Hà Văn Huân tỏ ra vô cùng nhiệt tình.
Giang Đường nhìn anh ta đầy nghi ngờ, rồi ôm chặt chiếc cặp màu xanh quân đội vào trước ngực.
Người dưng tự nhiên tốt bụng, không phải gian thì cũng là trộm.
Trong túi của cô có mấy chục đồng và giấy giới thiệu, cô tuyệt đối không thể để Hà Văn Huân trộm mất.
Nếu Hà Văn Huân biết rằng bao nhiêu công sức bắt chuyện của mình, trong lòng Giang Đường lại chỉ nghĩ đến chuyện anh ta định trộm tiền, có lẽ anh ta sẽ tức đến hộc máu mất.
Nhưng đáng tiếc, anh ta không biết.
Hà Văn Huân vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cô, tìm cách bắt chuyện.
“Đồng chí Giang Đường, cô vào thành phố có việc gì à?
Sao lại đi một mình thế?
Bạn trai cô không đi cùng à?”
Anh ta cười tươi đến mức sắp tràn cả ra ngoài.
Giang Đường nhìn anh ta với ánh mắt đầy nghi hoặc, ôm chặt cặp hơn rồi dịch người sang một bên.
Không trả lời lấy một câu.
Hà Văn Huân có hơi xấu hổ, nhưng cũng không thấy giận, ngược lại càng muốn tiếp tục trò chuyện.
“Lần trước đông người quá, tôi chưa kịp cảm ơn cô đàng hoàng.
Giờ tình cờ gặp lại, tôi muốn mời cô một bữa ở nhà ăn quốc doanh, được không?”
Nhà ăn quốc doanh?
Ăn cơm?
Lời của Lục Trường Chinh bỗng vang lên trong đầu cô: Những kẻ tự nhiên mời cô ăn cơm mà không có lý do, chắc chắn không phải người tốt.
Giang Đường lập tức cảnh giác, ép sát người vào cửa kính xe buýt, mắt nhìn Hà Văn Huân đầy đề phòng.
“Không cần, tôi không ăn.”
Hà Văn Huân: “???”
Hoàn toàn không hiểu vì sao Giang Đường lại căng thẳng như vậy.
“Đồng chí Giang Đường, cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác, tôi chỉ muốn mời cô ăn cơm thôi mà…”
Anh ta còn chưa kịp nói xong, một bác gái ngồi gần đó liền bật cười, nói chen vào:
“Còn không phải là muốn theo đuổi con bé à!”
Lời vừa dứt, mặt Hà Văn Huân đỏ bừng.
“Không, bác đừng nói lung tung!”
Nói xong, anh ta vội vàng nhìn về phía Giang Đường, hoảng hốt giải thích:
“Đồng chí Giang Đường, cô đừng nghe bác ấy nói bừa, tôi không có…”
Nhưng khi chạm vào đôi mắt trong veo của Giang Đường, anh ta đột nhiên nghẹn lời, không thể nào nói tiếp được.
Đúng vậy, Hà Văn Huân thật sự muốn theo đuổi Giang Đường.
Anh ta đã tìm hiểu qua, biết rằng Giang Đường và Lục Trường Chinh vẫn chưa phải là vợ chồng hợp pháp, họ chưa đăng ký kết hôn, chỉ mới đang trong giai đoạn yêu đương mà thôi.
Nếu anh ta có thể khiến Giang Đường thích mình, sau đó đổi ý đến với anh ta, vậy thì cũng không được xem là phá hoại hôn nhân, không vi phạm pháp luật…
Giang Đường vốn không hiểu Hà Văn Huân có ý đồ gì, nhưng sau khi nghe bác gái tốt bụng nhắc nhở, cô đã hiểu ra.
Người dưng tự dưng tốt bụng, quả nhiên là không gian thì trộm!
Hóa ra anh ta không phải muốn trộm tiền của cô, mà là muốn “trộm” cô.
“Tôi không thích anh.”
Giang Đường nhíu mày nhỏ, giọng mang theo chút không vui.
“Anh đừng nói chuyện với tôi nữa, nếu không tôi sẽ nói với Lục Trường Chinh, cẩn thận anh ấy đánh anh đấy.”
Mặt Hà Văn Huân đỏ bừng, muốn nói gì đó nhưng lại ấp úng chẳng nên lời.
Sau khi bị dội một gáo nước lạnh, anh ta mới nhận ra, cô gái trước mặt này xinh đẹp thì có xinh đẹp, nhưng hình như đầu óc có vấn đề?
Không thì làm gì có ai nói chuyện với người khác mà cứ hở chút là dọa mách bạn trai, còn bảo bạn trai sẽ đánh người chứ?
Lẽ nào Giang Đường không được bình thường?
Lòng Hà Văn Huân chùng xuống một nửa.
Anh ta lập tức hối hận vì sự lỗ mãng của mình.
Nở một nụ cười gượng gạo, anh ta vội vàng ngồi dịch ra xa, giữ một khoảng cách nhỏ với Giang Đường.
Lúc này, Giang Đường mới yên tâm.
Xe buýt nhanh chóng đến trung tâm thành phố, Giang Đường làm theo lời dặn của chị Trương, xuống xe tại trạm gần thư viện thành phố.
