Chương 197: Về sau của về sau…

Mở phong thư ra, bên trong chỉ có một tờ giấy viết thư, trên đó chỉ vỏn vẹn mấy dòng chữ —

“Lòng ta đã thuộc về người khác, cô nương chớ nên chờ đợi nữa, chúc sớm ngày tìm được ý trung nhân.”

Nước mắt thấm ướt trang thư, mẹ Giang hoảng hốt lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Sở Dao.

Từ hôm đó trở đi, Sở Dao không còn gặp lại mẹ Giang và A Oánh nữa. Hai mẹ con họ như thể trong một đêm đã dọn khỏi thôn Giang Gia, không để lại dấu vết, không ai biết họ đã đi đâu.

Khi biết tin này, Sở Dao cũng không tỏ ra quá bất ngờ, thật ra mọi việc đều đã có dấu hiệu từ trước. Mặc dù cô chưa từng đọc bức thư mà “anh ta” gửi cho mẹ Giang, nhưng phần nào cũng có thể đoán được nội dung trong đó.

Nhất là vào buổi chiều hôm ấy, trước khi mẹ Giang tiễn Sở Dao lên chuyến xe nông thôn, bà ôm trong lòng một cái hũ gốm rồi đưa cho cô, nói đó là lạp xưởng gạo phơi khô nhà làm, dặn cô mang về đơn vị ăn dần.

Sở Dao cúi mắt nhìn cái hũ gốm mà mẹ Giang ôm suốt dọc đường, im lặng vài giây rồi cũng đón lấy.

Khoảnh khắc cầm lấy chiếc hũ ấy, Sở Dao hiểu rõ — đây là toàn bộ số lạp xưởng gạo còn lại trong nhà.

Về đến đơn vị, khi mở nắp hũ ra, bên trong ngoài lạp xưởng được nhét chật kín, trong kẽ còn kẹp thêm một túi vải nhỏ màu hồng đào. Mở túi ra, bên trong là những tờ tiền mệnh giá khác nhau, tổng cộng hai trăm ba mươi sáu đồng năm hào.

Đây là cách từ biệt tốt nhất mà mẹ Giang có thể nghĩ ra — không hoàn hảo, nhưng ít ra cũng không thẹn với lòng.

Sở Dao không cho rằng mẹ con họ tặng hết số lạp xưởng gạo là vì gấp gáp chuyển nhà, đường xa mang không tiện nên mới thuận tay đưa cho cô.

Mà là vì cô từng nhiều lần khen rằng: “Lạp xưởng gạo nhà bác là món ngon nhất cháu từng ăn.”

Người phụ nữ đã ngoài năm mươi ấy chẳng biết sau này còn có cơ hội làm món này cho cô ăn nữa không? Vậy nên mới dốc hết những gì còn lại trong nhà để tặng cô.

Cho nên…

Giang Oánh có thi đỗ ngôi trường đại học mà cô bé mơ ước không? Có như lời từng nói với cô, rằng muốn học y để cứu người, cuối cùng có chọn ngành y không?

Còn bệnh đau lưng của mẹ Giang có đỡ hơn chút nào không? Hay là nặng thêm rồi? Những động tác trị liệu bà từng học, còn đang kiên trì tập luyện không?

Những điều này, Sở Dao đều không biết được nữa.

Họ đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô, kéo theo cả sợi dây liên hệ mỏng manh giữa cô và “anh” cũng bị cắt đứt.

Cô lại trở thành một người lữ khách độc hành.

Về sau, bức thư tuyệt tình đó Sở Dao vẫn luôn mang bên mình. Mấy chỗ ở góc dưới bên phải bị nước mắt làm nhòe, lâu ngày rồi trông như một bức thuỷ mặc trừu tượng, hình thù không rõ ràng.

Thật ra anh chưa từng trực tiếp biểu lộ tình cảm gì với cô, càng đừng nói đến hứa hẹn. Chưa từng nói thích, cũng không bảo cô chờ đợi, càng không nói sẽ quay lại tìm cô. Anh chưa từng nói gì cả.

Chỉ là mười mấy ngày ngắn ngủi sống cùng nhau mà thôi.

Giữa họ, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ngoại trừ… nụ hôn ấy, một nụ hôn, nếu xét nghiêm túc, cũng không thể coi là một nụ hôn thực sự.

Tối hôm đó là đêm cuối cùng cô ở trang viên, cũng là đêm cuối cùng anh ở đó. Anh tưởng cô đã ngủ, nhưng thực ra thì không.

Sở Dao biết rõ anh đứng cạnh giường nhìn cô thật lâu. Trong bóng tối, cô nhắm mắt, âm thầm điều chỉnh hơi thở đang ngày càng hỗn loạn, sợ bị anh phát hiện mình đang giả ngủ.

Sau đó, cô nghe thấy tiếng bước chân anh xoay người rời đi — một bước, hai bước, ba bước… là đang đi về phía cửa, bước chân nhẹ nhàng, dần dần xa dần. Nhưng rồi đột ngột dừng lại, như thể đổi hướng, lại quay lại gần bên giường — một bước, hai bước, ba bước…

Sở Dao cảm nhận được hơi thở quen thuộc áp sát, rồi… anh lén hôn lên môi cô.

Một cái hôn rất nhẹ, rất thoảng qua, đến mức Sở Dao không nhớ nổi khoảnh khắc ấy tim mình có bỏ mất một nhịp không.

Anh lén hôn cô, rồi… rời đi mãi mãi.

Tuy nhiên, khi đọc lá thư kia, nước mắt vỡ oà không phải bởi câu “ta đã có người trong lòng”, mà chỉ là do cô quá nhạy cảm, lại giỏi đoán lòng người.

Bất kể là vẻ lo lắng bị mẹ Giang cố giấu kỹ, hay là lúc bà mở ngăn kéo lấy phong thư, cô vô tình nhìn thấy phía dưới là một tờ “Giấy chuyển trường”, rồi đến những lời lẽ tuyệt tình trong thư, khiến Sở Dao trong khoảnh khắc bỗng nhớ lại — cái đêm anh đưa cho cô bản đồ và bảo cô trốn đi, mọi thứ đều tương tự.

Anh viết thư cho mẹ Giang, để bà dẫn con gái chuyển nhà trong đêm, bất chấp Giang Oánh đang học lớp 12, là thời điểm quan trọng nhất, để dứt khoát cắt đứt hết mọi dây mơ rễ má giữa cô và nhà họ Giang.

Những gì cần di dời thì di dời, cần cắt đứt thì cắt đứt — anh đã dốc hết khả năng để an bài cho mọi người.

Cho nên…

Lần này, hoàn cảnh của anh phải gian nan tới nhường nào?

Sở Dao không dám nghĩ tiếp, nhưng lại chẳng thể ngăn mình nghĩ đến —

Họ đã phát hiện ra anh chưa?

Hay là… anh sắp phải hành động rồi? Có… nguy hiểm lắm không?

Liệu còn ai có thể giúp anh giành lại mạng sống từ tay tử thần thêm một lần nữa không?

Thời thơ ấu, trẻ con thường rất hay hỏi:

“Sau đó thì sao? Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Về sau của về sau nữa là gì?”

“Thiếu niên anh hùng Na Tra cuối cùng có đánh bại được Thạch Cơ nương nương, cứu vớt chúng sinh không?”

“Cô bé Lọ Lem có tìm lại được chiếc giày pha lê bị rơi không?”

Về sau của về sau, Sở Dao… có chờ được người trong lòng của mình không?

Năm 2003, bộ phim điện ảnh Vô Gian Đạo được công chiếu tại Trung Quốc đại lục. Không lâu sau đó, đơn vị nơi Sở Dao công tác tổ chức một buổi xem phim tập thể.

Ngay trong ngày thông báo, văn phòng đã có cậu thanh niên ngửa mặt than trời:

“Ôi, một khi bước chân vào ngành y là như rơi vào biển sâu, huống chi lại còn là quân y! Bao lâu rồi tôi chưa đặt chân vào rạp chiếu phim nữa cơ chứ!”

Trên màn ảnh rộng của rạp chiếu, cảnh trinh sát ngầm Trần Vĩnh Nhân gào lên với sếp cảnh sát Hoàng Chí Thành:

“Rõ ràng nói chỉ ba năm! Mà ba năm rồi lại thêm ba năm, rồi lại ba năm nữa, tính ra đã gần mười năm rồi, đại ca à!”

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Thấy cảnh đó, nước mắt của Sở Dao không kìm được mà rơi lã chã. Người đồng nghiệp nam bên cạnh, cũng là một trong hai phó trưởng khoa cùng cô, nhìn thấy thì trêu chọc:

“Cây đại thụ của khoa ngoại tổng hợp bệnh viện quân đội, lúc mổ mở sọ cưa chân mắt cũng không chớp lấy một cái, thế mà gần bốn mươi tuổi rồi lại xúc động đến mức xem phim mà khóc nữa chứ!”

Bên kia, một nghiên cứu sinh do Sở Dao hướng dẫn, có lẽ cũng để ý thấy nên liền đưa cho cô một gói khăn giấy, nhỏ giọng gọi:

“Chị ơi.”

Sở Dao gật đầu cảm ơn, nhận lấy rồi lặng lẽ lau nước mắt.

Cả rạp chiếu phim đông nghẹt người, chỉ có mình cô là xúc động như vậy ở cảnh này, khiến người khác khó hiểu.

