Trong đường hầm tối mịt, khoảnh khắc kim tiêm đâm vào da, toàn thân Từ Bằng Cương như bị cưỡng ép phản ứng, mọi giác quan đều đang gào thét phản kháng.
Sau đó, hai người kia rời đi, thời gian từng chút trôi qua, chẳng thấy cái gọi là nỗi đau đớn giày vò như trong tưởng tượng. Thay vào đó, chỉ là một cơn buồn ngủ nặng nề ập tới.
Đến khi mở mắt lần nữa, cảnh tượng đập vào mắt là bốn bức tường xám trắng bao quanh, bằng phẳng nhẵn nhụi, không một chút trang trí thừa thãi. Từ Bằng Cương đã từng nghi ngờ — đây có phải là địa ngục?
Dù sao thì thuở bé ông ta thường nghe các cụ già đầu thôn nói rằng — con người nếu khi còn sống làm quá nhiều việc thất đức tày trời, chết rồi sẽ bị đày xuống địa ngục.
Với những việc ông ta từng làm, Từ Bằng Cương tự biết mình, chắc chắn không thể lên thiên đường, vậy thì chỉ còn có thể là địa ngục mà thôi.
Rồi sau đó, Lục Phong đẩy cửa bước vào phòng thẩm vấn — gương mặt quen thuộc, xem như là kẻ đối đầu lâu năm.
Mấy năm trước, khi Lục Phong còn chưa làm đại đội trưởng, đã đích thân bắt em trai ông ta là Tiền Chí Hổ. Mấy năm sau, ông ta cũng không thoát được số phận, lại rơi vào tay anh.
Chính vào khoảnh khắc ấy, Từ Bằng Cương bỗng nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, mở miệng thẳng thắn:
“Giang Tranh là người của các anh?”
Lục Phong bước tới chiếc bàn gỗ sẫm màu, kéo ghế sắt đen ngồi xuống. Mãi sau anh mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi cách đó hai mét, ánh mắt sắc như dao.
Anh không trả lời câu hỏi ban nãy của Từ Bằng Cương, chỉ từ tốn mở miệng hỏi ngược lại:
“Tiền Chí Long, trong trang viên có bao nhiêu người như thế, vì sao ông lại chọn đúng Lý Á Tùng làm người thế thân?”
Từ Bằng Cương bật cười khẩy:
“Kính thưa đội trưởng Lục, chẳng lẽ anh không rõ sao?”
Ông ta nhìn thẳng vào ánh mắt của Lục Phong, truy vấn:
“Anh cũng biết trong trang viên có biết bao người, tại sao chỉ có mỗi Giang Tranh là mang hắn ta chạy trốn? Anh thực sự không hiểu nguyên do bên trong sao?”
Ông ta cười tiếp:
“Đội trưởng Lục định moi lời xác nhận từ miệng tôi, đúng không?”
“Vậy thì tôi làm việc thiện một lần,” Từ Bằng Cương nghiêng người về phía trước, khiến chiếc còng sắt trên tay va vào mặt bàn gỗ phát ra tiếng “keng” lanh lảnh, ánh mắt âm trầm khó đoán:
“Các anh đoán đúng rồi, chính là như vậy.”
Nghe vậy, sắc mặt Lục Phong không thay đổi, anh chỉ yên lặng nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mặt, cố tìm kiếm từ biểu cảm của ông ta chút manh mối cho lý do vì sao lại đột nhiên thành thật như thế.
Nụ cười trên mặt Từ Bằng Cương dần thu lại, ông ta đánh giá:
“Muốn biết vì sao tôi lại dễ dàng nói ra thế à?”
Lục Phong nhướng mày nhẹ, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận.
Từ Bằng Cương tiếp tục nói:
“Không chỉ có vậy, tôi còn có thể nói cho các anh biết nhiều hơn nữa. Muốn biết gì? Về Ôn Tiêu? Hay về Lý Á Tùng?”
“Kính thưa đội trưởng Lục, biểu hiện thành khẩn khai báo thế này có thể được khoan hồng xử lý không?”
Khi nói câu này, trên mặt Từ Bằng Cương lộ ra vẻ thâm sâu khó lường. Lục Phong nhìn mãi, bỗng nhiên liền hiểu rõ dụng ý thật sự của ông ta, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt, giọng nói bình thản:
“Tất nhiên là được.”
…
Vào giữa thập niên 80, trình độ sản xuất và hệ thống cung ứng vật tư y tế không thể sánh với hậu thế. Chủng loại, số lượng và chất lượng vật tư đều bị hạn chế, không có đồ bảo hộ vô trùng dư thừa để cấp cho người nhà bệnh nhân dùng khi thăm nuôi, vì vậy, người nhà bệnh nhân tuyệt đối không được phép vào khu hồi sức đặc biệt để thăm bệnh.
Hách Thanh Sơn từng nghĩ tới chuyện tự bỏ tiền ra tìm mối mua một bộ đồ cách ly vô trùng, nhưng cuối cùng vẫn gạt bỏ ý nghĩ hoang đường đó. Dù sao thân phận và chức nghiệp của bọn họ không cho phép làm người mở đầu cho đặc quyền, đặc lệ.
Sáng nay, Tiểu Linh vừa đi làm đã không ngoài dự đoán, lại nhìn thấy viên sĩ quan quân đội đẹp trai kia đang đứng trước cửa.
Người đàn ông mặc bộ quân phục màu xanh lục đậm, dáng đứng thẳng tắp, cao lớn nổi bật, đứng chặn ngay cửa khu chăm sóc đặc biệt, rất thu hút ánh nhìn. Người qua kẻ lại đôi khi còn ngoái đầu nhìn mấy lần.
Nhưng rõ ràng anh chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh, ánh mắt sâu thẳm xa xăm, xuyên qua hành lang ngắn dài vừa phải, nhìn chằm chằm về phía cửa một căn phòng bệnh ở cuối hành lang.
Thấy cảnh đó, trong đầu Tiểu Linh không tự chủ được liền hiện lên ba chữ — vọng thê thạch.
Bước vào phòng thay đồ, bên trong có hai y tá trẻ đang tụm lại tán chuyện rôm rả.
“Ê, sáng nay lúc cậu đến có thấy không? Ngoài cửa có một anh lính mặc quân phục, đẹp trai cực luôn, nhìn quân hàm chắc là trung tá, ít nhất cũng phải là doanh trưởng ấy chứ.”
“Thấy rồi, hôm qua cậu nghỉ nên không biết, người ta đã đứng đấy từ hôm qua rồi cơ.”
“Cậu nói xem, anh ta đứng canh ở đấy là chờ một cô y tá nào trong này hả?”
“Chả biết nữa, cũng có thể chưa có đối tượng thật ấy chứ. Biết đâu là có người thân nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt thì sao?”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Hôm qua, phòng số ba đã tiếp nhận hai bệnh nhân bị thương do trúng đạn, đoán chừng không phải quân nhân thì cũng là cảnh sát. Tối qua đã có một người được chuyển sang phòng bệnh thường rồi.”
Tiểu Linh đi đến, đặt chiếc túi đeo chéo xuống, như một gáo nước lạnh tạt vào giữa không khí mộng mơ của hai cô bạn:
“Đừng mơ mộng nữa, người ta đứng ngoài cửa là vì không yên lòng với bạn gái mình đấy.”
Hai người đồng thanh hỏi dồn:
“Sao cậu biết?”
Tiểu Linh thở dài, kể lại toàn bộ chuyện xảy ra hôm qua:
“Hôm qua buổi trưa tớ ra ngoài nhận cơm hộp do nhà ăn mang tới, anh bộ đội ấy liền đi vòng tới, liên tục hỏi tớ người ở phòng số một bây giờ thế nào rồi, tỉnh chưa, đủ loại câu hỏi, hỏi kỹ còn hơn cả bác sĩ Lưu ấy.
Kết quả, tối tan ca ra ngoài lại gặp lại anh ta lần nữa, vẫn là mấy câu hỏi y hệt như buổi trưa, đoán chừng là cả ngày chẳng rời đi, cứ đứng canh ở đó suốt.”
Hai cô y tá nghe xong đều tặc lưỡi cảm thán:
“Thời buổi này mà còn có đàn ông vừa đẹp trai lại vừa si tình đến thế!”
Tiểu Linh phản bác lại:
“Thế là vì các cậu chưa thấy cô gái phòng số một thôi, dù bị thương nhưng vẫn nhìn ra được là một đại mỹ nhân. Nếu tớ là đàn ông, chắc tớ cũng si tình như vậy.”
“Thôi thôi, không tám chuyện nữa, nhanh thay đồ đi, sắp giao ca rồi!”
Vừa nghe vậy, mấy người đồng loạt tăng tốc, nhanh chóng thay quần áo.
…
Thay đồ xong, Tiểu Linh đến phòng pha thuốc, chuẩn bị thuốc men cho bệnh nhân phòng số một.
Phòng số một là phòng bệnh bốn giường, hiện đang có một cô gái trẻ và hai người già nằm điều trị, còn một giường vẫn còn trống.
Phòng chăm sóc đặc biệt là vậy — bệnh tình bệnh nhân cần được theo dõi liên tục suốt 24 giờ, mà nhân lực và vật lực lại có hạn, cho nên chỉ có thể bố trí theo kiểu phòng bệnh nhiều người.
Tiểu Linh theo trình tự lần lượt truyền dịch cho hai bệnh nhân lớn tuổi, sau đó bước đến giường 03 để thay thuốc cho Mạnh Du Du.
Đang thay thuốc được nửa chừng, Tiểu Linh bỗng giật mình phát hiện bệnh nhân đã tỉnh, đang mở đôi mắt mơ màng nhưng đẹp đến nao lòng nhìn cô.
Tiểu Linh mỉm cười nói:
“Em tỉnh rồi à? Cảm giác thế nào? Để chị thay thuốc xong sẽ đi gọi bác sĩ Lưu tới khám cho em.”
Không ngờ cô gái lại mở miệng hỏi:
“Đồng chí y tá, chị có nhìn thấy một người…”
Cô nói đến đây thì ngập ngừng, như đang suy nghĩ dùng từ gì cho đúng.
Nhưng Tiểu Linh lập tức hiểu ngay:
“Em muốn hỏi bạn trai em à? Anh ấy chắc đang đứng ngay ngoài khu chăm sóc đặc biệt đấy.”
Đôi mắt Mạnh Du Du lập tức sáng lên:
“Vậy… anh ấy có bị thương không?”
Tiểu Linh nhớ lại, hình như không thấy anh ta có vết thương nào rõ rệt. Mà nghĩ lại, đứng suốt một ngày một đêm ở cửa thì chắc chắn không thể là người bị thương rồi. Cô bèn nói:
“Hình như không có.”
Tiểu Linh thấy cô gái khẽ nở nụ cười, dù gương mặt trước mắt mang nét nhợt nhạt đặc trưng của bệnh nhân, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm giác được cái gọi là “diện mạo như hoa đào” mà hồi đi học thầy cô từng giảng trong sách văn — giờ đây như hiện ra rõ mồn một.
Tiểu Linh còn đang đắm chìm trong phút giây tự thưởng thức cái sự văn chương của mình, thì ngay sau đó đã nghe cô gái cất tiếng:
“Chị có thể giúp em nhắn lại với anh ấy không? Nói với anh ấy là em ở trong này rất ổn, anh ở ngoài phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, nhớ ăn đúng giờ, nghỉ ngơi đúng giờ.”
Mạnh Du Du hiểu rất rõ, trong khoảng thời gian cô hôn mê bất tỉnh, chắc chắn anh đã sợ hãi đến mức ăn không ngon ngủ không yên. Anh rất giỏi chăm sóc cô, nhưng lại cực kỳ vụng về trong việc chăm sóc chính mình.
Tiểu Linh làm việc trong bệnh viện bao năm, đã quen nhìn thấy sinh ly tử biệt, vậy mà không hiểu sao, khoảnh khắc ấy lại cảm thấy có chút cảm động. Cô khẽ gật đầu, dịu dàng nói:
“Được, chị hứa với em.”
Rồi nở một nụ cười ấm áp, chân thành chúc phúc:
“Hai người tình cảm thật tốt, đúng là tâm hữu linh tê.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.