Cô lấy giấy giới thiệu ra, xác nhận xong liền bước vào bên trong.
Hà Văn Huân nhìn theo bóng lưng của cô, trong lòng có chút thắc mắc.
Cô đến đây… lẽ nào để đọc truyện tranh?
Được thôi, anh ta đã xếp Giang Đường vào nhóm “người đầu óc không bình thường” rồi.
Bây giờ, mọi hành động của cô trong mắt anh ta đều trở nên trẻ con.
Nhưng Giang Đường chẳng hề hay biết điều đó.
Mà cho dù có biết, cô cũng chẳng bận tâm.
Vào thư viện, cô nhanh chóng ôm một chồng sách xuống, đặt lên bàn rồi bắt đầu chăm chú đọc.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Có những chữ cô không nhận ra cũng không sao, cô đã mang theo từ điển.
Lục Trường Chinh đã dạy cô cách tra từ điển, Trương Hồng Anh cũng hướng dẫn qua, nhờ vậy bây giờ cô đã có thể đọc hết một cuốn sách mà không gặp trở ngại gì.
Chỉ là, vừa đọc sách vừa tra từ điển, có vẻ khá tốn thời gian.
Giang Đường suy nghĩ một chút, dứt khoát đặt sách sang một bên, nghiêm túc lật từ điển ra tra từng trang.
Vừa hay, người ngồi đối diện cô là Lưu Kiến Quốc – trưởng trạm kỹ thuật nông nghiệp, từ nãy đến giờ đã chú ý đến cô.
Không phải vì cô có vẻ ngoài nổi bật, mà vì cách cô đọc sách.
Cô như hoàn toàn chìm vào thế giới trong sách, tập trung đến mức không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì bên ngoài.
Bây giờ, cô lại đang lật từ điển, từng trang từng trang một, dường như vô cùng say mê.
Lưu Kiến Quốc tưởng rằng cô đang không tìm ra chữ mình muốn tra, nên tò mò hỏi:
“Đồng chí, cô đang làm gì vậy?”
Giang Đường ngẩng đầu, nhìn thấy người đối diện có nụ cười hiền lành, liền giơ từ điển lên.
“Đang học thuộc từ điển.”
“Học… học thuộc từ điển?”
Lưu Kiến Quốc nghi ngờ bản thân nghe nhầm:
“Đang yên đang lành, sao lại học thuộc từ điển?”
“Nhớ hết từ trong từ điển, thì khi đọc sách sẽ không gặp chữ nào không biết nữa.”
“…”
Lưu Kiến Quốc hít sâu một hơi lạnh.
Cô gái này… đang đùa sao?
Cô ấy thực sự có thể học thuộc từ điển sao?
“Làm được không đấy?”
Từ điển có rất nhiều chữ, Lưu Kiến Quốc không tin cô có thể nhớ hết từng chữ một.
“Tại sao lại không được?”
Giang Đường chớp mắt, vẻ mặt đầy khó hiểu, như thể đang hỏi rằng việc học thuộc từ điển có gì khác so với học thuộc các loại sách khác đâu.
Lưu Kiến Quốc cảm thấy cô gái này thật thú vị, bật cười nói:
“Đồng chí nhỏ, chúng ta cá cược đi?”
“Cá cược?”
“Đúng vậy.”
“Không cược.”
Giang Đường từ chối thẳng thừng.
Khóe miệng Lưu Kiến Quốc giật nhẹ, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần.
“Tại sao?”
“Tôi không quen anh, tại sao lại phải cược với anh?”
Câu trả lời của Giang Đường vẫn luôn thẳng thắn như thế.
Nghe vậy, Lưu Kiến Quốc không nhịn được cười.
Ông lấy giấy tờ tùy thân của mình ra, đặt lên bàn: “Tôi là Lưu Kiến Quốc, trưởng trạm kỹ thuật nông nghiệp, đây là giấy tờ của tôi.”
“Ồ.”
Giang Đường liếc qua một cái, vẫn không mấy hứng thú.
Nhưng Lưu Kiến Quốc lại càng tò mò hơn.
Hôm nay, ông nhất định phải cược cho bằng được!
“Sao nào, đồng chí nhỏ?
Có cược không?”
“Không cược.”
Giang Đường kiên định như cũ.
Lưu Kiến Quốc cố gắng thuyết phục đủ kiểu, nhưng cô vẫn không chịu đồng ý.
Ông thật sự rất tò mò, liệu cô có thể nhớ hết từ điển hay không.
Ông suy nghĩ một lát, sau đó lên tiếng: “Thế này đi, đồng chí nhỏ, nếu cô có thể học thuộc từ điển, tôi sẽ sắp xếp cho cô một công việc tại trạm nông nghiệp, thấy sao?”
“Công việc?”
Giang Đường, người vẫn đang chăm chú đọc sách, cuối cùng cũng có chút hứng thú.
“Lương tháng bao nhiêu?”
Cô đặt từ điển xuống, ánh mắt sáng lên:
“Muốn tôi học thuộc theo cách nào?
Đọc xuôi hay đọc ngược?
Hay bắt đầu từ giữa?”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay