Chương 196: Rốt cuộc ai mới là phản diện đây?

Bộ truyện: Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện

Tác giả: Chanh Siêu Ngọt

Giang Đường giật phăng chiếc ghế xuống, nhắm thẳng cửa xe mà ném.

Không ai kịp nhìn rõ cô ra tay thế nào, chỉ thấy chiếc ghế trong tay cô đập mạnh vào cửa xe, khiến cánh cửa vốn đã lỏng lẻo lập tức bay vèo ra ngoài, mang theo cả ba tên cướp đứng ngoài!

Ghế đập bay cửa xe.

Cửa xe đập bay ba tên cướp.

Chỉ trong chớp mắt, Giang Đường đã nhảy xuống đất.

Khi ba gã cướp còn chưa kịp bò dậy, cô đã nhanh chóng tước vũ khí của bọn chúng, tiện tay ném hết lên xe.

Vậy là ba tên cướp vốn dĩ hung hăng chiếm thế thượng phong, giờ đây lại trở thành kẻ yếu thế.

Giang Đường chẳng lo bọn chúng chạy trốn.

Thậm chí, cô còn quay đầu nhìn về phía Tần Quốc Thăng, ngây thơ hỏi: “Sư phụ, chúng là kẻ xấu, vậy giết bọn chúng chắc không phạm pháp nhỉ?”

Giọng cô mềm mại, ngọt ngào, nghe mà giật cả mình.

Cô hoàn toàn không nhận ra rằng lời mình vừa nói kinh khủng đến mức nào.

Biểu cảm của cô lúc này cũng vậy.

Đơn thuần, vô tư, giống như một đứa trẻ chưa hiểu sự đời, nhưng lại mang theo nét lạnh nhạt như thể đã thấu tỏ nhân gian.

Ba tên cướp hóa đá tại chỗ.

Tần Quốc Thăng vốn đã vô cùng kinh ngạc, nhưng câu hỏi của Giang Đường lập tức kéo ông ra khỏi cơn choáng váng.

“Tiểu Giang, chuyện này… không được giết người.”

Những kẻ này tay nhuốm máu không ít, chắc chắn đã gây ra nhiều tội ác.

Nhưng đã có pháp luật trừng trị bọn chúng.

Tần Quốc Thăng không muốn để Giang Đường vấy bẩn đôi tay mình.

“Không được giết sao?”

Giang Đường khẽ “ồ” một tiếng.

“Ừ, giao cho công an xử lý.”

“Vậy à?

Thôi được rồi.”

Giọng điệu của cô đầy tiếc nuối, ngay cả biểu cảm cũng đầy tiếc hận.

Cứ như thể… việc không được giết người là một điều đáng tiếc vậy.

Mọi người trong xe nghe mà khiếp đảm, chỉ muốn hỏi—

Cô nhóc này rốt cuộc là ai thế?!

Sao nghe cô ấy nói chuyện, giết người lại giống như thái rau vậy?!

Giang Đường thật ra cũng cảm thấy không khó gì mấy.

Chỉ là sư phụ đã nói không được giết mà thôi.

Lục Trường Chinh từng dặn dò cô rằng đây là lần đầu tiên cô đi xa, không có kinh nghiệm, có những lúc nên nghe theo lời sư phụ.

Vậy nên cô liền nghe lời.

“Con nhãi thối!

Tao cho mày vênh váo này!”

Giang Đường còn đang mải suy nghĩ, ba tên cướp đột nhiên phản công!

Một tên bốc nắm bùn đất dưới đất, ném thẳng vào mặt cô!

“Dám động vào ông mày, hôm nay không xử lý mày thì tao không mang họ Trương!”

“Đại ca, con nhãi này trông cũng được đấy, anh còn đang thiếu vợ mà, bắt nó về làm ấm giường đi.”

Tên giả làm bà lão quay sang nói với gã đàn ông lùn.

Tên lùn nheo đôi mắt âm u nhìn Giang Đường, suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

“Tính khí quá ngang ngạnh, tao không thích.

Đánh gãy chân nó trước đã.”

“Được.”

Cặp nam nữ có chiều cao bình thường là vợ chồng, còn gã đàn ông lùn lại là đại ca kết nghĩa của họ.

Cả ba đều là những kẻ khét tiếng tàn ác.

Lúc nói chuyện, bọn chúng đồng thời lao tới tấn công Giang Đường.

Cả ba đều biết chút quyền cước, ra tay vừa nhanh vừa hiểm, mỗi chiêu đều nhắm thẳng vào điểm yếu của cô.

Giang Đường giơ tay lên che mắt, tránh không để bùn đất rơi vào trong.

Còn chỗ bùn văng đến miệng, cô theo bản năng mím môi lại, cuối cùng lại vô thức nuốt xuống.

Chưa đầy một giây sau, cô nhăn mày thật chặt.

“Phụt!

Bùn gì mà khó ăn thế này.”

“Các người dám bắt tôi ăn thứ khó nuốt như vậy?

Đúng là quá đáng mà.”

Ba tên cướp: ???

Cô gái này có bị ngốc không vậy?

Ai bảo cô ăn bùn chứ?!

“Con ranh thối!

Muốn chết hả?!”

Người phụ nữ trong nhóm đột ngột rút ra một con dao găm từ thắt lưng, đâm thẳng về phía trán Giang Đường.

Hai gã đàn ông còn lại cũng đồng thời lao đến.

“Tiểu Giang!”

Tần Quốc Thăng hoảng hốt, vội vã lao xuống xe.

Giang Đường vẫn ngồi xổm dưới đất, chớp chớp mắt.

“Đánh gãy tay chân chắc là không chết đâu nhỉ?”

“Không chết thật à?

Tốt quá, cứ thế mà làm.”

Cô tự hỏi tự trả lời, rồi đột nhiên giơ chân lên—

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Bốp!

Hai gã đàn ông bị cô đá bay ra xa!

Ngay sau đó, cô đưa tay chộp lấy cánh tay của người phụ nữ kia, bẻ mạnh ra sau.

Rắc!

Một tiếng rắc giòn tan vang lên, cánh tay cầm dao của ả ta rũ xuống vô lực.

Một tiếng thét thảm thiết vang lên, chói tai như tiếng lợn bị chọc tiết.

Nhưng Giang Đường chẳng hề thay đổi sắc mặt, cũng chẳng có ý định dừng tay.

Cô không chút do dự, bẻ gãy luôn cánh tay còn lại của ả ta.

Khi thấy hai cánh tay của ả mềm oặt buông thõng, cô lại túm lấy cổ áo ả, xoay người một vòng để ả quay lưng về phía mình.

Sau đó—

Rắc!

Rắc!

Hai chân của ả ta cũng bị bẻ gãy!

Âm thanh giòn tan vang vọng khắp nơi, nghe mà da đầu ai nấy đều tê dại.

“Xong rồi.”

Vì tính thẩm mỹ, Giang Đường còn đặc biệt chỉnh sửa lại tư thế của ả ta, xoắn hai cánh tay gãy và hai chân gãy ra sau lưng, tạo thành hình xoắn ốc như một chiếc bánh quẩy.

“Đẹp thật.”

Giang Đường phủi phủi tay, vô cùng hài lòng với kiệt tác của mình.

Hai gã đàn ông bị cô đá văng khi nãy ôm ngực gượng dậy, vừa nhìn thấy người phụ nữ trên đất bị vặn xoắn thành hình bánh quẩy, mắt lập tức đỏ ngầu vì phẫn nộ.

“Con tiện nhân!

Tao liều mạng với mày!”

“Lấy mạng ra đây!”

Gã đàn ông cao lớn lao đến, định báo thù cho vợ mình.

Giang Đường hơi nghiêng đầu nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười đẹp mắt.

“Không được đâu.”

“Mạng của tôi không thể cho anh được.”

“Nhưng tôi có thể giúp anh và cô ta thành một đôi, trông giống nhau như đúc.”

Cô vừa dứt lời, gã đàn ông đã lao tới trước mặt cô.

Không chút do dự, cô lặp lại toàn bộ những gì mình đã làm với người phụ nữ kia.

Cả quá trình thuần thục đến mức đáng sợ.

Bốn chi của gã đàn ông bị bẻ gãy còn nhanh hơn cả vợ hắn.

Đây chính là minh chứng cho câu nói—“quen tay hay việc”.

Gã đàn ông lùn nấp ở không xa, tận mắt nhìn thấy hai người anh em của mình bị đánh gãy tứ chi, mắt tràn đầy kinh hoảng.

Lần đầu tiên, trong đôi mắt âm u của hắn xuất hiện sự sợ hãi.

“Mày là ai?”

“Ai sai mày đến đây?”

Hắn không thể tin nổi, cho rằng cô không phải người bình thường, mà là đặc vụ do cấp trên cử đến để bắt bọn chúng.

Giang Đường “ồ” một tiếng, vô cùng nghiêm túc chỉ tay vào chính mình.

“Tôi á?”

“Tôi là người tốt nhất thế giới.”

!!!

Tần Quốc Thăng vừa chạy đến đứng sau lưng cô: …

Đám người trong xe đang dựng thẳng tai hóng hớt: …

Có ai tự khen mình như thế không?!

Thấy kế hoạch cướp bóc hôm nay hoàn toàn thất bại, gã đàn ông lùn lập tức quay đầu bỏ chạy, lao thẳng về phía khu rừng.

Giang Đường nhìn theo bóng lưng hắn, tò mò hỏi.

“Anh không cần bọn họ nữa à?”

“Anh không phải đại ca của họ sao?

Làm đại ca mà bỏ mặc đàn em như vậy, liệu có làm giảm uy tín của anh không?”

Dù xe bị chặn đường, đồng chí trên xe còn bị đạn sượt qua, nhưng Giang Đường vẫn là một người rất tốt.

Cô vẫn lo lắng cho uy tín của gã lùn này mà.

Đúng là “người tốt nhất thế giới” mà cô tự nhận rồi.

Hai kẻ đang nằm sõng soài trên đất, tay chân bị bẻ quặt ra sau, tạm thời ngừng kêu la đau đớn.

Cả hai cùng quay đầu, nhìn về phía gã đàn ông lùn.

“Đại ca!

Cứu mạng!”

“Đại ca!

Đừng bỏ rơi bọn em!”

Gã lùn đã chạy được một đoạn, nghe tiếng gọi bèn ngoái lại nhìn hai tên đồng bọn.

Nhưng trong mắt hắn, chỉ toàn là sự tàn nhẫn.

Giang Đường chậc một tiếng, chậm rãi ngồi xổm xuống bên cạnh hai người kia, mỉm cười nói.

“Hắn không cần các người nữa rồi.”

“Nhưng không sao, các người có thể nhờ tôi giữ hắn lại.”

“Tôi có thể giúp các người ‘hoạn nạn có nhau’.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top