Cả bộ phim mang màu sắc bí ẩn, hồi hộp và căng thẳng xuyên suốt, nội dung hấp dẫn.

Khi tan phim, mọi người vẫn còn bàn luận say sưa. Có người thì dừng lại ở bề ngoài:

“Lưu Đức Hoa đẹp trai ghê á!”

Có người thì phân tích sâu hơn:

“Nè, trước khi đại B nổ súng mấy người có nghi ngờ hắn là gián điệp không? Chứ tôi chẳng nhìn ra gì luôn á!”

Người đồng nghiệp khi nãy trêu Sở Dao vừa đi cạnh cô vừa hỏi:

“Cô thấy phim này thế nào?”

Sở Dao thành thật khen ngợi:

“Lương Triều Vỹ diễn hay thật!”

Câu “ba năm lại ba năm” ấy, cùng những gian truân phía sau hành trình của nhân vật, còn cả khoảnh khắc sụp đổ đầy chân thực…

Anh ấy đã thể hiện nhân vật Trần Vĩnh Nhân rất xuất sắc.

Cảnh sát thì sao chứ? Cảnh sát cũng là con người, cũng sẽ sụp đổ mà…

Sau tuổi ba mươi, Sở Dao gần như không còn khóc nữa. Dù lúc trẻ vốn đã điềm đạm, nhưng cũng từng mềm lòng, xúc động.

Những năm tháng ấy, cô đã trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt.

So ra, mọi chuyện xảy ra sau này đều trở nên nhạt nhòa.

Cô càng ngày càng chín chắn, lý trí, gần như không còn gì có thể làm tâm trạng cô dao động mạnh — là “cây trấn an” trong mắt đồng nghiệp, luôn vững vàng trước mọi tình huống.

Vậy mà nhiều năm trôi qua, vì một bộ phim, cô lại khóc đến nỗi ướt cả khăn giấy, nói ra chỉ tổ bị người khác cười chê. Đến chính cô cũng cảm thấy chuyện đó thật lạ lùng.

Trong hành lang rạp chiếu, người đông như mắc cửi. Đồng nghiệp đi bên trái cô, vừa tán gẫu về Lương Triều Vỹ thì “đinh~” — điện thoại báo có tin nhắn. Sở Dao cúi đầu mở ra:

Người gửi: Diêu tiên sinh

“Phim hết chưa? Anh đến đón em.”

Vừa cúi đầu bấm điện thoại trả lời, Sở Dao vừa theo dòng người bước ra khỏi rạp. Không ngờ, lại tình cờ gặp người quen cũ ở sảnh chờ.

Lục Phong ôm hai xô bắp rang bơ lớn đi về phía cô, Sở Dao dừng lại, cười trêu:

“ Đội trưởng Lục mà cũng thích ăn mấy món này à? Mua cái là mua hẳn hai xô.”

Lục Phong nhún vai nhìn hai xô bắp trên tay, bất đắc dĩ đáp:

“Trẻ con thích ăn, nằng nặc đòi mua, không chiều thì nó giận. Mà mua một xô thì hai đứa lại tranh nhau.”

Sở Dao bật cười:

“Phải rồi, còn chưa kịp chúc mừng anh lên chính cục trưởng nữa đấy!”

Cô đổi giọng trêu:

“Đường đường là cục trưởng rồi mà vẫn tìm được thời gian đưa con đi xem phim, đúng là tấm gương mẫu mực!”

Lục Phong cười khổ:

“Đừng lấy tôi ra mà đùa nữa, đồng chí Thượng tá ơi.”

Sở Dao còn định nói gì đó thì chiếc Nokia trong tay bỗng vang lên —

“Mưa rơi cả đêm, tình yêu anh tuôn trào như mưa vậy. Lá rụng đầy sân, như nỗi nhớ anh chất thành đống. Dăm ba lời thị phi, chẳng thể nào làm nguội đi nhiệt huyết của anh, vì em hiện diện trong…” từng trang thơ.

Đây là một trong những bản nhạc chuông hot nhất năm ấy. Sở Dao áp điện thoại lên tai, vừa bước vừa hướng về phía Lục Phong giơ tay ra hiệu:

“Tôi đi trước đây.”

“Alô? Em ra ngoài rồi, anh ở đâu?”

“Anh đang xuống tầng, em…”

— Giọng người phụ nữ trong điện thoại dần xa…

Lục Phong nhìn bóng lưng Sở Dao rời đi, ngay sau đó phía sau lưng vang lên giọng vợ anh lạnh tanh:

“Đây chính là cô gái mà hồi trẻ, ngày nào cũng đến cổng đại đội chờ anh sao?”

Lục Phong hoảng hốt:

“Không phải! Cô ấy đến cũng đâu phải vì theo đuổi anh đâu mà. Với lại sao lại thành ngày nào cũng đến rồi?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top