Cơn mưa kéo dài suốt cả đêm, mãi đến lúc tảng sáng mới dứt. Ánh trời mới vừa hé rạng.
Giang Tranh rời đi chính vào thời điểm ấy.
Nhưng chẳng ai ngờ, đến trưa mưa lại bất chợt đổ xuống, dữ dội hơn lần trước, trút ào ạt như thể muốn cuốn trôi cả vùng đất này.
Tầng tầng lớp lớp mây chì nặng nề phủ kín bầu trời, khiến cả trang viên lúc một giờ trưa trở nên âm u như bị vây trong một cái kén xám khổng lồ.
Mưa táp vào những vũng nước đọng, tung lên vô số bọt trắng. Cây cối bị gió cuốn đập mạnh, cành lá lay lắt như sắp bật gốc.
Ngoài trời mưa như trút, người tuần tra phần lớn đã tản vào dưới mái hiên tránh mưa. Có người thì rủa trời đất, trách thời tiết sáng nắng chiều mưa; có kẻ buồn chán ngồi tán gẫu, đánh bài; cũng có vài người tranh thủ chợp mắt, giấc ngủ trưa êm ả.
Cảnh giới bất giác trở nên lơi lỏng.
Sở Dao đứng bên cửa sổ, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Cô quyết định đi thám thính nhà kho sớm, chọn lấy thiết bị đường thủy phù hợp, để tránh đến tối trời tối đen mới lọ mọ, dễ xảy ra sơ suất làm lỡ thời gian.
Nhà kho chỉ có hai tầng nhưng diện tích rộng lớn, bên trong bày bừa đủ thứ hạng mục, đủ loại vật dụng, không thiếu thứ gì.
Cô không mang ô để tránh bị chú ý, toàn thân đã ướt sũng. Nước ngấm cả vào giày, bước đi là nghe “phụt xì phụt xì” vang đều theo từng bước chân.
Sở Dao cúi xuống, tháo một chiếc giày ra, dốc nước bên trong.
Đúng lúc ấy, trước cửa kho vang lên tiếng động cơ xe — càng lúc càng gần, rồi dừng hẳn.
Nghe thấy, cô lập tức đảo mắt tìm nơi ẩn nấp. Hiện tại cô đang ở khu dự trữ thiết bị đường thủy tầng một, xung quanh chất đầy dây neo to bản, phao cứu sinh cũ, và đủ loại linh kiện thuyền.
Ánh mắt Sở Dao nhanh chóng dừng lại ở một thùng hàng gỗ lớn cách đó không xa. Thùng nắp khép hờ, bên trong là từng cuộn vải bạt xanh đậm, không mới nhưng vẫn còn lành lặn.
Cô rụt người thấp xuống, bước nhanh nhưng nhẹ, và ngay khi tiếng ổ khóa bị xoay vang lên trong kho rộng, cô lật mình chui vào thùng, dùng đống vải bạt che kín người.
Mũi cô dán chặt vào lớp vải bạt bằng sợi đay, ẩm mốc và nồng mùi mốc cũ, dính cả vào mặt và thân thể. Nhưng tất cả những điều đó giờ đây đều không quan trọng. Thần kinh của cô căng như dây đàn, tập trung cao độ vào nhất cử nhất động của hai người vừa bước vào.
Cô lập tức nhận ra một trong số đó — Trần Bưu, giọng hắn gắt gỏng chửi thề, khó mà không nhận ra.
Sở Dao cuộn người lại, mắt ghé vào khe hở giữa hai lớp vải, dõi theo hai bóng người phía ngoài. Một người đang quay lưng về phía cô, chân đi ủng cao su đen, động tác thu ô rất rõ ràng.
Còn Trần Bưu thì đang đứng ở một góc đối diện, mặt hướng thẳng về phía cô đang ẩn thân.
Sở Dao theo phản xạ nín thở, tim đập dồn dập như sấm rền trong không gian chật hẹp của thùng gỗ.
“Anh Bưu, anh cứ đứng đây thôi ạ, trong kho lâu không dọn nên bẩn lắm, anh cần gì cứ nói, em tìm giúp anh.” — gã mang ủng đen lên tiếng. Tuy chỉ thấy bóng lưng, nhưng cô cũng hình dung được vẻ mặt xu nịnh của hắn lúc này.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“Thế còn tạm được.” — Trần Bưu hừ lạnh, “Mấy thằng bên cạnh đại ca, tao chỉ thấy mày còn coi được chút.
Đặc biệt là thằng Lý Á Tùng kia, nhìn đã thấy ngứa mắt. Học đại học thì sao? Giỏi giang chắc? Ngoài mấy cái tính toán sổ sách ra thì chẳng biết làm gì cho ra hồn. Bày đặt cao ngạo!”
Vừa nói hắn vừa đảo mắt quan sát một lượt khắp kho:
“Mưa to thế này, mẹ kiếp, đúng là phiền!”
Trần Bưu đưa tay chỉ vào hai phía trước mặt và bên trái:
“Tiểu Từ, gom hết bạt dầu và bạt nhựa chống thấm ở kho này cho tao, càng nhiều càng tốt. Tối nay dùng.”
Giọng điệu hách dịch, chẳng mảy may định động tay — kẻ làm thì là người khác.
Gã tên Từ — Từ Hải, vội vã làm theo, lôi hết những tấm bạt lớn từ kho ra chất đống ngay cửa.
Sau đó, hắn lại tiến đến Trần Bưu, cười nịnh hỏi:
“Anh Bưu, anh xem chừng này đủ chưa? Nếu không thì em nhớ bên kho nhà máy thực phẩm còn dự trữ vài tấm bạt nữa, ta có thể—”
“Đừng nói nữa!” — Trần Bưu ngắt lời đầy bực bội:
“Thằng Giang Tranh đáng chết đó đã mang người tới dọn sạch bên đó cả tiếng trước rồi. Không chừa cho tao cái gì hết!”
“Nếu không phải đại ca cứ căn dặn mãi, mày nghĩ tao để yên cho nó tới địa bàn tao mà muốn lấy gì thì lấy à? Hừ! Nó là cái thá gì!”
Lời này, Từ Hải không dám bắt bẻ. Cả hai bên hắn đều không dám đắc tội.
Hắn liền đánh trống lảng, chỉ về một góc:
“Nếu không đủ, anh Bưu nhìn xem chỗ đó còn mấy tấm vải bạt cũ, tuy khả năng chống nước không bằng bạt dầu, nhưng có còn hơn không ạ.”
Trần Bưu lia mắt theo hướng tay chỉ.
Trong tầm nhìn bị giới hạn của Sở Dao, xuyên qua khe vải hẹp dài, cô nhìn thấy rõ ánh mắt sắc lạnh, hung dữ của Trần Bưu đang thẳng tắp hướng về phía thùng gỗ — nơi cô đang ẩn nấp.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.