Vốn dĩ không có nhắc đến cô ấy, nhưng chỉ vì một câu nói của cô, bầu không khí gượng gạo giữa cha vợ và con rể bỗng chốc trở nên hài hòa hơn.
Hà Lập Nghiệp mỉm cười gật đầu: “Vậy thì cũng làm phiền Đường Đường và Trường Chinh rồi, còn đặc biệt đến đón cậu.”
“Không phiền đâu ạ, bọn cháu đi xe đến mà.”
Giang Đường nghiêm túc giải thích.
Hà Lập Nghiệp bật cười ha hả.
Chả trách cháu trai lại cưng chiều Giang Đường đến thế, ngay cả ông cũng nhận ra rằng cô bé này thật sự đáng yêu vô cùng.
Mọi người nói chuyện đôi câu rồi nhanh chóng rời khỏi nhà ga, lên xe trở về khu nhà gia đình quân đội.
Lúc đi đón Hà Lập Nghiệp, Thành Quốc Viễn là người lái xe.
Nhưng trên đường về, để tiện trò chuyện, Lục Trường Chinh đổi chỗ cầm lái, Giang Đường ngồi ghế phụ, còn ba cha con nhà họ Hà ngồi ở hàng ghế sau.
Dọc đường đi, Hà Lập Nghiệp nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy tuyết đọng trắng xóa, cuối cùng không nhịn được mà hỏi Hà Văn Tĩnh:
“Mẹ con có gây khó dễ gì cho con không?”
“Tính tình của mẹ con, nếu có nói gì khó nghe, con với Quốc Viễn đừng để trong lòng.”
Dù không quá thân thiết với Thành Quốc Viễn, nhưng Hà Lập Nghiệp vẫn không muốn thấy cuộc hôn nhân của con gái bị ảnh hưởng bởi người khác, nhất là khi người đó lại là vợ cũ của ông – mẹ ruột của con gái mình.
Ông không muốn Thành Quốc Viễn vì Đới Sương mà có thành kiến với Hà Văn Tĩnh, càng không muốn bà ta trở thành ngòi nổ gây tranh cãi giữa vợ chồng con gái.
“Ba, ba đừng lo, Quốc Viễn không phải người hồ đồ đâu ạ.”
Hà Văn Tĩnh nhẹ giọng trấn an để ba cô yên tâm.
Ngồi dựa vào cửa sổ ở hàng ghế sau, Thành Quốc Viễn cũng tiếp lời ngay sau đó, thể hiện rõ lập trường của mình:
“Ba, Văn Tĩnh nói đúng đấy, ba đừng lo lắng quá.”
“Con hiểu rõ mọi chuyện mà.”
Thành Quốc Viễn rất rõ ràng phải trái.
Hà Lập Nghiệp nhẹ nhàng gật đầu.
Sự yêu mến dành cho cậu con rể mới gặp lần đầu lại tăng thêm vài phần.
Ông càng thêm hài lòng với lựa chọn của con gái.
Người ta vẫn nói “Đàn ông sợ vào nhầm nghề, phụ nữ sợ lấy nhầm chồng”.
Dù Hà Lập Nghiệp tin rằng nếu con gái mình có lấy nhầm chồng, ông cũng có thể chống lưng cho con.
Nhưng nếu ngay từ đầu đã chọn đúng người thì chẳng phải tốt hơn sao?
Vì đã hoàn toàn chấp nhận Thành Quốc Viễn, Hà Lập Nghiệp cũng thấy dễ dàng nói ra những chuyện khó mở lời.
“Văn Tĩnh, sau khi con và anh con về đơn vị, ông bà ngoại con có tìm ba, bảo ba quay lại với mẹ con.”
Bọn họ nói gì mà phụ nữ ly hôn chẳng khác nào chết đi một nửa, rằng Đới Sương đã gả vào nhà họ Hà bao nhiêu năm, dù không có công lao cũng có khổ lao, ba không nên đối xử với bà ta như vậy…
Ban đầu, Hà Lập Nghiệp cũng có chút mềm lòng.
Nhưng mềm lòng thì mềm lòng, đầu óc ông vẫn rất tỉnh táo—ông và Đới Sương vốn dĩ không cùng chí hướng.
Ông dự định tìm bà ta nói chuyện, bảo bà ta ngăn bố mẹ mình lại, đừng có suốt ngày chạy đến đơn vị làm loạn.
Chuyện bị đồn ầm lên, không chỉ ông mất mặt, mà nhà họ Đới cũng chẳng vẻ vang gì.
Đới Sương vốn là người kiêu ngạo, khi biết hành vi của cha mẹ mình thì lập tức ngăn cản.
Bà ta chưa từng đặt tâm tư lên người Hà Lập Nghiệp, đối với một người đàn ông mà bà ta không thể kiểm soát, buông tay thì buông tay thôi.
Nhưng Hà Văn Tĩnh thì khác.
Con gái là đứa mà bà ta đã vạch sẵn kế hoạch từ nhỏ, vậy mà một ngày nọ, đứa bé đó lại thoát khỏi tầm kiểm soát của bà ta—chuyện này bà ta không thể chấp nhận được.
Người không có quan hệ máu mủ, nếu không thể thao túng thì có thể từ bỏ bất cứ lúc nào.
Nhưng Hà Văn Tĩnh thì không.
Cô là máu thịt rứt ra từ cơ thể bà ta, là sự tiếp nối của sinh mệnh bà ta, nên nhất định phải đi theo con đường bà ta định sẵn.
Chỉ có dưới sự giám sát của bà ta, Hà Văn Tĩnh mới không đi sai đường, mới có thể trở nên xuất sắc hơn người.
Chính vì vậy, Đới Sương mới lặn lội đến tận đây tìm con gái…
Nói xong, Hà Lập Nghiệp chỉ cảm thấy vô cùng áy náy với Hà Văn Tĩnh, cũng áy náy với Thành Quốc Viễn.
“Ba, bây giờ mẹ con với ba đâu còn là vợ chồng nữa.
Chuyện bà ấy làm, ba cũng đâu thể quản được, nên không cần phải thấy có lỗi.”
Hà Văn Tĩnh lên tiếng an ủi Hà Lập Nghiệp.
Ngồi ở ghế trước, Giang Đường cũng nghiêm túc gật đầu đồng tình.
“Trước đây khi cậu nhỏ kết hôn với mợ, cậu còn không quản được bà ấy, bây giờ chắc chắn càng không thể rồi.”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Hà Lập Nghiệp: …
Ông biết rõ mấy đứa trẻ này đang an ủi mình, nhưng sao nghe mà lại thấy kỳ kỳ thế nhỉ?
Dù sao thì… bọn chúng nói cũng đúng.
Chỉ là nghe xong, trong lòng vẫn có chút cảm giác không thoải mái mà thôi.
…
Mọi người trở về khu nhà gia đình quân đội, trước tiên sắp xếp chỗ ở cho Hà Lập Nghiệp, rồi Lục Trường Chinh đi trả xe.
Những người còn lại bắt đầu chuẩn bị bữa cơm tất niên.
Hà Lập Nghiệp ngồi ở nhà con gái một lúc, nhìn thấy Thành Quốc Viễn bận rộn trong bếp, trong lòng càng thêm hài lòng, liên tục gật đầu.
Nhưng rồi ông vẫn không kìm được mà muốn đi tìm Đới Sương, xem tình hình bên đó thế nào.
Hà Lập Nghiệp chính là người mềm lòng.
Dù đã dứt khoát ly hôn, ông vẫn không thể tuyệt tình hoàn toàn.
Hà Văn Tĩnh biết rõ tính cha mình, nên đành phải đi cùng ông đến nhà khách thị trấn để xem tình hình mẹ cô ra sao.
Khi đến nơi, họ mới biết Đới Sương không có ở đó.
Nhân viên quầy lễ tân ở tầng một cho biết, hình như bà ta đã đến trạm y tế thị trấn để tiêm thuốc, nói là bị bệnh.
Nghe tin Đới Sương bị ốm, Hà Lập Nghiệp hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm, chỉ cảm ơn nhân viên lễ tân:
“Cảm ơn đồng chí.”
Lễ tân cười hỏi: “Hai người đến tìm đồng chí Đới à?
Hình như cô gái trẻ kia vẫn đang ở trong nhà khách, tôi có cần gọi cô ấy xuống không?”
“Đới Minh Na ở đây?
Cô ta không đi cùng bà ấy đến trạm y tế sao?”
Hà Lập Nghiệp khá bất ngờ.
Nhân viên lễ tân cười đáp: “Không biết giữa họ xảy ra chuyện gì, sáng nay cãi nhau rất lớn, sau đó cô gái trẻ kia rời đi, còn người lớn tuổi thì vẫn ở trong phòng.”
Bọn họ cũng không biết Đới Sương bị bệnh, mãi đến khi nhân viên dọn dẹp lên làm vệ sinh mới phát hiện mặt bà ta đỏ bừng khác thường, khuyên bà ta nên đi khám.
Khi Đới Sương đến trạm y tế, Đới Minh Na không có mặt ở nhà khách.
Sau đó Đới Minh Na quay về, nhân viên cũng có báo lại cho cô ta, nhưng cô ta chẳng hề bận tâm, cũng không đi thăm Đới Sương.
“Cô ta…?”
Hà Lập Nghiệp không dám tin, Đới Minh Na lại đối xử với Đới Sương như vậy.
Hà Văn Tĩnh thì chẳng hề ngạc nhiên.
“Chỉ có bà Đới là nghĩ Đới Minh Na là đứa tốt thôi.
Ai mà chẳng biết cô ta là kẻ thực dụng, chỉ biết lợi dụng người khác?”
“Cô ta bợ đỡ bà Đới chỉ để có cuộc sống tốt hơn.
Nếu không, chỉ với mức lương ít ỏi của cha mẹ cô ta, làm sao có thể giúp cô ta ăn ngon mặc đẹp?
Làm sao giúp cô ta vào bệnh viện của bà Đới làm y tá?”
Hà Văn Tĩnh cười lạnh.
Cô sớm đã nhìn thấu bản chất của Đới Minh Na.
Cô tin rằng cha mẹ mình cũng nhận ra điều đó, chỉ là họ thấy không đáng bận tâm, nên giả vờ như không biết mà thôi.
Thực sự nghĩ rằng Đới Minh Na hiếu thuận, hết lòng với Đới Sương sao?
Hà Văn Tĩnh thấy buồn cười.
…
Hai cha con vừa rời khỏi nhà khách thì đúng lúc gặp Đới Sương vừa tiêm xong trở về.
Cơn sốt cao từ tối qua khiến gương mặt bà ta không còn sắc hồng như hôm qua nữa.
Vừa mới tiêm xong, trông bà ta vô cùng mệt mỏi.
Bà ta dường như không ngờ sẽ gặp Hà Lập Nghiệp ở đây.
Hơn nữa, lại còn là trong tình trạng chật vật nhất của bản thân.
“Anh đến đây làm gì?
Hai cha con anh đến để chế giễu tôi sao?”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay