà bước ra, cô cũng sắp đi làm.
Thấy anh trai mình đứng cạnh xe đạp, cô có chút khó hiểu: “Sao hôm nay chị dâu không đạp xe đi làm?”
“Trời lạnh.”
Lục Trường Chinh đáp một câu, rồi nhấc chân đi ra cửa.
Vừa đến cổng, anh liền gặp Thành Quốc Viễn đang đẩy một chiếc xe đạp mới, đến để đưa Hà Văn Tĩnh đi làm.
“Anh, đi làm à?”
Thành Quốc Viễn cố ý hỏi một câu thừa thãi.
Nụ cười trên mặt anh ta khiến Lục Trường Chinh nhìn thế nào cũng không thấy thuận mắt.
“Hừ…”
“Anh, sao thế?
Chị dâu không cho anh đưa đi, nên không vui à?
Ghen tị với em rể này hả?”
Thành Quốc Viễn cười đắc ý.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay