“Con thì biết cái gì?”
Hứa Quốc Xương xoay người, nghiêm khắc quát Hứa Hạo Nhiên:
“Dù con bé có ngốc đến đâu, thì nó vẫn là người của Tần Quốc Thăng, là đệ tử mà ông ta đích thân thu nhận.”
“Con thông minh như vậy, sao không được Tần Quốc Thăng giữ lại?”
Lời nói của Hứa Quốc Xương không chút nể nang.
Hứa Hạo Nhiên khựng lại, ấp úng: “Ba, con…”
“Thôi đừng nhiều lời.”
Hứa Quốc Xương giơ tay cắt ngang:
“Tần Quốc Thăng không bao giờ giữ người ngu ngốc bên cạnh.”
Ngược lại, mọi người luôn cảm thấy Giang Đường không quá thông minh, nhưng biết đâu đó chính là điểm đặc biệt của cô.
Có thể giấu sự thông minh của mình, giả vờ ngốc nghếch, khiến người khác mất cảnh giác.
Dùng cách đó để đánh lạc hướng ánh nhìn của mọi người.
Hứa Quốc Xương bắt đầu tò mò, rất muốn biết Giang Đường thực sự là người như thế nào.
Hy vọng La Linh sẽ không làm ông ta thất vọng.
…
Giang Đường gặp người mới.
Khi đến trước văn phòng, Giang Đường bất ngờ phát hiện có thêm một chiếc bàn ngoài cửa, một nữ đồng chí trẻ tuổi đang lau dọn bàn ghế.
Nghe thấy tiếng bước chân, cô ta ngẩng đầu lên, nở nụ cười tươi tắn:
“Chào buổi sáng, đồng chí Giang Đường.”
Giang Đường “ồ” một tiếng, ánh mắt hờ hững lướt qua La Linh.
La Linh vẫn giữ nụ cười trên môi, chủ động giải thích lý do mình xuất hiện ở đây:
“Sau khi thảo luận, ban lãnh đạo nhà máy đã quyết định bố trí trợ lý sinh hoạt cho các thợ bậc 17.
Tôi rất vinh hạnh được chọn để hỗ trợ kỹ sư Tần.”
“Sau này chúng ta sẽ là đồng nghiệp, nếu đồng chí Giang có việc gì cần cứ dặn dò tôi, tôi nhất định sẽ làm tốt.”
Nụ cười của La Linh đầy vẻ thân thiện, giọng điệu mang theo sự lấy lòng rõ rệt.
Nhưng Giang Đường chỉ hờ hững đáp một tiếng “ồ”, rồi bước qua cô ta, lấy chìa khóa từ trong cặp ra mở cửa văn phòng.
La Linh đứng yên một bên, ánh mắt cụp xuống, không hề tỏ vẻ tò mò hay ngó nghiêng.
Từ thái độ này, có vẻ như cô ta thực sự rất chuyên nghiệp và tận tâm với công việc.
Không nhìn những gì không nên nhìn.
Nhưng Giang Đường lại không cảm thấy nên khen cô ta, bởi vì trên người La Linh có một mùi vị rất quen thuộc—giống hệt như trên người Hứa Quốc Xương.
Cô quay đầu nhìn La Linh một chút.
La Linh vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn trên môi: “Đồng chí Giang Đường, có chuyện gì sao?”
Giang Đường lắc đầu.
“Không có gì.”
Nói xong liền đi vào văn phòng.
Vừa ngồi xuống chưa lâu, Tần Quốc Thăng cũng đến.
Nhìn thấy La Linh bên ngoài, ông hơi sững sờ, nhưng cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào phòng.
Dù La Linh không bước vào văn phòng, nhưng việc cô ta ngồi ngay bên ngoài khiến Tần Quốc Thăng khi muốn nói chuyện với Giang Đường cũng phải cẩn trọng hơn.
Có rất nhiều chuyện không thể tùy tiện bàn bạc nữa.
“Tiểu Giang, kỳ nghỉ Tết của con thế nào?”
Nếu không thể nói chuyện công việc, thì đổi sang chủ đề khác vậy.
Giang Đường gật đầu:
“Ngày nào cũng ăn no rồi sang nhà chị dâu chơi với em bé, rất vui.”
“Vui là tốt rồi, mùa đông ở nhà mà không có chỗ đi chơi thì chán lắm.”
Hai người thỉnh thoảng nói vài câu, La Linh dựng tai lên nghe, nhưng không phát hiện điều gì hữu ích.
Có điều, cô ta có thể khẳng định một điều—cô gái có vẻ ngoài ngốc nghếch này, thực sự là một người chậm chạp.
Nói chuyện không nhiều, mà cũng chẳng lanh lợi gì.
Cả ngày làm việc, trừ khi Tần Quốc Thăng chủ động hỏi chuyện, nếu không Giang Đường gần như không mở miệng.
La Linh lợi dụng cơ hội mang nước nóng vào phòng để quan sát, phát hiện Giang Đường đang xem truyện tranh…
Cái gì đây?
Không phải là thanh niên triển vọng của phòng nghiên cứu sao?
Hóa ra đi làm cũng lười biếng, cũng trốn việc như bao người khác.
Cả một ngày trôi qua, La Linh vẫn không tìm thấy bất kỳ điểm bất thường nào giữa Giang Đường và Tần Quốc Thăng.
Nhưng cô ta cũng không vì thế mà mất cảnh giác.
…
Đến giờ tan ca, Giang Đường là người đầu tiên thu dọn đồ đạc, nhét truyện tranh vào cặp sách.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“Sư phụ ơi, con về đây.”
Người đúng giờ tan ca, tuyệt đối không chậm trễ dù chỉ một phút.
Tần Quốc Thăng cũng đang thu dọn đồ, gật đầu: “Được, đợi tôi một lát, cùng đi.”
“Ồ!”
Chỉ hai phút sau, Tần Quốc Thăng đã thu xếp xong, hai người cùng nhau rời khỏi.
La Linh đứng đó, nở nụ cười tiễn họ, ánh mắt còn nhìn theo bóng dáng cả hai đến khi họ đi xa.
Ra khỏi xưởng, lúc không có ai xung quanh, Tần Quốc Thăng lấy ra một tờ giấy, lặng lẽ đưa cho Giang Đường.
Giang Đường liếc nhìn một cái, ngoan ngoãn cất vào cặp sách.
…
Đến tối, trước khi đi ngủ, Giang Đường tò mò ôm lấy Lục Trường Chinh, vùi mặt vào người anh mà ngửi lấy ngửi để.
Rồi cô lẩm bẩm đầy nghi hoặc.
“Kỳ lạ thật.”
“Em với anh có mùi giống nhau là bình thường, nhưng sao bọn họ cũng có mùi giống nhau?”
Lục Trường Chinh bị cô vợ nhỏ của mình làm cho bật cười, cánh tay ôm eo cô siết chặt hơn, kéo cô vào sát người mình, cằm anh khẽ tựa lên đỉnh đầu cô.
“Sao thế?
Ngày đầu tiên đi làm có chuyện gì khiến bảo bối nhà anh băn khoăn vậy?”
“Là mùi ấy.”
Giang Đường cau mày, thành thật đáp.
Cô ngửa đầu nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt long lanh đầy thắc mắc.
“Chúng ta ngủ cùng nhau mỗi ngày, anh còn uống máu em, nên mùi của anh giống em là đương nhiên.”
“Ừ, đúng vậy.”
Lục Trường Chinh cười đáp, kiên nhẫn chờ cô nói tiếp.
“Nhưng mà, tại sao La Linh lại có cùng mùi với phó giám đốc Hứa?”
“Phó giám đốc Hứa lớn hơn La Linh nhiều tuổi, hai người họ cũng không phải vợ chồng, thì đâu có lý do gì để có mùi giống nhau chứ?”
Giang Đường nghĩ mãi mà không hiểu nổi.
Nhưng điều khiến cô băn khoăn thì Lục Trường Chinh chỉ cần suy nghĩ một lát là đã hiểu ngay.
Cái cô La Linh kia có quan hệ nam nữ không bình thường với Phó giám đốc Hứa Quốc Xương.
Một cuộc giao dịch tiền – quyền ư?
“Ở xưởng của em, La Linh giữ chức vụ quan trọng lắm à?”
“Không đâu.
Trước đây, cô ta làm ở dây chuyền sản xuất, nhưng hôm nay đi làm thì lại chuyển đến văn phòng bên ngoài chỗ của em và sư phụ, nói là làm trợ lý sinh hoạt của bọn em.”
Giang Đường thành thật kể lại.
Lục Trường Chinh hơi nhíu mày.
Chỉ là một trợ lý sinh hoạt thôi mà, không đáng để một cô gái trẻ chấp nhận bán rẻ thân xác, dây dưa với một người đàn ông đáng tuổi cha mình.
Chắc chắn ở đây còn có thứ gì đó mà anh chưa nghĩ ra.
Đầu óc anh xoay chuyển nhanh chóng, tay to nhịp nhàng vỗ nhẹ sau lưng cô vợ nhỏ.
Giang Đường ngước nhìn gương mặt trầm ngâm của anh, mắt chớp chớp đầy tò mò.
Cô không lên tiếng, thậm chí còn cố gắng nín thở để không làm phiền anh suy nghĩ.
Chẳng mấy chốc, Lục Trường Chinh đã có đáp án.
Nhìn xuống, anh phát hiện cô gái nhỏ trong lòng mình đang chăm chú nhìn mình đến quên cả chớp mắt.
Anh buồn cười, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô: “Sao thế?
Nhìn đến ngốc luôn rồi à?”
“Anh đẹp trai quá.”
Giang Đường không do dự mà khen ngay.
Lục Trường Chinh lập tức bật cười, cánh tay siết nhẹ, kéo cô từ tư thế nửa nằm sang ngồi thẳng trên đùi anh.
“Bảo bối nhà anh mới là người đẹp nhất.”
“Vậy thì anh là người đẹp nhì.”
“Ừ, đúng rồi.
Em đẹp nhất, anh đứng thứ hai, chúng ta sinh ra là để dành cho nhau.”
Anh đã nghĩ thông suốt nhiều chuyện, không muốn lãng phí buổi tối tuyệt vời này nữa.
Phải dành thời gian hôn hít ôm ấp cô gái đẹp nhất thế gian, làm những chuyện ngọt ngào thân mật, để xem anh có thể nhanh chóng đẹp lên hay không!
“Lục Trường Chinh, anh lừa em!”
Giang Đường không chút do dự vạch trần anh: “Rõ ràng chỉ có cơ thể rắn chắc lên thôi, chứ ngoại hình đâu thể thay đổi nhờ làm chuyện này được.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

truyện hay