Chương 195: Gặp cướp chặn đường

Bộ truyện: Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện

Tác giả: Chanh Siêu Ngọt

Giang Đường phản ứng cực nhanh, một tay chống vào lưng ghế phía trước, giữ vững cơ thể để không bị va đập.

Đồng thời, tay còn lại cô nắm chặt cổ áo Tần Quốc Thăng, kéo ông lại, ngăn không cho ông lao về phía trước.

Trong xe có tổng cộng hai mươi hành khách, cộng thêm tài xế và phụ xe, tổng cộng hai mươi hai người.

Chỉ có hai thầy trò bọn họ là bình an vô sự.

Những người còn lại, không ai thoát khỏi cú va chạm.

Người nào có ghế phía trước thì đập mạnh vào lưng ghế.

Người ngồi ghế đầu hoặc đứng gần lối đi thậm chí còn bị hất văng xuống sàn xe.

Chỉ trong chớp mắt, trong xe vang lên tiếng kêu đau liên tục.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

Những người bị ngã lồm cồm bò dậy, ôm đầu đau đớn, lớn tiếng hỏi.

Không ai có thể trả lời họ.

Tài xế không thắt dây an toàn, đầu đập thẳng vào kính chắn gió phía trước.

Trán ông ta bê bết máu, nhìn qua vô cùng đáng sợ.

Phụ xe cũng không khá hơn, đập đầu vào cửa xe, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Mọi người trong xe trố mắt nhìn nhau, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Giang Đường quan sát xung quanh, phát hiện vị trí hiện tại của họ là giữa một cánh rừng.

Con đường nhựa chạy xuyên qua khu rừng rậm rạp, kéo dài tít tận chân trời.

Hai bên đường cây cối rậm rạp, nếu có người ẩn nấp bên trong, chắc chắn không ai phát hiện ra được.

Cô từ từ đứng lên.

“Sư phụ, nơi này trông giống hệt mấy chỗ mà bọn cướp hay ẩn nấp trong tranh liên hoàn họa.”

(*Liên hoàn họa: Truyện tranh minh họa liên tiếp, rất phổ biến trong thời kỳ trước.)

“Hử?”

Tần Quốc Thăng ngẩn ra, sau đó bật cười.

“Không đâu, bây giờ quản lý chặt lắm, làm gì còn…”

Chữ “cướp” còn chưa kịp thốt ra, một loạt tiếng đập cửa xe liền vang lên, cắt ngang lời ông.

Mọi người trong xe lập tức quay đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra.

Chỉ thấy bên ngoài cửa xe có một cô gái trẻ cõng theo một đứa bé trên lưng.

Bên cạnh cô ta là một bà lão gù lưng, mặt đầy nếp nhăn, giọng nói khàn khàn, cười cầu khẩn nhìn bọn họ.

“Đồng chí ơi, cháu trai tôi đột nhiên phát bệnh, có thể cho chúng tôi đi nhờ một đoạn vào trấn để khám bệnh không?”

Nhìn bà lão lom khom tội nghiệp, những hành khách trong xe bắt đầu dao động.

Một số người còn nhìn nhau, có người ngồi gần cửa đã giơ tay định mở chốt cửa.

“Họ giả vờ đấy.”

Giang Đường nhẹ nhàng lên tiếng.

Người định mở cửa liền khựng lại, quay đầu nhìn cô.

Hoặc đúng hơn là nhìn về phía Tần Quốc Thăng.

Dù sao, so với Giang Đường, lời nói của ông rõ ràng có sức thuyết phục hơn nhiều.

Mọi người trong xe đồng loạt nhìn về phía Tần Quốc Thăng, ánh mắt mang theo sự dò hỏi—có thật như lời cô học trò nhỏ của ông nói không?

Tần Quốc Thăng quay đầu, hỏi Giang Đường tại sao cô lại đưa ra phán đoán này.

“Hắn vốn dĩ đang giả vờ mà.”

Giang Đường hơi nhíu mày, suy nghĩ xem nên giải thích thế nào cho dễ hiểu hơn.

“Hắn không phải bà lão, mà là một gã đàn ông.”

Lời này vừa thốt ra, “bà lão” quấn khăn ngay lập tức khựng lại, vô thức ngẩng đầu nhìn Giang Đường thật nhanh.

“Mọi người nhìn đi, cái lưng còng của hắn cũng là giả đấy.

Lúc nãy hắn ngẩng đầu lên nhìn em, trong mắt có sát khí.

Hắn là kẻ xấu.”

Nếu nói Giang Đường có thể nhìn thấu giới tính của đối phương đã đủ khiến mọi người kinh ngạc, thì câu nói tiếp theo của cô lại khiến cả xe chết lặng.

“Kẻ xấu?

Sát khí?

Lẽ nào chúng ta gặp cướp chặn đường rồi?”

Nếu thật sự là thế thì to chuyện rồi!

Trên xe toàn là dân làm kỹ thuật, chẳng có bảo vệ hay nhân viên an ninh nào cả.

Nếu gặp cướp thật, họ phải làm sao đây?

Mọi người lập tức hoảng hốt, vô thức dồn hết về phía sau xe.

Khoang phía trước nhanh chóng trở nên trống trải.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Tần Quốc Thăng vẫn ngồi trên ghế, tay siết chặt thành nắm đấm, trong đầu không ngừng nghĩ cách đối phó.

Còn ba người bên ngoài, sau khi nghe Giang Đường vạch trần, cuối cùng cũng không thèm giả bộ nữa.

Gã “bà lão” lưng còng lập tức đứng thẳng dậy, kéo khăn trùm đầu ra sau, để lộ khuôn mặt với một vết sẹo dài chằng chịt.

Cô gái trẻ đứng bên cạnh cũng thẳng lưng, để lộ khuôn mặt không hề trẻ trung, ít nhất cũng ngoài ba mươi tuổi.

Còn cái “đứa bé” mà cô ta cõng trên lưng cũng không phải trẻ con, mà là một gã đàn ông nhỏ thó, mặt đầy nếp nhăn, thân hình chỉ cao ngang một đứa trẻ.

“Bây giờ các người cũng nhìn ra rồi, vậy thì ngoan ngoãn mở cửa xe đi.”

Tên giả dạng bà lão cười gằn, rút từ thắt lưng ra một khẩu súng cũ kỹ, đồng thời cúi xuống nhặt lên một con dao phay to bản.

Lưỡi dao sáng loáng, sắc bén đến mức khiến người ta rét lạnh trong lòng.

“Sư phụ, hắn có phải là người lùn mà sách đã nói không?”

Giang Đường hoàn toàn không cảm nhận được sự nguy hiểm, thậm chí còn tò mò hỏi.

Cũng không thể trách cô được, ai bảo trước giờ cô chưa từng thấy ai thấp bé như vậy đâu?

Không chắc chắn được, đành phải hỏi sư phụ thôi.

Dù tình hình rất căng thẳng, nhưng chuyện giải đáp thắc mắc vẫn quan trọng.

Tần Quốc Thăng mặt nặng như chì, gật đầu xác nhận.

“Tiểu Giang, lát nữa sư phụ sẽ giữ chân bọn chúng, con tranh thủ chạy thoát đi.”

Ông hạ giọng dặn dò, bảo cô tìm cơ hội mà chạy.

Giang Đường chớp mắt, ngơ ngác hỏi:

“Tại sao phải chạy?

Chạy đi đâu?”

Tần Quốc Thăng: “…”

Hình như… học trò của ông vẫn chưa hiểu rõ tình hình nguy cấp lúc này.

“Bọn cướp này rất hung ác.

Chúng ta lại nhìn thấy mặt thật của chúng, e là khó mà có kết cục tốt…”

“Hung ác hơn cả hổ sao?”

Giang Đường tò mò.

Tần Quốc Thăng gật đầu.

“Chúng chính là hổ ăn thịt người.”

“Vậy sư phụ đừng sợ, con có thể đánh hổ mà.”

Giang Đường giơ cánh tay nhỏ của mình lên, siết chặt nắm đấm trước mặt Tần Quốc Thăng.

“Con đã xem tranh liên hoàn họa về Võ Tòng đánh hổ, con biết cách đánh hổ.”

“Tiểu Giang…”

Tần Quốc Thăng lộ ra vẻ khó xử, rõ ràng không muốn để Giang Đường mạo hiểm.

Nhưng bên ngoài xe, đám người kia đã bắt đầu dùng dụng cụ chuyên dụng để tháo cửa xe.

Tiếng rầm rầm vang lên liên tiếp, như từng nhát búa nện thẳng vào tim mọi người.

Bên trong xe, đám hành khách sợ hãi co rụt lại thành một khối.

Một số thanh niên trẻ tuổi dũng cảm đứng lên, cố gắng động viên mọi người.

“Chúng chỉ có ba người, hơn nữa còn có một nữ, chúng ta có đến hai mươi người, cùng nhau—”

Chữ “xông lên” còn chưa kịp thốt ra, một viên đạn đã xuyên qua cửa kính, sượt qua cánh tay anh ta.

Viên đạn xé gió bay qua vai, cắm thẳng vào vách xe phía sau, tạo ra một vết lõm sâu hoắm.

Chàng trai trẻ bị đạn sượt qua lập tức tái mặt, đứng sững như trời trồng, hai chân run rẩy không ngừng.

Bên ngoài, gã đàn ông cao lớn đang nắm chặt khẩu súng, chuẩn bị bắn phát thứ hai.

Giang Đường nghiêng đầu nhìn thanh niên kia.

Ngay khoảnh khắc gã ngoài cửa siết cò, cô lập tức đứng dậy, đẩy mạnh chàng trai ngây ngốc kia sang một bên.

Không chỉ đẩy người, cô còn đưa tay túm lấy chiếc ghế băng trên xe.

Rắc!

Tiếng nứt vỡ giòn tan vang lên.

Chiếc ghế bị cô bẻ gãy, nhổ bật ra khỏi sàn xe.

!!!

Mọi người trong xe: ???

Ba tên cướp ngoài xe: ???

Đây thật sự là sức người sao?!

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top