Chương 168: Đạo bất đồng, bất tương vi mưu

Bộ truyện: Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện

Tác giả: Chanh Siêu Ngọt

Đừng quên, phó giám đốc của nhà máy này họ Hứa.

Hứa Quốc Xương, chính là cha ruột của anh ta!

Cho dù Tần Quốc Thăng có giỏi cỡ nào, chẳng qua cũng chỉ là một kỹ sư bậc mười bảy mà thôi.

Ông ta có thể lợi hại hơn một phó giám đốc nắm thực quyền sao?

Nghĩ gì vậy chứ?

Còn nữa, thứ này chỉ cần bỏ tiền, bỏ lương thực ra là có thể mua từ nước ngoài về, không chọn con đường dễ dàng đã đành, lại còn muốn tự nghiên cứu, làm việc nhọc nhằn mà chẳng được lợi gì?

Không phải đầu óc có vấn đề đấy chứ?

Hứa Hạo Nhiên cười lạnh trong lòng, cảm thấy Tần Quốc Thăng đúng là đầu óc có vấn đề.

Còn cả cái người mới tới làm đồ đệ của ông ta nữa, chính là kẻ mà Lư Ái Quốc đích thân đưa đến, một kẻ “nhảy dù” chính hiệu, cũng không khá hơn là bao.

Một con nhóc vắt mũi chưa sạch mà cũng đòi theo Tần Quốc Thăng nghiên cứu phát triển?

Đúng là bệnh hết thuốc chữa!

Hứa Hạo Nhiên ôm đầy bụng khinh thường với Tần Quốc Thăng và Giang Đường, ngồi vào chỗ của mình, cầm quyển sách nhàn rỗi giết thời gian, chờ hết giờ làm.

Những người khác cũng quay lại chỗ của mình, nhìn chồng bản thảo tính toán dày cộp suốt thời gian qua, nhớ đến lời của Hứa Hạo Nhiên lúc nãy, chỉ cảm thấy chúng thật chướng mắt.

Họ vừa dùng tẩy xóa sạch những con chữ trên sổ tay nháp, vừa tiếc nuối—giấc mộng tự nghiên cứu của họ, thế là tan biến rồi…

Chiều Giang Đường mới về khu tập thể, buổi trưa tan làm, cô chỉ có thể ở lại nhà máy cơ khí.

Nhưng may là thời gian nghỉ trưa cũng không dài, tổng cộng có hai tiếng.

Trừ thời gian ăn cơm ra thì chỉ còn lại một tiếng rưỡi.

Hôm nay cô ở lại văn phòng của Tần Quốc Thăng vẽ bản thiết kế hơi muộn, lúc đến nhà ăn thì đã chẳng còn mấy ai, thức ăn cũng chỉ còn lại một ít.

Giang Đường lấy ra hộp cơm, đưa tiền và phiếu qua ô cửa sổ cho người chia cơm.

“Đồng chí hôm nay sao đến trễ vậy?”

Người chia cơm là một thím khá thân thiện, thấy cô đi một mình thì cười hỏi han.

Giang Đường nhìn vào phần cơm thừa bên trong, nghe hỏi thì đáp lại một câu: “Mải vẽ nên quên mất thời gian.”

“Chà, vậy đúng là chăm chỉ quá rồi!”

Thím còn chưa kịp nói thêm, bên cạnh đã vang lên một giọng điệu bỡn cợt.

Ngay sau đó, Giang Đường bị người ta chen mạnh sang một bên, một bàn tay vươn qua ô cửa.

“Thím Lưu, cho tôi hết chỗ cơm còn lại đi.”

Bên trong chẳng còn nhiều, chỉ đủ cho một người ăn no một chút.

Hứa Hạo Nhiên vừa đến đã đòi lấy hết, nghĩa là Giang Đường sẽ chẳng còn gì để ăn.

Thím Lưu rất khó xử.

“Cái này… Đồng chí Hạo Nhiên… tiểu đồng chí này đến trước mà…”

Nhưng vì thân phận của Hứa Hạo Nhiên, thím không dám đắc tội, nên giọng nói cũng trở nên do dự.

Hứa Hạo Nhiên lại không cho là gì: “Thế thì sao?

Cô ta đến nhà ăn trước là quy định cơm phải đưa cho cô ta à?

Vậy tôi cũng theo học thầy Tần trước, thế nào mà cô ta lại có thể chen ngang, trở thành đồ đệ cuối cùng của thầy Tần?”

“Đồng chí Hạo Nhiên…”

Thím Lưu càng lúc càng khó xử, chỉ đành quay sang nhìn Giang Đường, ánh mắt đầy ẩn ý: Hay là… cháu nhường đi?

Nhưng Giang Đường không hiểu ánh mắt đó.

Cô hơi nghiêng đầu suy nghĩ, rồi nghiêm túc nói với Hứa Hạo Nhiên: “Có lẽ là vì anh không đủ thông minh?”

“Cô nói cái gì?”

Hứa Hạo Nhiên nheo mắt lại, sắc mặt khó coi.

“Cô có biết cô đang nói chuyện với ai không?”

“Ừm… một kẻ không thông minh, tướng mạo cũng không đẹp, lại vô lễ, ăn nói khó nghe, khiến người khác không ưa nổi?”

Giang Đường nghiêm túc và chân thành.

Cô vừa nói xong đã không cho Hứa Hạo Nhiên cơ hội phản bác.

Cô vươn tay nắm lấy cổ áo anh ta, nhấc bổng người lên rồi dịch qua một bên.

Người đàn ông cao hơn cô cả một cái đầu cứ thế bị cô kéo sang một bên như thể không có trọng lượng.

“Anh chắn chỗ tôi lấy cơm rồi.”

Cô nói rõ lý do vì sao phải dịch anh ta ra chỗ khác.

Nói xong, cô lại tươi cười nhìn thím Lưu:

“Thím ơi, cơm của cháu xong chưa?”

Thím Lưu tận mắt chứng kiến cô gái nhỏ trước mặt mình nhẹ nhàng xách bổng một gã đàn ông to lớn, trong lòng không biết phải hình dung cảm xúc thế nào.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Đối diện với nụ cười ngọt ngào của Giang Đường, thím giật mình phản ứng lại, vội vàng múc cơm đưa cho cô.

“Đây… của cháu đây.”

“Cảm ơn thím.”

Giang Đường nhận lấy hộp cơm, xoay người rời đi.

“Ê!”

Lúc này Hứa Hạo Nhiên mới hoàn hồn, chặn đường cô lại, đưa tay định nắm lấy vai cô.

Anh ta muốn tận dụng lợi thế chiều cao để khống chế cô.

Nhưng Giang Đường chỉ hơi nghiêng người đã tránh thoát, kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra năm mét.

Cô mới ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo lần đầu tiên nhìn thẳng vào Hứa Hạo Nhiên.

“Nếu anh tiếp tục vô lễ như vậy, tôi sẽ giận đấy.”

Hứa Hạo Nhiên cười khẩy, nhưng cuối cùng cũng không tiến lên nữa.

“Giận?

Không phải cô ra tay trước à?”

Giang Đường thản nhiên, không buồn trả lời anh ta, chỉ im lặng cầm hộp cơm tìm một chỗ ngồi xuống, tập trung ăn trưa.

Thái độ bình thản như không của cô khiến Hứa Hạo Nhiên, kẻ chưa bao giờ bị ai làm khó trong nhà máy, tức đến nghiến răng.

Cứ chờ đấy!

Đợi khi cha anh ta chính thức lên làm giám đốc, bất kể cô là ai cử đến, nhất định sẽ bị đá khỏi nhà máy!

Giang Đường ăn no, chậm rãi rửa sạch hộp cơm, dùng khăn mềm lau khô, bọc đũa lại, rồi cùng hộp cơm cất vào cặp sách.

Sau đó, cô rửa tay, lau khô, thoa một lớp kem dưỡng tuyết hoa, rồi mới rời nhà ăn, quay về phòng làm việc.

Phần lớn nhân viên là người trong thành phố, buổi trưa họ đều về nhà.

Vẫn chưa đến giờ làm việc, xưởng sản xuất yên ắng, phòng làm việc cũng vậy.

Giang Đường trở lại bàn làm việc, tiếp tục đọc sách.

Đó là cuốn sổ ghi chép kinh nghiệm làm việc của Tần Quốc Thăng.

Khi cô vẽ bản thiết kế, ông đã đưa cho cô và bảo cô đọc lúc rảnh rỗi.

Mấy chục năm kinh nghiệm làm việc được ghi chép lại, gom góp thành một cuốn sổ dày.

Để đọc hết, Giang Đường cần chút thời gian.

Nhưng may là bất kể làm gì, cô đều rất nghiêm túc.

Khi cô đang chăm chú đọc sách, Hứa Hạo Nhiên cũng đã về đến nhà.

Trên sofa, Hứa Quốc Xương đang xem báo.

Nghe tiếng động, ông ngước lên liếc con trai một cái, ánh mắt lạnh nhạt, rồi lại cúi đầu đọc tiếp.

“Không phải nói thời tiết lạnh quá, không muốn về nhà, nên ở lại nhà ăn ăn cơm à?

Sao lại về rồi?”

Lời vừa dứt, từ trong bếp, Lưu Lan tất tả bước ra, thấy con trai thì vội vàng hỏi:

“Ăn cơm chưa?

Nếu chưa, mẹ đi nấu mì cho con.”

“Chưa ăn, mẹ nấu cho con một tô mì, bỏ thêm hai quả trứng nhé.”

“Được rồi, đợi mẹ một chút.”

Lưu Lan lập tức xoay người vào bếp.

Hứa Hạo Nhiên ngồi phịch xuống cạnh Hứa Quốc Xương, hỏi thẳng:

“Ba, cái cô Giang Đường kia là ai?”

Hứa Quốc Xương khẽ nhướng mày, mí mắt giật nhẹ:

“Sao?

Nhìn trúng con bé rồi à?

Nghĩ cũng đừng nghĩ, chồng nó là bộ đội đấy.”

“Không phải!

Ba nghĩ con là loại người nào chứ?

Con mà đi thích một đứa đầu óc có vấn đề như vậy sao?

Chỉ là con thấy cả Lư Ái Quốc lẫn Tần Quốc Thăng đều rất coi trọng cô ta, nên mới tò mò không biết rốt cuộc lai lịch của cô ta là gì.”

“Chẳng lẽ chỉ vì chồng cô ta là bộ đội?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top