Chương 189: Làm Cao

Suốt nửa tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, vẫn chỉ là một mình Hách Thanh Sơn ngồi kể.

Cuối cùng, anh khẽ nói:

“Cháu không biết nên làm cách nào để xua tan lo lắng trong lòng chú, nên đành kể lại quá trình cháu yêu cô ấy.

Những điều còn lại — cháu sẽ làm cho chú thấy.”

Mạnh Chính Bình ngồi im, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đầu gối.

Nghe đến cuối cùng, ông mới từ tốn vỗ tay một cái “bốp”, tiếng vỗ đều nhịp, lạnh lùng mở miệng:

“Cậu yêu con gái tôi thì sao?

Tôi là cha của con bé, tôi hiểu nó. Trên đời này không chỉ có một người đàn ông biết yêu nó.

Cậu không chắc đã là người xuất sắc nhất, càng không chắc là người yêu nó nhiều nhất.”

Giọng điệu lạnh băng, thái độ ngạo mạn vẫn nguyên si không đổi.

Hách Thanh Sơn nghe vậy, cụp mắt xuống, không biết đang nhìn gì dưới mặt đất.

Anh im lặng một lúc lâu, rồi rất nhẹ nhàng khẽ cười, gật đầu:

“Chú nói đúng. Trên đời sẽ có rất nhiều người ngưỡng mộ cô ấy, và cháu không nhất định là người giỏi giang nhất trong số đó.

Nói thật lòng, khi ngồi ở đây, cháu cũng chẳng có bao nhiêu tự tin hay lợi thế để tranh giành lấy quyền được ở bên Du Du.

Chú là người sinh ra cô ấy, nuôi nấng, cưng chiều cô ấy bao năm — nếu chú kiên quyết phản đối, thì thực sự cháu chẳng có cách nào.”

Nói đến đây, anh ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhưng không né tránh, nghiêm túc tiếp lời:

“Nhưng… cháu muốn phản bác lại một điều chú vừa nói.

Nếu bắt cháu phải thề thốt trước mặt chú rằng: ‘Cháu là người yêu cô ấy nhiều nhất trên đời’, thì câu đó thật sự… sáo rỗng quá, mà cháu cũng nói không nổi.

Không biết chú có tin hay không — nhưng cháu dám hứa: Cháu có thể vì cô ấy mà trao đi tất cả.

Cháu khác cha mình. Đời này, nếu không phải là Du Du, cháu tuyệt đối không cưới ai khác.

Chỉ cần cô ấy không muốn — cháu sẽ không bao giờ dẫn cô ấy về nhà họ Hách, càng không để ai có cơ hội phán xét, bàn tán gì về cô ấy.”

Cho đến lúc này, Mạnh Chính Bình không thể không thừa nhận — người thanh niên trước mặt, rõ ràng đã suy nghĩ chu toàn đến từng điểm ông lo lắng.

Thậm chí chưa cần ông nói ra, cậu ta đã tự mình đưa ra lời giải đáp cho tất cả.

Nhưng…

Mạnh Chính Bình vẫn không bày tỏ chút phản hồi nào.

Vẻ ngoài vẫn cứng rắn, như một khối đá lạnh, không dễ gì lay chuyển.

Hách Thanh Sơn chậm rãi quay sang nhìn ông, rồi hỏi: “Chú biết vết sẹo ở mặt trong cánh tay trái của Du Du là từ đâu mà có không?”

Mạnh Chính Bình chưa từng thấy tận mắt.

Nhưng vợ ông từng nói hôm kia khi giúp con thay áo, phát hiện trên tay có một vết sẹo dài, trông không giống vết thương mới — chắc đã có từ trước.

Khi bà hỏi, Du Du chỉ ậm ừ cho qua.

Mạnh Chính Bình không đổi giọng: “Nói đi.”

Ánh đèn đường vàng vọt hắt bóng chéo trên sống mũi cao thẳng.

Hách Thanh Sơn thu lại tầm mắt, chậm rãi kể:

“Ngày đó cô ấy cùng tổ công tác đi khảo sát địa hình. Lúc xuống núi, cháu không cẩn thận đạp trúng mìn. Cô ấy nhận ra không thấy cháu quay về, bèn một mình quay ngược lại tìm.

Thấy cháu đang định tự gỡ mìn, cô ấy nói sẽ chạy về xin cứu viện.

Trên đường chạy xuống núi, cô ấy dùng dao găm rạch tay — để đánh dấu đường quay lại.”

Anh dừng một chút, giọng hơi khàn đi: “Nhờ thế, cuối cùng cháu mới được cứu.”

Mạnh Chính Bình khẽ rùng mình.

Môi mấp máy định nói gì, nhưng lời đến cổ họng lại nghẹn lại.

Một lúc sau, khi cảm xúc ổn định, Hách Thanh Sơn nói tiếp:

“Cháu kể chuyện này — không phải để chứng minh con gái chú yêu cháu đến mức nào, cũng không phải để lấy điều đó ép chú phải đồng ý.

Cháu không muốn có một ngày Du Du bị giằng co giữa tình thân và tình cảm. Cô ấy sẽ khổ tâm, và cháu không bao giờ muốn thấy cô ấy như vậy.

Cháu chỉ muốn xin chú… cho cháu một cơ hội. Một cơ hội ở bên cô ấy, dùng cả đời mình để đáp lại tất cả những gì cô ấy từng làm vì cháu.”

Hách Thanh Sơn ngẩng đầu, nhìn lên ô cửa sổ nơi có ánh đèn mờ phía xa trên tầng cao, như thì thầm một câu gì đó:

“Cháu đã hứa với cô ấy — rằng sẽ cùng sống đến năm chín mươi chín tuổi. Cháu thật sự không muốn thất hứa.”

Câu nói quá khẽ, Mạnh Chính Bình không nghe rõ.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Nhưng ông lại thấy rõ ánh sáng chân thành, dịu dàng lấp lánh trong mắt người bên cạnh. Một ánh nhìn… khiến người ta không thể không động lòng.

Vừa bước vào phòng, ánh mắt của hai người phụ nữ trong phòng đồng loạt bắn tới.

Mỗi người… một kiểu dò xét riêng.

Mạnh Du Du dứt khoát lật bài: “Ba nói gì với anh ấy vậy?”

Mạnh Chính Bình làm bộ ngây ngô: “Nói với ai cơ?”

Mạnh Du Du trừng mắt, không nói lời nào, chỉ nhìn ông chằm chằm như sắp bật chế độ “bạo loạn”.

Ông thở dài, xua tay: “Làm gì mà nhìn ba dữ vậy? Sợ ba ăn thịt cậu ta chắc?”

“Ba đã nói gì với cậu ta rồi… Ba nói thẳng với nó — nó không xứng với con gái ba, tốt nhất là biết điều một chút, sớm dẹp bỏ mộng tưởng hão huyền trong đầu đi.”

“Ba!” — Mạnh Du Du cao giọng gọi, giọng ngập tràn oán trách, “Sao ba lại có thể nói như vậy?”

Mạnh Chính Bình đập bàn, không chút nhún nhường: “Sao lại không thể?

Ba nuôi con lớn ngần này, từ nhỏ đến lớn chưa từng nỡ đánh con một cái, da dẻ trắng trẻo mềm mịn, con rời nhà đi mới có mấy tháng đã về thành ra tay chân đầy sẹo vì một thằng đàn ông, con còn dám có lần sau nữa thì đừng nhận ba là ba!”

Mạnh Du Du nghẹn lời, tức đến mức xoay người, giận dỗi quay mặt đi không thèm nhìn ông nữa.

Lúc này, Hồ Thư Lan kịp thời ra làm người hoà giải:

“Cha con có chuyện gì thì nói từ từ, bình tĩnh lại, đây là bệnh viện, có phải chợ đâu mà ồn ào vậy!”

Nói xong, bà liền kéo Mạnh Chính Bình ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa còn không quên dặn:

“Du Du, mẹ ra ngoài nói chuyện với ba con chút, con cứ nghỉ ngơi đi, đừng giận nữa, có vết thương mà cứ tức giận thì chậm lành lắm.”

Mạnh Du Du nghẹn một tiếng: “Vâng…” — giọng nhỏ nhưng lộ rõ vẻ bướng bỉnh.

Hành lang bên ngoài.

Hồ Thư Lan cũng đã bắt đầu nổi cáu:

“Mạnh Chính Bình, lúc anh xuống dưới em đã dặn anh rồi, có chuyện thì nói cho tử tế vào!”

Mạnh Chính Bình nhướng mày:

“Anh nói chẳng tử tế chắc? Anh thấy bọn anh trao đổi cũng được mà.”

“Trao đổi?” — Hồ Thư Lan như không tin nổi tai mình.

“Cậu ta… thái độ cũng được, bình thường thì kiêu lắm đấy, thế mà hôm nay có thể ngồi trước mặt anh, nói tới mức đó — cũng coi như có thành ý.

Chuyện cần hứa thì cũng hứa đủ, lập trường cũng khá vững vàng.” — Mạnh Chính Bình nói, còn gật gù ra vẻ hài lòng.

Hồ Thư Lan mù mờ: “Ý anh là sao?”

“Ý là tạm thời qua cửa được rồi, tạm tạm thôi, nhưng về sau phải theo dõi tiếp.” Ông ta nói tỉnh bơ.

“Ơ… không phải anh nhất quyết phản đối chúng nó à?”

“Thì anh cũng đâu có rảnh làm mấy chuyện như ba của Chúc Anh Đài đâu!

Em nhìn con gái mình đi, cánh bay giờ cứng rồi, cái tính thì ngang như cua, ai mà ép nổi con bé?”

Nói tới đây, giọng ông chùng xuống, mang theo vài phần chua chát:

“Nói thật lòng… anh cũng chẳng muốn để con bé vướng vào chuyện nhà họ Hách.

Nhưng chuyện đã tới nước này, bọn nhỏ nó đã yêu nhau rồi, thì bậc làm cha mẹ như mình cũng không cản được. Mỗi người có số, có đường riêng phải đi thôi…”

Hồ Thư Lan vẫn thấy khó hiểu:

“Nhưng nếu anh không định chia rẽ chúng nó, sao lúc nãy lại căng thế với cái cậu kia?”

“Xì! Anh dễ dãi quá thì cậu ta chẳng phải được nước làm tới à?

Mới tí tuổi đầu, muốn cưới con gái anh thì cũng phải chịu được vài ba trận lửa thử vàng chứ?

Còn ai nói anh không định chia rẽ chúng nó?

Nếu cậu ta mà không ra gì, anh đánh chết cũng không gật đầu đồng ý!

Nhưng giờ thì sao? Phải làm cao, phải ‘ra oai phủ đầu’.

Sau này lỡ đâu con bé có chịu thiệt thòi gì, anh còn có lý do mà tới tính sổ. Giờ không thử xem nó có thật dám gánh vác hay không, lỡ đâu chỉ giỏi nói miệng thì sao?

Mà nói đi cũng phải nói lại…” Ông liếc nhìn vợ, chậm rãi kết luận — “Nhìn sơ thì cậu ta có vẻ đáng tin hơn cha mình. Biết gánh trách nhiệm.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top