Chương 175: Đến Thăm Dò

Bộ truyện: Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện

Tác giả: Chanh Siêu Ngọt

Trong nhà họ Hứa, Hứa Quốc Xương có địa vị tuyệt đối.

Hứa Hạo Nhiên không dám cãi lại.

“Con biết lỗi rồi, ba.

Sau này sẽ không như vậy nữa.”

“Ừm…” Hứa Quốc Xương lạnh nhạt đáp lại một câu, sau đó chuyển sang hỏi:

“Dạo này con học hỏi từ Tần Quốc Thăng thế nào rồi?”

“Ba, ba không phải không biết là ông ấy có đồ đệ mới rồi sao?” Nhắc đến chuyện này, Hứa Hạo Nhiên lại đầy bực tức: “Hồi dạy con, ông ấy đâu có tận tâm như với Giang Đường.”

“Ông ấy không tận tâm với con?

Hay là do con thấy nghiên cứu quá nhàm chán?”

“Không phải!

Ba, không phải đã nói là tự nghiên cứu chỉ có đường chết sao?” Hứa Hạo Nhiên thực sự không hiểu mình sai ở đâu.

Anh ta cũng không hiểu ý ba mình muốn nói gì.

Là muốn anh ta quay lại học với Tần Quốc Thăng sao?

Đúng vậy.

Hứa Quốc Xương chính là có ý này.

Ông ta dẫn theo Hứa Hạo Nhiên đích thân đến văn phòng Tần Quốc Thăng, muốn để anh ta xin lỗi.

“Xin lỗi?”

Hứa Hạo Nhiên trừng mắt: “Ba, con xin lỗi ông ấy làm gì chứ?”

Trí óc Hứa Hạo Nhiên lúc thông lúc không, lúc nãy còn đoán đúng ý của Hứa Quốc Xương, bây giờ lại rơi vào trạng thái mơ hồ.

Anh ta hoàn toàn không hiểu tại sao mình phải xin lỗi Tần Quốc Thăng.

Rõ ràng anh ta chẳng làm gì sai cả!

Hứa Quốc Xương không cho anh ta cơ hội phản bác, nghiêm giọng quở trách:

“Con quá lười biếng!

Không có chút nào của một người trẻ tuổi ham học hỏi cả!”

Hứa Hạo Nhiên: …

Bị mắng một cách đầy khó hiểu.

Nhưng dù có khó hiểu, anh ta vẫn bị ép đi đến văn phòng của Tần Quốc Thăng.

Đến nơi, Hứa Quốc Xương ra lệnh cho anh ta đứng qua một bên, còn bản thân thì tiến lên gõ cửa.

“Lão Tần, lão Tần, ông có trong đó không?”

Thiết kế văn phòng nghiên cứu rất đặc biệt: Phòng phía trước là nơi làm việc, dùng để viết và vẽ bản thiết kế.

Phòng phía sau là một xưởng nhỏ, kín đáo, chỉ có một cửa sổ nhỏ.

Bên trong xưởng chứa nhiều công cụ cắt gọt, đánh bóng, điêu khắc cần thiết.

Dụng cụ thông thường đều được sắp xếp gọn gàng trên bàn làm việc khi không sử dụng.

Hai bên bàn có ghế dài, giúp kỹ sư có thể ngồi xuống và tỉ mỉ gia công linh kiện.

Hiện tại, Giang Đường đang đeo tạp dề, cầm dao khắc, cẩn thận điêu khắc họa tiết lên các mô hình vừa được xưởng gia công gửi đến.

Tần Quốc Thăng cũng ngồi đối diện cô, đeo kính lão, tập trung mài giũa và điều chỉnh kích thước của linh kiện.

Họ chỉ có một bức ảnh để tham khảo, không có số liệu cụ thể.

Vì vậy, mọi tỷ lệ, kích thước, họ đều phải tự tính toán và tinh chỉnh bằng tay.

Tần Quốc Thăng khi làm việc vô cùng chuyên chú.

Thêm vào đó, giữa hành lang bên ngoài và xưởng gia công có một phòng làm việc ngăn cách, nên ông hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi của Hứa Quốc Xương.

Ngược lại, Giang Đường nghe được, bèn nhắc: “Sư phụ, có người tìm thầy.”

“Có người đến à?”

Tần Quốc Thăng đặt đồ trong tay xuống, tháo kính lão, bỏ vào hộp gỗ bên cạnh, sau đó đứng dậy ra mở cửa.

“Tiểu Giang, cứ tiếp tục làm đi.”

Hứa Quốc Xương gõ cửa một lúc lâu, không nghe thấy động tĩnh gì, đã định bỏ đi.

Ngay lúc đó, cửa bỗng mở ra.

“Phó giám đốc Hứa?”

Tần Quốc Thăng nhìn thấy Hứa Quốc Xương, trên mặt thoáng qua vẻ ngạc nhiên.

Rõ ràng ông không ngờ Hứa Quốc Xương lại đích thân đến đây.

Còn Hứa Quốc Xương, khi nghe thấy hai chữ “phó giám đốc” từ miệng Tần Quốc Thăng, trong lòng liền dâng lên một tia khó chịu.

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Phó giám đốc, phó giám đốc… Không thể gọi thẳng là giám đốc sao?

Cứ nhất quyết phải thêm chữ “phó”, là muốn nhắc nhở ông ta rằng luôn có người đè đầu cưỡi cổ sao?

Mặc dù trong lòng bực bội, nhưng trên mặt Hứa Quốc Xương vẫn giữ được nụ cười, khách sáo chào hỏi Tần Quốc Thăng.

Ông ta tỏ vẻ thân thiện, hỏi xem Tần Quốc Thăng đang bận gì mà lại nhập tâm đến mức không nghe thấy tiếng gõ cửa.

Tần Quốc Thăng cũng cười đáp:

“Tôi ngoài nghiên cứu linh kiện thì chẳng có thú vui nào khác.”

“Vừa rồi đọc sách quá say mê, không để ý đến động tĩnh bên ngoài, mong phó giám đốc Hứa thứ lỗi.”

Lời này vừa dứt, ánh mắt Hứa Quốc Xương thoáng hiện lên tia kinh ngạc.

Nhưng ngay lập tức, ông ta lại khôi phục vẻ bình thản.

“Kỹ sư Tần nói gì vậy?

Ông là một trong những trụ cột quan trọng nhất của nhà máy, sự phát triển của chúng ta không thể thiếu những nhân tài như ông!”

“Tôi đến quấy rầy công việc của ông thế này, đáng lẽ tôi mới là người phải xin lỗi.”

Vừa nói, Hứa Quốc Xương liền cúi người khẽ hành lễ.

“Thật ngại quá.”

Tần Quốc Thăng vội vàng đưa tay đỡ ông ta dậy.

“Phó giám đốc Hứa, ông đừng nói vậy!

Tôi chỉ đang làm công việc của mình thôi.”

“Kỹ sư Tần, ông nghe tôi nói…”

Hứa Quốc Xương thuận thế nắm lấy cánh tay Tần Quốc Thăng, giọng điệu trầm xuống, tỏ vẻ chân thành bắt đầu nói về chuyện của Hứa Hạo Nhiên.

Tần Quốc Thăng lập tức hiểu ra.

Hứa Quốc Xương đến đây là muốn xin cho Hứa Hạo Nhiên vào làm trợ lý của ông.

Tần Quốc Thăng suy nghĩ một chút rồi từ chối thẳng thừng.

“Phó giám đốc Hứa, hiện tại tôi không có dự án gì lớn, có một mình Tiểu Giang làm trợ lý là đủ rồi.”

“Kỹ sư Tần, nghiên cứu rất cực khổ.

Tiểu Giang dù sao cũng là phụ nữ, ông không nỡ để cô ấy một mình vất vả đúng không?”

“Hơn nữa, cô ấy cũng không phải người bình thường.

Chúng ta cũng không thể xem cô ấy như một công nhân bình thường được.”

“Có gì không thể?”

Sắc mặt Tần Quốc Thăng nghiêm túc: “Cô ấy đã vào nhà máy, thì phải làm việc như mọi người.”

“Nếu cô ấy chỉ muốn dựa vào thân phận để vào đây an nhàn qua ngày, tôi đã không nhận cô ấy ngay từ đầu rồi.”

Nói xong, Tần Quốc Thăng khẽ gật đầu với Hứa Quốc Xương, rồi bình thản nói: “Tôi còn báo cáo phải viết, không thể tiếp chuyện phó giám đốc Hứa lâu hơn được.”

Vừa dứt lời, ông xoay người quay lại văn phòng, tiện tay đóng cửa.

Hoàn toàn không quan tâm đến việc cha con nhà họ Hứa bên ngoài sẽ nghĩ gì về thái độ này.

Tần Quốc Thăng đương nhiên biết rõ, mục đích thật sự của Hứa Quốc Xương là muốn đưa Hứa Hạo Nhiên vào làm cánh tay đắc lực của ông.

Trước đây, khi nhà máy cơ khí đề xuất con đường tự chủ, Hứa Quốc Xương cùng với một số nhân vật kỳ cựu khác tuy không công khai phản đối, nhưng cũng ngầm ám chỉ rằng tự chủ sản xuất là một lựa chọn phí công vô ích.

Tần Quốc Thăng làm việc ở nhà máy ngay từ khi mới tốt nghiệp, là một trong những nhân viên đời đầu.

Ông đã từng tận mắt chứng kiến nhà máy bị bóp nghẹt vì không thể tự sản xuất linh kiện, bị ép phải phụ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài.

Ông cũng từng thấy cựu giám đốc, vì một linh kiện chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, mà tóc bạc trắng cả đầu, thậm chí phải lén trốn ra phía sau nhà máy để khóc…

Cả đời ông chỉ có một giấc mơ.

Đó là nhất định phải đưa nhà máy đi theo con đường tự chủ sản xuất.

Đây không chỉ là giấc mơ của riêng ông, mà còn là lý tưởng chung của nhiều thế hệ người làm cơ khí!

“Ba, con đã nói rồi mà!

Lão Tần này dựa vào việc mình là nhân viên kỳ cựu, bây giờ đã không còn xem ba và các lãnh đạo ra gì nữa!”

Sắc mặt Hứa Quốc Xương cực kỳ khó coi.

Hứa Hạo Nhiên lập tức nịnh hót, tranh thủ đổ thêm dầu vào lửa.

Hứa Quốc Xương nghe xong, lạnh lùng liếc mắt nhìn con trai, giọng điệu đầy sự khinh thường:

“Vô dụng!”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top