Sở Dao điều chỉnh lại cảm xúc, từ tầng bảy đi xuống, rồi vòng tới khoa Ngoại lồng ngực ở tầng bốn.
Khi đến gần quầy y tá, cô đã nghe thấy ba năm cô y tá túm tụm lại trò chuyện rôm rả, cười nói không dứt.
“Mới hôm qua đòi ăn bánh táo chua ở thành tây, người ta chạy xe cả một quãng xa về mang tới thì lại bảo tự nhiên không muốn ăn nữa, giờ lại đổi sang muốn ăn kẹo hồ lô ở phố Phúc Lộc.
Sáng nay tôi đi thay thuốc thì nghe cô ta nói muốn ăn món sữa đông đặc nổi tiếng của huyện Hòa Vân. Hòa Vân cách chỗ mình bao xa chứ, lái xe đi về ít nhất cũng mất ba tiếng. Tôi nói chứ, sao cứ phải ăn đúng ở đó cơ chứ, cửa hàng quốc doanh ngay đầu phố bên kia cũng có bán mà.
Ấy vậy mà người yêu người ta chẳng phàn nàn lấy nửa lời, mặc áo khoác vào rồi đi ngay. Chậc~ chồng tôi mà được phân nửa như thế thì tôi đã lạy tạ trời đất rồi.”
Một người cười hì hì chen vào:
“Trước khi cưới, chồng cậu cũng hay đến chỗ mình đưa đồ lắm mà!”
Người khác cảm thán:
“Công nhận là đẹp thật đấy, nhưng cũng đúng là khó chiều thật. Người như thế lâu dài rồi đàn ông ai chịu cho nổi?”
Đúng lúc đó, Sở Dao gõ nhẹ lên quầy, khẽ ho một tiếng hỏi:
“Xin hỏi, ở khoa Ngoại lồng ngực có bệnh nhân nào tên là Mạnh Du Du không? Nếu có, phiền giúp tôi tra xem cô ấy ở phòng nào.”
Bầu không khí vốn đang rôm rả bỗng như bị bóp nghẹt. Mấy người y tá đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt khác nhau rõ rệt.
Cuối cùng, một y tá trông có vẻ lớn tuổi hơn đôi chút lên tiếng:
“À, Mạnh Du Du ở phòng số 6, đi thẳng chỗ này rồi rẽ trái, đến cuối hành lang thì rẽ phải, là căn phòng thứ ba bên tay phải.”
Cô ta còn hơi nghiêng người ra khỏi quầy, giơ tay chỉ đại khái hướng đi.
Sở Dao gật đầu cảm ơn, rồi rời khỏi quầy. Cô đi dọc hành lang, quẹo theo hướng được chỉ, vừa rẽ qua góc thì đã nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng trước cửa một phòng bệnh cách đó hơn chục mét.
Một tay anh ta xách túi nilon trắng đựng đồ ăn, ngón tay siết chặt quai túi như thể bên trong là vật nặng cả nghìn cân, đến nỗi hai dây nhựa mảnh bị kéo cong cả lên.
Người đàn ông ấy đang nhìn qua ô kính nhỏ trên cánh cửa phòng bệnh, gương mặt nghiêng phủ bóng trầm mặc.
Sở Dao đứng lặng trong giây lát rồi quyết định bước nhẹ về phía anh.
…
Bầu trời xanh biếc như ngọc, lác đác vài dải mây mỏng trôi như bông.
Vườn hoa dưới tầng bệnh viện được quy hoạch khéo léo, hai bên đường là hàng dẻ gai cắt tỉa gọn gàng, tán lá xanh thẫm.
Ở giữa vườn là cụm cây hoàng dương tròn trịa, bên cạnh là những bụi cây nâu đỏ, Sở Dao và Hách Thanh Sơn mỗi người ngồi ở một đầu của chiếc ghế dài bằng gỗ đặt cạnh đó.
Cả hai đều ôm nỗi niềm riêng, chẳng ai mở lời, dù sao cũng không thân thiết.
Giữa mùa đông, được ngồi ngoài trời tắm nắng cũng khá dễ chịu, ánh nắng ấm áp như có thể xua đi một phần u ám trong lòng, thậm chí còn thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Sở Dao mở mắt ra liền thấy người đàn ông kia vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay phải, ánh mắt không rời dù chỉ một giây.
Cô không hiểu, nhìn mãi vào đồng hồ thì có thể thấy được gì chứ? Trên mặt đồng hồ cũng chỉ có kim giây đang tích tắc trôi mà thôi.
Hành động kiên định lạ lùng ấy khiến cô cảm thấy kỳ quặc, nhưng ánh mắt lại bị hút vào không rời đi được. Sở Dao thấy kim giây màu đen vừa chạm đến chấm bạc phía trên cùng của mặt đồng hồ, đúng khoảnh khắc trùng khớp với kim giờ và kim phút — chính xác là mười hai giờ trưa.
Giây tiếp theo, cổ tay của anh rũ xuống đặt lên đầu gối, rồi anh ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà chính của khu nội trú, ánh mắt như hướng thẳng đến một khung cửa sổ cụ thể.
Khoảng hai phút sau, người đàn ông đột nhiên đứng dậy, quay đầu nói với Sở Dao:
“Giờ có thể lên được rồi, nhưng làm phiền cô nói ngắn gọn thôi, cô ấy vừa được tiêm thuốc giảm đau, cần nghỉ ngơi.”
Ngay khoảnh khắc đó, Sở Dao cuối cùng cũng hiểu được — thì ra suốt cả đoạn thời gian vừa rồi, anh đang chờ đợi thời điểm này.
…
Sở Dao nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, cô gái đang nằm trên giường bệnh dường như đã nghe thấy động tĩnh, ánh mắt khẽ động rồi nhìn sang.
Trong một tích tắc, Sở Dao cảm giác như bắt gặp trong mắt cô gái ấy chút thất vọng, một chút bất ngờ, và cả sự mệt mỏi vừa hiện lên đã bị che giấu thật nhanh.
Mạnh Du Du nhoẻn miệng cười, hỏi:
“Sao chị lại tới đây?”
Sở Dao bước tới gần, đáp:
“Bà nội tôi đang nằm viện ở đây, nghe nói em cũng ở bệnh viện này nên ghé qua xem thế nào.”
“Ồ, vậy là tiện đường hả?”
Mạnh Du Du đùa.
Sở Dao không giải thích, chỉ lấy từ túi áo ra một tuýp thuốc mỡ, đặt lên tủ đầu giường:
“Ừ. Trên đường ghé qua hiệu thuốc, tiện thể mua kem trị cước tay chân. Không biết em còn dùng được không?”
Mạnh Du Du chỉ cười, không trả lời rõ ràng.
Lúc Hách Thanh Sơn quay lại tới cửa phòng, thì đúng lúc Sở Dao đang nói:
“Chủ nhiệm Tề cho tôi nghỉ mấy hôm để lo việc nhà xong rồi mới quay lại làm việc.
Thật ra tôi đến đây hôm nay là để nói lời cảm ơn. Nếu không có em tới nhà… tìm tôi, thì có lẽ một người như tôi, đột nhiên mất tích cũng chẳng ai để tâm.”
Mạnh Du Du bĩu môi, giọng có chút không tin nổi:
“Đồng chí Sở Dao, chị xem thường hệ thống quản lý nhân sự của tổ chức quá rồi đó.
Y tế bây giờ đang thiếu nhân lực nghiêm trọng, tự dưng mất một y tá trẻ có tay nghề như vậy, sao có thể không ai quan tâm?
Hôm trước trên xe, Tiểu Lý còn nói với em là cậu ấy tới phòng y tế mà không thấy y tá Sở thì thất vọng lắm đấy.”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Sở Dao là người đầu tiên phát hiện ra Hách Thanh Sơn đang xách đồ bước vào. Hai người như có một sự ăn ý ngầm, phối hợp diễn vai người xa lạ gặp nhau lần đầu trong ngày.
Sở Dao mỉm cười chào hỏi:
“Chào doanh trưởng Hách.”
Hách Thanh Sơn khẽ gật đầu đáp lại lời chào của Sở Dao.
“Anh mua được rồi à?” — Mạnh Du Du mỉm cười hỏi, trong ánh mắt ánh lên sự mong chờ.
“Ừ.”
Hách Thanh Sơn bước đến bên giường. Sở Dao rất biết ý, kịp thời nhường đường. Anh dịu giọng:
“Đường đi hơi xa, em chờ có lâu không?”
Mạnh Du Du cười lắc đầu:
“Không sao.”
Cô còn phối hợp mà liếm liếm môi, vẻ mặt đầy mong đợi:
“Người ta vẫn hay nói, cái gì đợi càng lâu thì khi có được sẽ càng thấy ngon hơn. Nếu dễ dàng có được thì lại chẳng biết trân trọng.”
Hách Thanh Sơn kéo ghế từ dưới gầm giường ra, ngồi xuống, giơ cao túi nilon trắng trong tay lắc lắc:
“Giờ ăn nhé? Ăn khi còn nóng sẽ ngon hơn.”
Mạnh Du Du nghiêng đầu, đôi mắt đen láy đảo qua đảo lại trong hốc mắt, môi mấp máy, lí nhí:
“Có… người… ở đây đó…”
Giọng nhỏ đến mức không nghe rõ.
Hách Thanh Sơn dựa vào hình dáng môi cô mấp máy mà đoán được lời cô nói.
Anh cũng hạ giọng cười nhẹ:
“Ngại à?”
Dạo gần đây Mạnh Du Du chỉ có thể nằm ngửa, không thể tự xoay trở, việc ăn uống đều phải nhờ Hách Thanh Sơn đút cho.
Cô bĩu môi, gương mặt nghiêm nghị giả vờ chính nghĩa lắm:
“Khoe tình cảm nơi công cộng là hành vi rất thiếu đạo đức, chúng ta không thể trở thành loại người như vậy được!”
Sở Dao đứng bên cạnh, chứng kiến màn đối thoại ấy cũng không nhịn được bật cười. Rồi như nhớ tới lời dặn khi nãy của Hách Thanh Sơn lúc còn ở dưới lầu, cô mở lời cáo từ:
“Tôi còn chút việc, đi trước đây. Em dưỡng thương cho tốt, nghỉ lễ lần sau tôi lại tới thăm.”
Sau khi Sở Dao rời đi, Mạnh Du Du lập tức quay sang trách Hách Thanh Sơn:
“Sao anh không lấy ghế mời khách ngồi? Vào là ngồi cái rụp xuống, thế người ta sẽ tưởng mình không hoan nghênh, hoặc là thấy mình làm phiền nên mới chưa nói được mấy câu đã đi rồi đó!”
Hách Thanh Sơn mở túi ni lông, hương thơm sữa béo ngậy liền tỏa ra. Anh cầm thìa múc vào chén, vừa làm vừa nói:
“Lần sau anh chú ý.”
“Còn nữa còn nữa,” — Mạnh Du Du vẫn cằn nhằn không thôi —
“Người ta chào hỏi mà anh chẳng nở nổi một nụ cười, Hách Thanh Sơn, anh đúng là quá… quân nhân rồi đó!”
“Ừm.”
Cô lải nhải, nói cái gì anh cũng gật đầu, đáp lại từng câu một. Hách Thanh Sơn hiểu, cô muốn tranh thủ lúc thuốc còn tác dụng để tỏ ra tràn đầy sức sống, để anh yên tâm.
Cô đã muốn như thế, thì anh phối hợp cùng cô — để cô toại nguyện.
Sau khi ăn xong món sữa đông, Mạnh Du Du dần thiếp đi. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi trong ngày mà cô có thể nghỉ ngơi — hai, ba tiếng đồng hồ sau khi tiêm thuốc giảm đau. Sau đó, hiệu quả thuốc sẽ giảm dần, mà mũi kế tiếp thì phải đợi đến tám giờ tối.
Hách Thanh Sơn ngồi im nhìn cánh tay của cô gái lộ ra khỏi chăn, làn da trắng mịn hơi ánh tím xanh. Anh đi vòng qua phía bên kia giường, chỉnh tốc độ truyền dịch kháng viêm chậm lại một nấc.
…
Không rõ ngủ bao lâu, Mạnh Du Du mở mắt ra, liền thấy người đàn ông chống khuỷu tay lên bàn đầu giường, nắm tay đặt trước trán, đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Anh là thế, ở đâu cũng vậy, kể cả lúc ngủ cũng ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp, trông chẳng khác gì một… học sinh ba tốt tiêu biểu?
Mạnh Du Du bị chính sự ví von hoang đường trong đầu làm bật cười. Cái con người này… gặp ai cũng mặt lạnh như tiền, cứng đờ như gỗ đá, có điểm nào giống hình mẫu mà thầy cô hay lãnh đạo thích nổi chứ!
Cô nhẹ nhàng xoay đầu, lại gần hơn chút để nhìn anh rõ hơn.
Khi tỉnh táo, trông như chẳng có chuyện gì xảy ra. Vậy mà khi ngủ rồi, lông mày vẫn cứ chau lại. Trông vẫn cứ dữ dằn như thế.
Mạnh Du Du rón rén đưa tay ra khỏi chăn, khẽ chạm vào giữa chân mày anh, muốn nhẹ nhàng vuốt thẳng nếp nhăn ấy đi.
Là người yêu của cô, cô không cần anh phải làm tường đồng vách sắt, cũng không cần anh phải đứng mũi chịu sào vì thiên hạ. Điều cô thực sự mong muốn là người đàn ông bằng xương bằng thịt này có thể cùng cô sống một cuộc đời bình thường, lặng lẽ như bao người khác.
Không cần chí lớn, không cần hy sinh. Anh chỉ cần thuộc về cô, chỉ của riêng cô, không của bất kỳ ai khác.
Một ý nghĩ tham lam và ích kỷ — nhưng có lẽ mãi mãi cô sẽ không bao giờ nói ra. Không nói với anh, cũng không nói với bất cứ ai trên thế gian này.
Cô sẽ chỉ giữ nó cho riêng mình, vào những ngày không thể gặp anh, vào những đêm khuya thanh vắng, khi nỗi nhớ trào dâng — cô sẽ lén nghĩ về anh.
Rồi sáng hôm sau tỉnh dậy, cô sẽ lại khoác lên mình một lớp vỏ cứng rắn, học theo anh mà mạnh mẽ bước đi giữa ánh sáng ban ngày, giả vờ như một chiến sĩ can trường không gì làm cô chùn bước, giả vờ như một người luôn luôn tươi sáng.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.